Chương 6 - Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Bạch Tề liền cứ như vậy ở một góc nhỏ bé nào đó dần hướng về phía sống cùng một người đàn ông.

Đối với việc này, Bạch ba vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Bạch Tề không thể nào tưởng tượng nổi.

Ông vẫn như trước, mỗi ngày dậy mở tiệm buôn bán, đến giữa trưa ít khách thì cùng mấy cụ ông bên hàng xóm tán gẫu, ăn trưa xong thì đi nghe mấy con chim sẻ xung quanh bát quái, đợi cho tới chiều tà thì thong thả vừa phẩy quạt vừa đi dạo một vòng công viên, coi như đi tản bộ sau khi ăn.

Cuộc sống của ông hoàn toàn không vì đứa con đồng tính mà bị ảnh hưởng, Bạch Tề suy nghĩ một chút, thật sự không thể lý giải được.

"Ba..........." Một ngày Bạch Tề gọi Bạch ba đang nằm phơi nắng trên ghế.

Dưới sự vỗ về của ánh mặt trời mùa đông Bạch ba vô cùng thoải mái, đang định nhắm mắt lại ngủ, nghe được thanh âm của Bạch Tề sau cũng chỉ lầm bầm lên tiếng, ánh mắt cũng không mở.

" Con cũng Trầm Duệ Tu..........Ba thật sự , không để ý?" Bạch Tề tò mò hỏi han.

"Để ý? Để ý cái gì? Sống chết đòi các ngươi tách ra?" Bạch Tiêu mở hai mắt hỏi ngược lại.

"Ách, tất nhiên không phải ý này................"Bạch Tề cảm thấy da mặt lão ba mình đã căng tới hết cỡ, xấu hổ nói.

"Tiểu Tề a, con có biết vì sao ta và mẹ con ly hôn không?"

Bạch Tề sững sờ hỏi lại: "Không phải là do mẹ không chấp nhận được..........."

Bạch Tiêu cắt ngang cậu: "Kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy may mắn, may mắn, may mắn huyết mạch nhà Bạch gia tới con thì kết thúc."

Nghe như thế trong nội tâm Bạch Tề bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt.

"Những cặp vợ chồng nhà Bạch gia có thể sống tới đầu bạc răng long, một đôi cũng không có." Bạch Tiêu nhìn không trung thở dài, "Tình cảm tốt thì thường một nửa kia mất sớm, thiên tai nhân họa, tóm lại cũng không dài lâu; cũng có một số hảo tụ hảo tán, mỗi người một ngả, có đôi khi ta cũng nghĩ, này có lẽ chính là báo ứng. Khi ông nội con còn sống từng gặp một vị thuật sư, mời hắn tính cho một quẻ, thuật sư nói rằng đời thứ ba nhà Bạch gia huyết mạch suy tàn, hậu duệ đoạn tuyết, mới có thể thoát khỏi nỗi khổ chia ly. Tiểu Tề a, ta so với ai khác đều hy vọng con không phải chịu loại đau khổ này."

".................Trước kia chưa từng nghe ba nói tới." Bạch Tề lẩm bẩm nói.

"Nói với con để làm gì? Chẳng lẽ khuyên con đừng cưới vợ sinh con? Con cũng biết ta là người tin vào số mệnh, cũng như chấp nhận số mệnh. Chấp nhận cũng có chỗ tốt, sẽ không quá chấp nhất. Thế sự như vậy, đại để đều là số mệnh đã định trước. Chỉ cần con sống tốt, ta cũng không quan tâm con thích đàn ông hay phụ nữ, Tiểu Tề à, ta chỉ muốn con sống thật vui vẻ."

Khóe mắt Bạch Tề bỗng nhiên có chút ẩm ướt, nụ cười của Bạch Tiêu lúc này lộ ra sự từ ái của một người ba. Bạch Tề rất ít khi nghe ông nói nhiều về chuyện của ông như vậy, cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự thương yêu và khoan dung mà Bạch Tiêu đối với cậu mãnh liệt như thế.

"Cám ơn............"Bạch Tề nhỏ giọng.

Bạch Tiêu thì khinh thường: "Thôi đi, buồn nôn với ta như thế làm gì, nếu thực sự cảm tạ ta nuôi con nhiều năm như vậy thì mau đi nấu cơm cho ta, ta còn đang đói đây."

"................."

Bạch Tề yên lặng thở dài, cậu quả thực không thể hiểu được lối suy nghĩ của lão nhân gia.

Quên đi, thành thật mà đi nấu cơm thôi.

*****

Chạng vạng Trầm Duệ Tu tới đón Bạch Tề, Bạch Tề đang rửa tay nấu canh cho lão ba mình, Bạch ba vui cười hớn hở nháy mắt mấy cái với Trầm Duệ Tu, rồi thong dong uống canh bí đỏ.

" Sắp xong rồi, chờ em một lát." Bạch Tề vừa vội vàng treo tạp dề lên rồi rửa tay, vừa ngoái đầu nói với Trầm Duệ Tu đang đứng trước cửa.

Bầy chim trong tiệm đều bàn tán xôn xao, Trầm Duệ Tu đoán được đại khái chúng đang nói gì, nhưng vì không hiểu tiếng nên chỉ có thể bị động mặc kệ chúng vây xem.

"Lại tới đón Bạch Tề? Chán chết, ngày mai lại không có ai cho mình ăn điểm tâm."

"Ngươi có thể hỏi Bạch ba a."

"Cái lão nhân kia, hừ, sao mà nhớ rõ cho chúng ta ăn, nhất định sẽ đi công viên tìm người khác tán gẫu, phiền nhất là đám người suốt ngày bát quái ấy, không hề có chút gì gọi là im lặng là vàng cả."

"Anh anh anh anh anh anh anh, cũng không thèm để ý lông chim người ta vì thiếu dinh dưỡng mà không còn sáng bóng, anh anh anh anh anh, đây là tổn thất lớn nhất của loài chim a."

"Phi————–" "Đồ tự kỷ!" "Không biết xấu hổ!"

Bạch Tề bị đám tiểu tử này líu ríu đến ong hết cả tai, lắc đầu lau khô tay.

"Nhớ rõ rửa chén a, đừng để bồn rửa bát chờ ngày mai con về rửa." Trước khi đi Bạch Tề cảnh cáo Bạch ba.

Bạch ba vẫn điềm nhiên uống canh, làm bộ như không có nghe thấy.

" Bác trai, bọn con xin phép." Trầm Duệ Tu đứng dậy nói với Bạch ba.

"Đi đi, đi đi, sách, đúng là thanh niên." Bạch bà cậy già lên mặt, lắc lắc đầu nói.

Đối mặt với lão ba không an phận nhà mình, Bạch Tề cũng chỉ đành bất đắc dĩ dùng ánh mắt ám chỉ với Trầm Duệ Tu, hai ngươi nhìn nhau cười, sóng vai ra khỏi tiệm chim cảnh.

Ngồi vào xe, Trầm Duệ Tu bỗng nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật anh."

Bạch Tề sửng sốt, ngơ ngác hỏi lại: "Hôm nay?"

"Ù."

"Xin lỗi, em không biết..............." Bạch Tế ấp úng một tiếng, cảm thấy thực xấu hổ.

Hai người cũng một chỗ cũng chưa lâu, xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít, quan hệ cũng chưa quá thân mật, Bạch Tề có cảm giác bọn họ cùng một chỗ ngược lại càng có chút xa lạ. Có lẽ là ảo giác của cậu, nhưng cậu cảm thấy bọn họ thực sự quá cẩn thận, nhất là cậu, ở trước mặt Trầm Duệ Tu luôn cảm thấy không thể thả lỏng.

Khóe miệng Trầm Duệ Tu mang theo nụ cười yếu ớt: "Không sao, nhưng tối nay anh muốn ăn thức ăn do 'chính tay' em làm nga."

" Không thành vấn đề." Bạch Tề ngay lập tức nói.

Kỳ thật tay nghề của Bạch Tề cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng mấy việc nhà, cơm nước cũng phải tự làm. Trầm Duệ Tu cũng biết một chút, theo cách nói của anh, cái này gọi là những tố chất cơ bản của một người đàn ông ở thế kỉ mới, ít nhất không thể làm sát thủ nhà bếp.

Xe dừng lại ở siêu thị gần đó, hai ngươi mua chút nguyên liệu chuẩn bị lát về nấu cơm.

" Anh muốn ăn gì?" Bạch Tề vừa đẩy xe vừa hỏi Trầm Duệ Tu.

Không biết sao Trầm Duệ Tu lại dừng trước quầy snack khoai tây, quay đầu hỏi Bạch Tề: "Anh mua mấy gói snack về được không?"

"............."Bạch Tề nheo mắt, "Dù sao cũng là anh trả tiền, muốn mua cái gì thì mua."

Vì thế trong xe đẩy một khoảng không gian bị mấy gói snack khoai tây đủ hương vị chiếm chỗ.

"Nhìn không ra anh lại thích ăn mấy thứ linh tinh này." Bạch Tề liếc nhìn anh một cái nói.

Trầm Duệ Tu cười nhìn Bạch Tề: "Kỳ thật anh thích vừa xem phim vừa ăn snack, đương nhiên có em xem cùng thì càng tốt."

"............Trầm Duệ Tu, năm nay anh bao tuổi vậy?" Bạch Tề không biết nói sao đành hỏi.

"Tuổi của đàn ông cũng là một điều bí mật." Trầm Duệ Tu nghiêm trang nói, sau đó lại tiến đến bên tai Bạch Tề nhỏ giọng, "Đêm nay đến phòng anh, anh sẽ lặng lẽ nói cho em biết."

"...........Trầm, Duệ, Tu!" Bạch Tề nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cái tai cũng đỏ bừng.

Thủ phạm vẫn còn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.

"Được rồi được rồi, nhanh lên đi, bây giờ cũng đã năm giờ rồi." Trầm Duệ Tu cắt ngang nỗi oán niệm của bạch Tề, dùng đồ ăn dời đi lực chú ý của cậu.

Bạch Tề đành phải tự thuận khí, chăm chú suy nghĩ cho thực đơn tối nay.

"Muốn đi đặt bánh kem không? Nhưng bây giờ hình như cũng không kịp." Bạch Tề hỏi.

"Bánh ngọt không có cũng được, anh cũng không thích ăn bơ, vừa ngọt vừa ngán."

"Vậy để em làm mì trường thọ cho anh?"

" Cái này có thể suy nghĩ." Trầm Duệ Tu gật đầu nói.

Thời tiết trở lạnh, thời điểm mặt trời xuống núi cũng càng ngày càng sớm, khi hai ngườii mua xong, mang mọi thứ ra ngoài cũng là lúc đèn đường rực rỡ.

Đợi cho Bạch Tề luống cuống tay chân làm xong năm sáu món ăn thông thường và một chén mì trường thọ, hai người đều đã đói tới mức mắt sắp bốc lên lục quang

"Lần đầu tiên em làm cái này, không biết hương vị thế nào. Vì thời gian không đủ, nước dùng cũng không phải là hầm ra, có thể ăn không ngon lắm." Bạch Tề xoa xoa mồ hôi trên trán không chắc chắn nói.

Trầm Duệ Tu dùng đũa đâm lên quả trứng cút đang nổi trên mặt nước hỏi: "Mì này thực sự chỉ có một sợi sao?"

"Làm sao mà được. Nếu chỉ có một sợi vậy chẳng phải lúc nấu không thể đứt sao, khi anh ăn chẳng lẽ không được cắn mà phải hút hết vào trong bụng? Em cảm thấy sức hô hấp của anh khó mà làm được, đây chỉ là bún tàu bình thường thôi." Bạch Tề liếc anh một cái.

Trầm Duệ Tu chớp chớp cặp mắt đào hoa cười nói: " Sức hô hấp của anh, em hẳn phải hiểu rất rõ mới đúng."

"..........Câm miệng, ăn mì!"

Trầm Duệ Tu lấy đũa gắp một sợi mì lên nói: "Nếu đúng là một sợi thì tốt rồi, như vậy anh cắn một đầu, em cắn một đầu, cùng nhau ăn mì, đến cuối nhất định sẽ ăn đến một chỗ."

Bạch Tề nghe được mặt đen lại: " Hình như anh rất hứng thú với phim giờ vàng?"

"Không phải, trước kia cô anh từng nói, cô cùng chồng mình từng thử làm vậy một lần, cô cảm thấy vô cùng lãng mạn, đương nhiên chồng cô nghĩ thế nào thì anh không biết." Trầm Duệ Tu cười cười nói, bắt đầu sì sụp ăn mì sợi.

"Tiểu Tề càng ngày càng bất công." Tiểu Ba ở trong lồng than thở, "Trước kia cậu ta nấu cơm bao giờ cũng chừa chút thức ăn cho chúng ta."

Bạch Tề quay đầu lại lườm hai tiểu tử trong lồng sắt: "Còn một chút vụn lạp xưởng, muốn ăn thì nghe lời một chút."

"Lão bà, xem cậu ta kìa, đúng là có chồng thì quên sủng vật."

Tiểu Ba giả bộ gào khóc, còn cố gắng cọ cọ lên người Tiểu Phỉ, cũng không biết là đang tìm an ủi hay đang sỗ sàng.

"Im lặng chút đi, đừng quấy rầy ta xem phim!"

Tiểu Phỉ đang hết sức chăm chú nhìn TV, không kiên nhẫn húc húc Tiểu Ba đang nháo sự, còn mình thì mở to đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV.

Bạch Tề cười nhạo nó: "Chủ nhân không thương, lão bà không yêu, đúng là tội nghiệp."

Trầm Duệ Tu đang cố gắng ăn mì trường thọ tình yêu, ngẩng đầu nhìn Bạch Tề, cố gắng nuốt mì, hỏi: "Chúng nó đang nói gì?"

"Nói em trọng sắc khinh bạn." Bạch Tề tóm tắt đối thoại.

"Nếu trọng sắc khinh bạn thật thì tốt rồi....." Trầm Duệ Tu nói thầm một câu, bị Bạch Tề lườm một cái, lại thành thành thật thật đi ăn mì.

"Lão bà, ta cảm thấy hắn ta cũng là kẻ sợ vợ!" Tiểu Ba dậm chân nói với Tiểu Phỉ.

"Giờ mới biết? Đàn ông đúng là chậm chạp." Tiểu Phỉ tức giận nói, tiện thể đem Tiểu Ba đang che khuất tầm mắt nó đá ra.

Trên mông Tiểu Ba trúng một cước, oán giận đi ra ngồi xổm ở một góc của lồng sắt, thì thầm nói: "Ghét nhất bạo lực gia đình."

Cuộc đối thoại trên Bạch Tề quyết định coi như không có, đánh chết cũng không nói.

Cũng may Trầm Duệ Tu không hỏi, thành thành thật thật gắp mì ăn.

"No rồi." Trầm Duệ Tu nhìn phần mì còn thừa lại non nửa, khó xử nói.

Bạch Tề nhìn thoáng qua chỗ mì còn thừa: "Còn thừa một chút, ăn thêm một ít đi, một năm mới có một lần hiếm lắm đấy."

Trầm Duệ Tu cười khổ một chút, xoa xoa cái bụng chuẩn bị tái chiến.

"Lão bà lão bà, chúng ta thì còn đang đói bụng đã có người ăn no muốn chết, ta cảm thấy chênh lệch giàu nghèo thực làm người ta bi phẫn!" Tiểu Ba lại bắt đầu quấy rầy lão bà của mình.

Tiểu Phỉ vốn đang chăm chú xem TV, rốt cục chịu không được: " Phiền quá a, không phải chỉ là ta không nấu cơm thôi sao, đây là kỹ năng của con người, ta làm sao mà làm được! Còn lầm bầm nữa thì đói chết luôn đi!"

"Lão bà... ta không phải ý này a............."

Tiểu Ba ủy khuất muốn thanh minh, lại bị ánh mắt hung ác của Tiểu Phỉ dọa, thành thành thật thật ngồi ở góc lồng sắt, lại tức giận quanh sang lườm cái kẻ đang ăn quá no kia.

Vừa vặn tới lúc quảng cáo, Tiểu Phỉ rốt cục nhớ tới tên đáng thương ngồi góc lồng bị nó quên đi kia, quay đầu lại liếc nhìn nó một cái. Tiểu Ba vẻ mặt buồn bã tội nghiệp nhìn nó.

Tiểu Phỉ cũng cảm thấy có chút quá đáng, nhảy nhảy lại gần nó, dùng mỏ cọ cọ má Tiểu Ba: "Được rồi được rồi, một con chim đực, bộ dáng ủy khuất như vậy không sợ người ta chế giễu, lần sau không tranh hạt dẻ với ngươi, được không?"

"Đừng hung ta..."

"Ta hung ngươi sao?" Tiểu Phỉ hùng hồn.

"Được rồi, ta biết, đó là giáo dục tình yêu..........." Tiểu Ba tự mình an ủi.

"Hai tiểu tử kia lại đang nói thầm cái gì?" Trầm Duệ Tu rốt cục đem số mì còn lại nuốt vào bụng, vì biểu đạt thành ý của mình, anh còn uống hết cả nước, và bây giờ thì đang nhăn mặt khó chịu mà xoa xoa bụng.

"Họa bính sung cơ và giáo dục tình yêu." Bạch Tề khái quát vài câu.

" Anh thấy Tiểu Ba suốt ngày bị bắt nạt."

"Nó gọi đấy là mọi chuyện đều nghe lời lão bà, mọi chuyện lão bà làm chủ."

".........Thê nô?"

" Anh hiểu vậy cũng được."

Tiểu Ba trong lồng sắt cũng không đồng ý: "Ta đây gọi là tôn kính yêu thương lão bà!"

Mặt Bạch Tề không chút thay đổi chỉ vào Tiểu Ba nói: "Những kẻ sợ vợ bình thường đều thanh minh như vậy, càng không cách nào che dấu bản chất thê nô."

"Thanh minh cái gì?" Trầm Duệ Tu nghe không hiểu Tiểu Ba vừa rồi hò hét cái gì, đành phải xin chuyện gia phiên dịch giúp đỡ.

"Nó nói đây là tôn kính yêu thương lão bà."

Trầm Duệ Tu có chút đồng tình liếc nhìn nó một cái, ánh mắt này làm cho nội tâm Tiểu Ba vô cùng bi phẫn.

"Nhìn cái gì, chưa thấy ai sợ vợ sao, chán ghét chán ghét chán ghét! Động vật đều rất tôn trọng giống cái, con đực nào biết lấy lòng con cái mới có thể duy trì nòi giống!" Tiểu Ba tức giận vỗ cánh nhảy tới nhảy lui trong lồng, bất quá không ai để ý tới nó.

Bạch Tề bĩu môi, nhiệm vụ sinh sản hậu đại với cậu mà nói đã không có khả năng.

Quả nhiên ứng nghiệm, khi đó nghe được hai con chim sẻ kia nói: đầu bạc răng long, đoạn tử tuyệt tôn.

" Em không ăn sao?" Trầm Duệ Tu thấy trong bát Bạch Tề còn non nửa, không khỏi hỏi.

" Có lẽ nhìn anh ăn no như vậy, ảnh hưởng tới em." Bạch Tề thờ dài nói, "Bây giờ giao cho anh một nhiệm vụ gian khổ, vì muốn tốt cho bụng anh, đi rửa chén đi."

Trầm Duệ Tu nhìn chén đĩa đầy bàn hỏi han: "Chắc anh không phải là người đầu tiên phải rửa bát trong ngày sinh nhật chứ?"

"Tóm lại sẽ không phải là người cuối cùng." Bạch Tề trấn tĩnh nói.

Trầm Duệ Tu nhún nhún vai, vừa bưng chén đĩa vừa nói: " Anh có chút hối hận vì đã không mua máy rửa chén."

"Bởi vì bình thường đều là em rửa." Bạch Tề thản nhiên nói.

Trầm Duệ Tu ai oán nhìn cậu: "Hôm sinh nhật em là anh rửa giúp em."

Khóe miệng Bạch Tề cong lên: "Ngoan."

"Rửa chén có được thưởng không?" Trầm Duệ Tu vẫn chưa hết hy vọng.

Bạch Tề gật đầu: "Có."

Mắt Trầm Duệ Tu sáng rực lên, bưng chén đĩa lên nhét vào bồn rửa chuẩn bị lao động.

Bạch Tề hít sâu một hơi, nhìn nhìn đồng hồ báo thức. Trong nhà bếp truyền đến tiếng nước ào ào, cùng với thanh âm tích tắc tích tắc của đồng hồ, trong phút chốc có một sự yên tĩnh khôn kể.

"Tiểu Tề." Giọng nói của Trầm Duệ Tu bỗng truyền ra từ phòng bếp, mang theo một chút trêu chọc, " Em đang nghĩ buộc nơ lên người tặng cho anh làm quà sinh nhật à?"

Chuyện đang rối rắm trong lòng chợt bị nói toạc, Bạch Tề lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, động tác quá mạnh suýt nữa thì đổ ghế dựa.

Trên gương mặt Trầm Duệ Tu mang theo nụ cười làm người khác sởn da gà, anh tựa vào khung cửa nhà bếp: "Em có thể từ từ suy nghĩ, số chén đĩa này rất khó xử lý, anh thấy anh cần ít nhất hơn mười phút nữa." Nói xong còn giơ lên cái đĩa dính đầy bọt trên tay.

Bạch Tề yên lặng đứng dậy, đem hai con vẹt đang cười nhạo mình nhốt vào thư phòng, chính mình thì tìm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Đây tuyệt đối sẽ là lần tắm mà Bạch tề cảm thấy rối rắm nhất, chủ yếu là nghĩ đến sau một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện không hợp với trẻ em, cậu liền cảm thấy không khí có chút không đủ dùng.

Từ sau chuyện bắt cóc xảy ra bọn họ liền chính thức ở cùng một chỗ, ngẫu nhiên Bạch Tề cũng sẽ ngủ lại nhà Trầm Duệ Tu, nhưng chính cậu cũng không thể tin rằng bọn họ thế mà..... chưa từng làm.

Một quan hệ nam nam thuần khiết như thế làm Bạch Tề cảm thấy rất không bình thường, không từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, trong loại hoàn cảnh coi như ở chung một nửa này mà hai người vẫn "tương kính như tân" như vậy........Này này này.......quả thực rất không thích hợp.

Có hôm Bạch Tề lo lắng không yên, nói gần nói xa ám chỉ với Trầm Duệ Tu, Trầm Duệ Tu tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn cậu , liền hỏi một câu: "Em chuẩn bị tốt rồi?" Bạch Tề tháo chạy ngay tức khắc.

Câu hỏi của Trầm Duệ Tu trúng ngay mấu chốt, cậu quả thật chưa chuẩn bị tốt.

Tuy rằng Trầm Duệ Tu, người này thường xuyên quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước mắt cậu, cậu xao động nhiều nhưng vẫn có chút sợ hãi.

Tắt nước, lau khô thân thể mặc áo ngủ, Bạch Tề nhìn chính mình trong gương, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Thanh niên dưới ánh đèn nhu hòa có chút gầy, trên tóc còn dính mấy giọt nước, dọc theo má chảy xuống.

Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, thanh âm của Trầm Duệ Tu từ ngoài cửa truyền đến. " Anh sắp hoài nghi có phải em sắp chết chìm trong đấy không đó."

Mặt Bạch Tề không chút thay đổi, mở cửa ra, đi vòng qua Trầm Duệ Tu rồi lập tức nằm lên trên giường.

"Đến đây đi!"

Giọng điệu giống như sắp hy sinh anh dũng khiến Trầm Duệ Tu có chút bất đắc dĩ. Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve sợi tóc có chút ẩm ướt của Bạch Tề: " Anh nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm."

Ánh mắt đang nhắm lại của Bạch Tề lập tức mở ra, yên lặng nhìn Trầm Duệ Tu.

Khóe miệng Trầm Duệ Tu cong lên: "Đây là làm tình, chứ không phải tra tấn."

Sắc mặt Bạch Tề thiên biến vạn hóa, theo cậu biết lần đầu tiên của đồng tính không khác tra tấn là mấy.

Thấy vẻ mặt cảnh giác của Bạch Tề, Trầm Duệ Tu mỉm cười sờ trán cậu, từ tủ đầu giường lấy ra một vật nhét vào trong tay cậu: "Vậy lần đầu tiên để em đến vậy."

Lọ gel trơn trong tay lành lạnh, Bạch Tề ngơ ngác nhìn, lại khó có thể tin nhìn Trầm Duệ Tu đang chủ động nằm xuống: " Anh........anh để em tới?"

Trầm Duệ Tu ân một tiếng, vô cùng chủ động tự cởi cúc áo lộ ra làn da màu mật ong khỏe mạnh, nụ cười trên mặt mang theo chút ái muội ở dưới ánh đèn càng thêm chói mắt, ánh mắt Bạch Tề gắt gao theo dõi những ngón tay thon dài của hắn, cúc áo cởi ra, hiện ra xương quai xanh tinh tế, sau đó là nhũ thủ như ẩn như hiện trước ngực.

Bạch Tề nuốt nước miếng ực một cái, tay cầm lọ gel lại càng nắm chặt.

Trầm Duệ Tu dựa vào đầu giường mỉm cười: "Cởi giúp anh."

Loại thời điểm này ngoan ngoãn mới là bản năng, Bạch Tề như con sói đói đang rình mồi ngồi lên đùi Trầm Duệ Tu, cắn lên miệng anh. Trầm Duệ Tu cúi đầu nở nụ cười, đè lại gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn.

"Ngô......" Khi hai đôi môi hòa quyện, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống theo khóe miệng, bàn tay linh hoạt của Trầm Duệ Tu cởi nốt chiếc áo ngủ trên người Bạch Tề, áo bị kéo xuống bên hông, Bạch Tề rốt cục cảm thấy có chút không thích hợp, miễn cưỡng tránh khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Trầm Duệ Tu thở dốc nói: "Không phải anh nói để em tới sao?"

Trên môi Trầm Duệ Tu vì dính nước mà trở nên ẩm ướt, anh mỉm cười, vươn đầu lưỡi liếm môi: " Em tiếp tục." Nói xong ung dung tùy ý Bạch Tề giày vò.

Có lẽ vẻ mặt bàng quang của Trầm Duệ Tu cộng thêm nụ cười ái muội làm cho Bạch Tề có chút xấu hổ, cậu cảm thấy đây là một loại cười nhạo. Bạch Tề cắn một ngụm lên xương quai xanh của Trầm Duệ Tu, lại cắn lại liếm lên hầu kết của anh, vấn đề là Trầm Duệ Tu không hề có chút động tình, ngược lại còn cười nhẹ.

" Anh cười cái gì?" Bạch Tề chán nản hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy dựa theo tốc độ của em, đến hừng đông cũng chưa chắc đã làm xong." Trầm Duệ Tu dựa lưng vào gối đầu mềm mại, bộ dáng tựa như đang xem kịch vui.

Ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng ôn hòa ấm áp, hai hàng lông mi dài trên mặt Trầm Duệ Tu giống như hai cái bàn chải nhỏ, nụ cười vừa ái muội vừa dung túng giờ phút này của anh lại bởi vì đôi môi hơi sưng mà hiện ra chút tình sắc, hơn nữa quần áo anh nửa kín nửa hở, bộ dáng như mặc người đến hái, Bạch Tề chỉ cảm thấy người này quả thực là yêu nghiệt.

Bạch Tề hít sâu một hơi chuẩn bị tái chiến, lần này mục tiêu là ngực Trầm Duệ Tu. Bởi vì căng thẳng mà bàn tay chảy mồ hôi, tay Bạch Tề ở trên ngực Trầm Duệ Tu sờ tới sờ lui, Trầm Duệ Tu sủng nịch tùy ý cậu làm bừa – nhưng kỹ thuật của người này .... thật sự là rất không xong.

Đầu lưỡi liếm qua nhũ tiêm, Bạch Tề thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Trầm Duệ Tu, trên mặt người này vẫn là cái nụ cười khiến người khác nổi da gà.

" Anh phối hợp một chút được không?" Bạch Tề rốt cục thẹn quá thành giận.

Trầm Duệ Tu rất ủy khuất hỏi lại:" Anh còn chưa đủ phối hợp sao?"

Bạch Tề nghẹn họng, ủ rũ dựa lên người anh, Trầm Duệ Tu giống như bị đâm, người run lên một chút, hít vào một hơi thật sâu.

"Sao vậy?" Bạch Tề giật mình ngồi dậy nhìn anh.

Trầm Duệ Tu chỉ chỉ vết thương cũ trên vai, Bạch Tề sửng sốt, đó là vết thương vào lần bị bắt cóc, Trầm Duệ Tu bị trúng đạn vào vai, may mà viên đạn không ở trong cơ thể, ngay cả bệnh viện cũng không cần đi, chỉ băng bó một chút là xong, nhưng tay trái cũng vì vậy mà có một đoạn thời gian không thuận tiện lắm.

"Có đau lắm không?" Bạch Tề lo lắng hỏi han.

"Không có việc gì, không chạm vào là được." Trầm Duệ Tu an ủi nói, "Nếu khiến em mất hứng, anh thực có lỗi."

Bạch Tề càng nói không ra lời, bầu không khí lập tức có chút lạnh.

"Vẫn là........anh đến đi, em sợ làm đau anh." Bạch Tề cúi đầu nhỏ giọng nói.

Độ cong nơi khóa miệng Trầm Duệ Tu dần dần kéo rộng: "Em không cần........"

"Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật anh." Bạch Tề ngắt lời nói, " Anh tới đi."

Nói xong cũng không cần phân trần, đem lọ gel trong tay trả lại cho Trầm Duệ Tu.

Trầm Duệ Tu nâng cằm Bạch Tề lên, nụ cười trên môi càng thêm ôn nhu: "Cung kính không bằng tuân lệnh."

Đầu lưỡi ấm áp xẹt qua cổ Bạch Tề, nước bọt ẩm ướt ở trong không khí trở nên có chút lạnh lẽo, Bạch Tề bất giác run rẩy, thân mình đang ngồi trên đùi Trầm Duệ Tu lập tức cứng lại. Đầu lưỡi và đôi môi phối hợp nhau di chuyển xuống dưới, không lâu sau liền cắn nhũ tiêm của Bạch Tề, cả người Bạch Tề rung lên, hai tay khoác lên vai Trầm Duệ Tu, hé miệng thở dốc.

"Thực mẫn cảm......." Thanh âm mang theo ý cười của Trầm Duệ Tu truyền đến, vào lúc không khí đã nhiễm chút tình dục như bây giờ càng thêm khiêu khích.

Bạch Tề chưa bao giờ biết nhũ thủ của đàn ông cũng mẫn cảm như vậy, có lẽ liên quan một chút tới đối tượng, giờ phút này bị đầu lưỡi ấm áp liếm qua, bị hàm răng ôn nhu gặm cắn, bị đôi môi dịu dàng vuốt nhẹ, cậu gần như nhịn không được phát ra những thanh âm khác thường.

Tay Trầm Duệ Tu cũng đã vươn vào trong đồ ngủ của Bạch Tề, ở làn da mỏng manh nơi đùi trong vuốt ve xoa bóp, lại cố tình không để ý tới cái nơi đang đứng thẳng đầy nhiệt tình kia, Bạch Tề bị anh khiêu khích đến muốn điên rồi, ngồi trên người Trầm Duệ Tu không ngừng cọ xát, nhưng thủ phạm gây ra lại chỉ lưu luyến nơi nhũ tiêm cậu, móng tay được cắt sửa chỉnh tề nhẹ nhàng gãi qua phần gốc đùi đang nóng lên của Bạch Tề, Bạch Tề rốt cục không thể nhịn được nữa cắn một ngụm lên bên vai không bị thương của anh.

"Nhanh lên!" Bạch Tề rầu rĩ khẽ nói một tiếng.

Trầm Duệ Tu cười nhẹ: "Như thế đã không chịu được?"

"Câm miệng!"

Vừa dứt lời, Trầm Duệ Tu vươn tay ấn cậu ngã xuống giường, Bạch Tề nhất thời trở tay không kịp, đột nhiên đảo lại vị trí làm cậu có chút ngỡ ngàng chớp chớp mắt, yên lặng nhìn Trầm Duệ Tu, một tay anh chống bên cạnh mặt Bạch Tề, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy ý cười.

"Như em mong muốn." Thanh âm của Trầm Duệ Tu khàn khàn vang lên, nụ hôn nhiệt tình như muốn hòa tan đã hạ xuống, đầu lưỡi vén lên bờ môi chui vào trong miệng hoành hành không kiêng nể gì, cố gắng vươn tới sâu trong yết hầu, Bạch Tề bị nụ hôn sâu tràn ngập tính xâm lược này làm kinh sợ, ở phía trên Trầm Duệ Tu đã thở chậm lại, anh lại thừa dịp cậu giãy dụa, vươn tay kéo quần lót cậu xuống.

Nhiệt huyết vốn đã sẵn sàng từ lâu lập tức được giải thoát khỏi trói buộc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua linh khẩu ướt đẫm, cả người Bạch Tề run lên suýt chút nữa tiết ra, nụ hôn của Trầm Duệ Tu càng thêm phiếm tình, gần như làm Bạch Tề hít thở không thông.

"Trầm .........Trầm Duệ Tu, anh........" Thật vất vả mới có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ, Bạch Tề lườm Trầm Duệ Tu, dùng thanh âm run rẩy kháng nghị.

Khóe miệng Trầm Duệ Tu chứa một nụ cười xấu xa, đầu lưỡi lướt qua đôi môi, bộ dáng vô cùng quyến rũ.

" Anh cam đoan em sẽ thực thoải mái." Trầm Duệ Tu thấp giọng nói, tiếng nói bởi vì thấm chút tình dục mà trở nên khàn khan, từ tính.

Bạch Tề bị thanh âm của anh hấp dẫn, ngơ ngác nhìn anh tách hai chân mình ra, cho tới khi cái nơi cần thư giãn cấp bách kia bị ngậm vào một nơi ấm áp, Bạch Tề mới hô nhỏ một tiếng, không tin nổi nhìn về phía Trầm Duệ Tu.

Khoang miệng mềm mại ấm áp bao lấy cậu, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua đỉnh khối nhiệt, Trầm Duệ Tu xấu xa hút mạnh, cảm giác chặt chẽ mãnh liệt cùng khoái cảm không thể ngăn lại làm Bạch Tề ngâm khẽ một tiếng, thoải mái đến mức ngón chân cậu đều co lại, bụng dưới thắt lại, bắn ra.

"Thực.....thực xin lỗi." Bạch Tề bối rối xin lỗi, cho tới bây giờ nếu có nhu cầu cũng chỉ chính mình giải quyết, đây là lần đầu tiên được người khác đối xử như thế, hoàn toàn không thể chống cự mà đầu hàng.

Không nghĩ tới Trầm Duệ Tu ngược lại bật cười, vươn ngón tay lau đi chất lỏng đục đục bên khóe miệng thấp giọng nói: "Lần đầu tiên nếm thử, cảm giác cũng không tệ, phản ứng của em làm anh có cảm giác rất thành công."

Bạch Tề ngơ ngác nhìn thẳng anh, bất giác nuốt nước miếng, ánh mắt Trầm Duệ Tu hơi híp lại, vươn sát lại gần mặt Bạch Tề, lông mi gần như sắp quét lên mặt cậu.

"Tiếp tục?" Thanh âm khàn khàn hỏi.

Bạch Tề ngốc ngốc hồ hồ gật đầu, sự thật là cậu thoải mái đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn động.

Trầm Duệ Tu vươn lưỡi liếm qua mũi Bạch Tề, hành động vô cùng thân thiết như sủng vật khiến Bạch Tề trầm tĩnh lại, hơi híp mắt thoải mái đến mức hừ hừ mấy tiếng.

"Thực thoải mái?" Thanh âm mang theo tiếng cười khẽ của Trầm Duệ Tu vang lên, bất chợt tai bị cắn nhẹ, vành tai bị ngậm vào miệng nhẹ nhàng liếm mút, khoái cảm tê dại cũng không quá mãnh liệt, nhưng dễ dàng khiến người ta buông xuống cảnh giác. Bạch Tề có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy tay Trầm Duệ Tu chậm rãi trườn xuống bên hông mình, cảm giác khủng hoảng làm cả người Bạch Tề run lên, nơi tư mật đột nhiên bị tham nhập khiến cậu cảm thấy rất quái dị và không quen, cậu cố nén lại mong muốn đẩy Trầm Duệ Tu ra, cố gắng nhắm mắt lại.

"Đến, trở mình lại." Thanh âm mang theo ý cười của Trầm Duệ Tu vang lên, "Lần đầu làm tư thế như vậy cũng thoải mái hơn, nếu không em sẽ rất đau."

Bạch Tề cảm thấy mình sống cho tới giờ chưa từng mất mặt như vậy. Cậu yên lặng nhắm mắt lại, cứng ngắc co lại đầu gối trở mình.

"Thực nghe lời." Thanh âm trêu tức kia vẫn không buông tha cậu.

"Muốn làm thì nhanh!" Bạch Tề thẹn quá hóa giận, bực mình nói.

Những nụ hôn ướt mềm rơi xuống xương sống Bạch Tề, dọc theo đường cong dần dần đi xuống, tiếng nước và những xúc cảm mềm mại trên lưng làm phân thân vốn uể oải của Bạch Tề lại đứng thẳng lên, ngón tay cầm chặt lấy ga giường.

Cảm giác bị gel trơn xâm nhập có chút lạnh lẽo, nhưng khi ngón tay bắt đầu ra vào rất nhanh cậu liền cảm thấy nóng lên, không phải khoái cảm ở sinh lý mà ở tâm lý. Bởi vì là Trầm Duệ Tu, cho nên cảm thấy có thể nhận.

Móng tay nhẹ nhàng quét qua nội bích mềm mại, mang tới một cảm giác khác thường, ngón tay càng ngày càng xâm nhập, lại thêm một ngón, phần lớn gel bị đẩy ra, chất lỏng màu trắng ngà trông giống như tinh dịch, làm huyệt khẩu nhạt màu càng thêm mấy phần tình sắc.

Tiếng thở dốc của Bạch Tề dần trở nên rõ ràng, trong cơn mơ màng hình như có một loại khoái cảm tê dại theo xương sống chạy thẳng lên, cậu không khỏi run rẩy một chút, trong miệng phát ra những tiếng rên thật nhỏ.

Trầm Duệ Tu nằm ghé lên người cậu hôn vào sau gáy cậu, trong yết hầu phát ra vài tiếng nỉ non: "Có một chút thôi tình trong thành phần, như vậy em sẽ dễ chịu hơn một chút."

Cảm giác khô nóng khiến người ta động tình, Bạch Tề ô một tiếng, ngón tay càng nằm chặt ga giường bên dưới, nơi bí ẩn trên thân thể bị ngón tay ra ra vào vào khuếch trương, cảm thụ được tầm mắt nóng rực của đối phương, cái loại cảm giác bị nắm giữ từ trong tới ngoài này làm kẻ khác sợ hãi.

"Nơi này..........hút thật chặt." Trầm Duệ Tu nhẹ nhàng liếm hút tai Bạch Tề, cảm giác run rẩy làm Bạch Tề nhắm chặt mắt, lời trêu chọc tình sắc này khiến người ta đỏ mặt.

"Câm miệng, muốn làm thì mau lên!"

"Vậy anh sẽ không khách khí." Trầm Duệ Tu cười khẽ, một tay đỡ lấy thắt lưng ướt đẫm mồ hôi của Bạch Tề, đẩy người một cái.

"Ngô........."Bạch Tề cúi đầu kêu đau một tiếng, cảm giác thống khổ khi chỗ tư mật bị căng ra làm cho phút chốc trước mắt cậu biến thành màu đen, Trầm Duệ Tu nhẹ nhàng liếm hôn say gáy cậu, chút cảm giác tê dại thoáng giảm bớt thống khổ, ngay sau đó những cái hôn ôn nhu ngay lập tức biến thành gặm cắn không chút lưu tình.

Huyệt khẩu đột nhiên bị căng ra, giây phút bị xuyên qua kia làm cho Bạch Tề cảm thấy như mình bị xé rách, có tiền diễn và khuếch trương nên tốt xấu gì cũng không chảy máu, nhưng cái cảm giác bị căng ra này hoàn toàn khiến cậu cứng ngắc tại chỗ không thể động đậy. Trầm Duệ Tu dường như đang nhẫn nại, một tay ở dưới người cậu bộ lộng, một tay khẽ vuốt ve trước ngực cậu.

Cảm giác khẩn trương và cứng ngắc vì bàn tay vuốt ve trên cơ thể mà dần giảm bớt, Bạch Tề nhăn mặt thấp giọng nói: " Anh động đi............."

Vừa dứt lời, cự vật nhét trong tiểu huyệt rút ra khỏi một chút, rồi lại xuyên vào thật mạnh. Bạch Tề khẽ ngâm một tiếng, thanh âm nghẹn ngào từ chỗ sâu trong yết hầu truyền ra. Vật cứng thô to hơn ngón tay rất nhiều ấy ra vào trong cơ thể, cùng với tiếng nước khiến người khác đỏ mặt, những lần di chuyển thong thả hữu lực không lần nào không khiến Bạch Tề run rẩy nức nở thành tiếng.

Những lần đút vào rút ra lặp đi lặp lại, sự thống khổ dần giảm bớt, cảm giác tê dại từ trong cơ thể truyền đến dần dần thay thế cho đau đớn, hai mắt Bạch Tề mê li hơi khép lại, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ. Bàn tay lửa nóng vuốt ve thứ đang dựng đứng phía trước, Bạch Tề bị loại cảm giác trước sau giáp công này khiến cho nức nở liên tục, gần như là thét lên rồi bắn ra.

Thân thể co lại cho nên nội bích cũng gắt gao ôm lấy Trầm Duệ Tu, sự chặt khít của nội bích ướt át lửa nóng khiến người ta đau đớn, Trầm Duệ Tu đè lại thắt lưng Bạch Tề cố gắng ra vào vài lần, rốt cục cũng tiết ra.

Tinh dịch phun ra trong cơ thể nóng đến cả người Bạch Tề run lên, toàn thân hoàn toàn mềm nhũn ở trên giường thở dốc.

Ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, cảm giác mệt mỏi vậy quanh, Bạch Tề nỉ non một câu rồi thiêm thiếp ngủ đi, Trầm Duệ Tu nâng mặt cậu lên hung hăng hôn một cái.

"Quên đi, hôm nay bỏ qua cho em."

Bạch Tề mơ mơ màng màng nghe một câu như thế, còn chưa kịp nghĩ đã lâm vào giấc mộng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei