🫶🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đang chưa nói đến cái bảng kiểm điểm mới viết nãy, giờ coi lại còn thấy tức hơn. Muốn đấm cho 3 đứa kia mẹ cho rồi chứ chẳng đá nhẹ nhàng như ban nãy.
Nhiều chuyện dồn lại khiến em muốn khóc quá. Nhưng mà nước mắt cứ chận lại ngay cổ họng không xuống được cũng không ra ngoài được. Có lẽ chăng em đã từng khóc quá nhiều nên bây giờ những chuyện như này tâm lí em không cho phép chảy nước mắt nữa?
Ghét thật!
Trời thu nên giờ cũng bắt đầu lạnh rồi em nghĩ mình ngồi đây mãi cũng không được. Định bụng gọi thử 2 thằng bạn xem chúng nó mang đồ lên giúp được không thì điện thoại rung lên làm em nháo nhào. Lau qua cái màn hình quệt tay qua chấp nhận cuộc gọi mà đang mông lung tại sao thấy số hơi quen.
"Alo?..."
"Minh Ho em đang đâu thế? Anh tìm em sut chiu ri! Em đang đâu mà anh tìm mãi trên lp cũng không thy chy xung phòng giáo viên hi xem em có ghé qua chưa thì các thy cô v hết ri. Em đang đâu thế?!"
Sắp được cả học kì rồi nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên em nghe thấy giọng hắn gấp với giận đến như này
"Hành lang lu 1, gn toilet giáo viên..."
Vậy là gần phòng giáo viên?! Sao kì vậy trời?! Nãy hẵn cũng có chạy ngang qua đó mà có thấy ai đâu. Cúp rụp điện thoại để chạy cho nhanh vì hắn đang ở tút lầu 3
Em nghe tiếng tút liền để điện thoại xuống kế mình rồi tiếp tục ngồi thẫn ra. Tại vì hơi lạnh, còn gặp thêm hắn như vậy khiến em hơi mệt, có chút không suy nghĩ được.
"Minh Ho!"
"Văn Tun Huy..."
Hắn không để em nói gì liền ôm chầm lấy em.
Em đứng luôn người, bất động toàn tập, đúng hơn là không biết nên phản ứng như nào
"Sao em ngi đây? Em làm gì mà để c người ướt thế này? Lnh bnh mt!", ôm mà người em cứ lành lạnh, thả ra để xem em thế nào hay là làm sao mà cảm rồi không chừng
Hắn còn để ý mặt của em, có dấu tay. Hai bên má còn ửng đỏ khoé miệng còn có cảm giác hơi bầm, bên góc trán của em trông còn có vẻ hơi sưng.
Bỗng nhiên em thấy mắt hắn tối sầm lại.
"Văn Tun Huy..."
"Là ai đánh em?"
"Tôi..."
"T Minh Ho tôi hi là ai làm chuyn này vi em?!"
Hắn quát lên. Có cái gì đó nữa toát ra từ hắn khiến người em đang lạnh bây giờ còn sợ nên hơi chút run lên làm hắn hoảng
"Anh-anh xin li, anh làm em s ri. Anh không nên quát em. Anh xin li."
"Văn Tun Huy... tôi không biết my đứa đánh tôi là ai hết. Tôi làm ướt bng kim đim ri. Tôi còn đang xung chun b np cho thy thì b chúng nó lôi vào tt nước ri đánh"
"Minh Ho em biết võ mà sao không đánh tr li?!"
"Tôi có nguyên tc đánh nhau hay gây s cũng không được phép đánh hay bo lc con gái!"
Bỗng nhiên em khóc được rồi. Oà khóc to lắm, như thể lâu lắm rồi em chưa được khóc. Mà làm thế còn khiến hắn hoảng sợ hơn. Ôi thôi chết xong hết phim rồi còn gì tày đình hơn chuyện làm crush khóc đây trời?!
"Minh-Minh Ho, em sao thế? Anh-anh xi-xin li. Anh không nên cáu vi em. Ngoan nín, anh thương nha, anh thương Minh Ho nha", kéo tiếp em vào cái ôm, trực tiếp vỗ nhẹ đầu an ủi em
"Tun Huy, em... hc... l đ-... hc...đá chúng nó mi đứa mt cái ... hc... ngay đây. Em b...b camera ghi li ri. Ngày mai chúng nó...chúng nó s nói... hc...nói giám th em s b viết...hc....viết kim đim. Nhưng Tun...Tun Huy ơi, em...em không th để mình b...hc...b viết thêm kim đim na ri! Anh ơi....hc...anh ơi em phi làm... hc...làm sao đây, anh ơi", em quàng tay qua lưng hắn ghì chặt vào áo hắn, đầu gục vào vai hắn mà nức nở
"Ngoan không sao hết có anh đây. Em s không sao hết nha. Ngoan, anh s không để em phi làm kim đim cho vic này. Có anh đây ri nha. Nht định anh s không để em phi nhn pht cho chuyn em không làm nha.", hắn vẫn ôn nhu yên lặng lắng nghe an ủi dỗ dành, cho em mượn bờ vai để em khóc. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với em trước đây để khiến em cho dù có bị đánh đến mức khóc đau thương nhường này, lúc đó vẫn không ra tay vì đối phương là con gái. Hắn một tay vẫn xoa mái tóc mềm nay đã xơ vì nước, tay kia thì nắm thành quyền, để ngón tay bấm chặt vào bàn tay hắn. Đau nhưng mà để hắn nhớ mà đi tìm mấy đứa dám đụng dám làm đau em crush của hắn. Kéo em lại sát mình hơn vì thấy thân nhiệt em có vẻ lạnh hơn, để em dựa sát vào mình hơn.
Sau gần 10 phút, em nín khóc, nhưng vẫn còn nấc. Hắn thả em ra, ngắm nhìn khuôn mặt em. Đưa đôi bàn tay lên xoa hai bên má đỏ nhưng lạnh ngắt, quệt đi những giọt nước mắt ở gần khoé mắt em.
Hắn nói thật là hắn đang rất muốn hôn em nhưng mà phải kiềm lại chứ không sẽ doạ crush chạy mất;;.;;
"Em vào tm bên trong thay áo em đang mc ra đi. Mc áo th dc ri áo khoác th dc ca anh v, ch không mc như thế này s cm mt. Em đã nhim lnh nãy gi ri. À cm thêm khăn ca anh vào lau sơ tóc đi."
"Em cm ơn... mà áo ca anh...", em ngơ ra nhìn vào cả một mảng áo khá to dính cả nước mắt nước mũi của em
"Không sao đâu mà có tí to v git là li khô li đẹp ngay. Nào đứng dy được không nào vào thay đồ ri anh đưa v nha", đưa tay đỡ em dậy, dìu em vào trong toilet rồi bước ra ngoài để em thay đồ
Hắn ra ngoài chờ em nghĩ mà cáu. Dám đánh em, đúng là không biết lựa người mà động vào. Em bảo là lúc em đá chúng nó ngoài này có camera ghi lại nên có lẽ lúc em bị lôi vào trong toilet cũng sẽ được ghi lại. Chắc tí nữa đưa em về hắn sẽ chạy xuống phòng bảo vệ hỏi trích xuất camera gần đó. À chắc để tí nữa còn phải chụp hình thương tích của em làm bằng chứng nữa. Còn phải nói với thầy chuyện em chưa nộp được bảng kiểm điểm hôm nay nữa.
"Tun Huy..."
Hắn mải suy nghĩ mà quên mất là em đã xong. Em ra thì thấy hắn vẫn đăm chiêu, nên kéo nhẹ áo hắn
Hắn quay qua nhìn em. Người em và người hắn cũng sêm sêm nhau thôi nhưng sao em mặc áo khoác thể dục của hắn trông lại to và rộng thế này. Nhìn người em nhỏ đi hẳn, cộng thêm má em đỏ do vừa lạnh lại vừa bị đánh nên cả khuôn mặt trông ửng hồng đỏ lên còn làm em xinh với đáng yêu hơn. Chết rồi bất ổn rồi, em cứ như này là hắn chết rồi, hắn bây giờ đang kiềm lắm đấy chứ không nhảy vào ôm hôn em rồi.
"... em xong ri à? Mình v thôi, em mc thêm blazer ca anh cho đỡ lnh nhé", hắn định cởi luôn cái blazer tại sợ em lạnh mà bị em cản lại
"Anh đang có mi áo sơ mi tay dài thôi thì không đủ m đâu, c mc vy đi"
"Em đang lo cho anh à?", hắn meo meo lại gần em. Em bĩu ngay môi nhăn mặt nghĩ lại thấy sao mà ranh ma, nghĩ linh nghĩ tinh gì thế không biết
"Không mc thì ci ra đưa đây em mc cho"
"Được vy em mc nhé", hắn chính là muốn em mặc mà nên là muốn cởi ra luôn.
"Thôi thôi mc thế đi còn đi v na", em kéo tay hắn đi để em không tốn giờ làm ba cái trò con bò này nữa. Em muốn về chứ lạnh quá đói quá rồi;;.;;
Bon bon trên con xe của hắn mà lòng em cuộn trào nhiều điều. Sao ban nãy em lại khóc vì chỉ vì Tuấn Huy giận rồi mắng em nhỉ? Bình thường hắn cũng có mắng em dăm lần rồi chứ đâu phải lần đầu nữa đâu mà sao lần này em lại xả van tự nhiên đến như vậy. Thật là chẳng còn mặt mũi nào nữa hết, còn gì uy nghiêm thường ngày của mình trước mặt hắn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Văn Tuấn Huy đúng là cứu tinh của em. Không những cho em mượn đồ còn an ủi em, chở em về....
Văn Tuấn Huy hắn đang kiềm chế lắm để không ngừng xe hay để lệch tay lái;;.;;
Tại chẳng biết em đang nghĩ gì mà dời người về phía trước vịn vào gấu áo hắn còn tựa đầu vào lưng hắn;;;;.;;;;
Ôi ông trời ơi, ôi Từ Minh Hạo ơi, tha cho hắn đi. 17 năm cuộc đời rồi hắn đã trải qua chuyện này bao giờ đâu. Tim hắn sắp văng ra tới nơi rồi mà vẫn đang phải cố nhịn đây.
Bon nửa hồi thì cũng tới nhà em. Em xuống xe, đưa lại nón nhưng còn muốn cảm ơn hắn mà sao khó nói quá., em chỉ biết đứng đó vân vân cái áo thôi;.; Hắn thì đặc biệt rất thích kiên nhẫn với em. Biết em muốn nói gì đó nhưng rất sẵn lòng chờ dù hắn bây giờ đang rất muốn quay lại trường xem trích xuất camera nhưng mà được ở với crush thì vẫn vui chứ
"Em...em cm ơn anh. Hôm nay...anh giúp em nhiu ri... Em s git áo li ri tr anh..."
"Không sao đâu Minh Ho, giúp đỡ hu bi là điu nên làm mà. V cái áo vi cái khăn em c thong th ri tr nhé. Git sch ri tr cũng được mà không thì cũng oke nha. Thôi ti ri em vào nhà đi. Nh tm nước m, ung nước m vi ngh ngơi sm đi nhé. Nếu mà có mt thì mai nh xin ngh nha.", hắn cười hiền như con mèo xoa xoa mái tóc em
"Vâng...vy em chào anh. Anh v cn thn", em mở cửa rồi đi vào nhà. Hắn cười với em, nhìn em vào được nhà rồi cũng chạy xe đi.
Trong nhà còn tối chắc mẹ em nay sẽ về trễ. Làm theo lời hắn, vào nhà bếp lấy tạm cốc nước ấm rồi lên đi tắm.
Tối nằm trên giường em đăm chiêu nghĩ tiếp mọi chuyện, nhất là câu giúp đỡ hậu bối là chuyện nên làm thôi mà của hắn. Tự nhiên em ghét câu này. Lồng ngực em lúc đó đến giờ vẫn còn thấy khó chịu. Em với Văn Tuấn Huy đúng là hậu bối tiền bối với nhau đúng như lời hắn nói, giúp đỡ em trên cương vị là hậu bối cũng đúng là chuyện hắn trên cương vị là tiền bối nên làm. Hắn nói đúng còn phản ứng của em với cái câu này sao mà nó tréo ngoe vậy?!Cái gì đang khiến em khó chịu đến như thế này?! Nó cứ lởn vởn trong tim nhưng mà khó nói làm em muốn phát điên lên đi được!
Sáng hôm sau thì em không sốt, không cảm không bệnh. Nhưng mà do hôm qua nhiều chuyện xảy tới cộng thêm việc bị hất nước vào người khiến em có chút mệt không muốn ra ngoài hay đi đâu cả. Nên ráng dùng hết sức bình sinh xuống năn nỉ mẹ Từ xinh đẹp tuyệt trần.
Nói hơi quá nhưng mà chỉ có nịnh mẹ xinh mẹ đẹp mẹ dịu hiền rồi ôm mẹ nói mẹ là em hôm nay thấy hơi mệt nên muốn nghỉ học thôi. Mẹ quay lại nhìn em đưa tay lên trán thì thấy cũng bình thường nhưng mà sắc mặt của em không được khoẻ cộng thêm hai bên má đỏ ửng nên mẹ đành thở dài bảo em phải giữ sức khoẻ chứ mùa lạnh sắp đến rồi nói em mệt thì nghỉ học đi thôi rồi bảo em ra ăn sáng thôi để mẹ còn đi làm. Trước khi đi mẹ có hỏi là em cần mẹ ở nhà không, thì em bảo thôi mẹ đi làm còn kiếm tiền nuôi con thì liền bị mẹ liếc xém cháy mặt bảo tao thấy nghi mày giả bệnh để xin nghỉ học để trốn đi chơi nét rồi đó không lựa lời mà nói câu nữa là vác balo lên và đi chung với mẹ nên đành khoá miệng lại. Thế là mẹ dặn em ở nhà nếu mà đau đầu hay thấy chóng mặt thì ăn gì đó mẹ nấu sẵn rồi, hâm lại là ăn được, ăn trước rồi mới được uống thuốc. Còn không chịu được thì gọi cho mẹ rồi đi ngủ đi. Em nũng nịu bảo em cũng 16 tuổi rồi mẹ không cần lo rồi tiễn mẹ ra tận cổng.
Em lên phòng ngủ rồi đọc sách chill chill đồ được tầm 1 giấc gì đó thì lại thấy cũng tới giờ ra chơi nên đành mạo muội online thử 2 thằng kia xem như nào
"Ê nay mày không đi hc à?"
" hơi mt nên mun ngh ba"
"Cm à? Thuc thang ăn ung gì chưa?"
"Không cm, ch mt thôi nên mun nhà. Tí qua nhà tao đi tao k cho nghe"
" tưởng mày giu na như hi y là biết tay bn tao! Nghe ging là thy có gì đó ri. Thôi ngh đi bn tao chép bài ri tí chiu mang qua cho, oke?"
"Oke cm ơn bây!"
"Anh em vi nhau mà còn khách vi sáo"
"Mơn miếc cái gì, lo mà ngh đi tí bn tao qua!"
xuminghao_o đã th haha cho "......"
xuminghao_o đã th haha cho ".........."
Vừa xong 2 thằng bạn thì em lại nhận ngay 1 cuộc gọi. Chưa lưu số hắn nữa mà em gặp 3 lần rồi có muốn quên thì giờ cũng phải mang máng nhớ rồi
"Alo?"
"Minh Ho à? Nay anh thy em không đi hc? Mt lm không? Có cm st hay gì không?"
"Không e...tôi cũng bình thường không đến ni nào! Cm ơn anh"
" mt thì c ngh cho kho ri hng đi hc li nha. Có gì gp em trên trường nha, anh có vic gp xíu"
" bye anh"
Em muốn đập đầu vào tường dễ sợ. Sao lại nói chuyện rồi còn xưng hô như thế với ân nhân của mình chẳng biết. Người ta mới giúp mày hôm qua đấy Từ Minh Hạo, sao mày nỡ lạnh lùng với con người ta thế hả dời?!
Nhưng mà sao em thấy lạ lắm. Chỉ là được nói chuyện điện thoại với Văn Tuấn Huy thôi mà khiến em lại vừa vui vừa lo đến thế này. Nhưng mà lạ nhất vẫn là cảm giác em muốn được hắn quan tâm, được hắn chở đi về nhiều hơn như dạo gần đây. Nhưng mà điều em lo chắc bây giờ lại chuyển sang Hải Nguyệt, em chưa thấy chị Nguyệt bao giờ nhưng mà so với em, Hải Nguyệt có vẻ xứng đôi hơn với hắn. Nghe đâu tên Hải Nguyệt lạ thì có thể là do em chưa thấy hay chưa để ý mặt hay tên của mấy anh chị khối trên bao giờ. Nhưng mà em lại có nghe qua thì hình như Hải Nguyệt là thành viên của hội học sinh trường. Người như thế mới hợp với hắn chứ. Vừa học giỏi là ăn nói chỉnh chu nhã nhặn, đâu như em, học hành thì bình thường mà quậy phá chửi thề thì vô đối. Ủa mà dì dậy?! Sao em lại phải ngồi đây suy nghĩ lí do em không hợp với hắn vậy?! Em uy nghiêm nói câu nào thét ra lửa câu đó giờ đã đi đâu rồi?!;;.;; Sao giờ mình lại thành con người xà lơ quãi đạn tự ti như này;.;
"Hi ơi, tt c là ti Văn Tun Huy", vò cái đầu mà đồng tình rằng tất cả mọi sự đều là do Văn Tuấn Huy nên em mới thành ra như này. Trả lại cho em con người ngày xưa của em đi mà;.;.;.;
Ngồi ngẩn ngồi ngơ quên mất giờ ra thì bụng cũng đói thế là mò xuống nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn. Đang chuẩn bị ăn nghe chuông cửa. Nghĩ bụng chắc là 2 thằng bạn nên nhanh chóng vui vẻ chạy ra mở cửa
Đập thẳng vào mắt em không ai khác chính là Văn Tuấn Huy rồi. Làm em giật cả mình tính hét lên rồi nhưng tất nhiên là có kèm 2 thằng bạn em cũng lòi mặt ra ở phía sau nên em đành khoá miệng lại
đi ra coi thng kia m ca ri còn đứng chn trước đó thì ai vào cho được", 2 anh Khuê với Minh lách người qua hắn rồi chạy thẳng vào khi em mới đứng qua
Ủa rồi là nhà em hay nhà nó vậy trời?! Mà nói gì thì nói là mình mời chúng nó đến nên đành im lặng bĩu môi rồi dạt qua 1 bên để 2 đứa chúng nó vào
"Má chúng mày sao mua đồ xong ri để nh cm hết thế này", em lẹ tay cầm giúp hắn một túi rồi đi nhanh vào trong để hắn không phải xách nặng nữa.
"Sao anh li đến đây?", để cái túi lên bàn rồi chạy ra cầm luôn cái túi hắn đang cầm
"Anh mun đến xem em kho chưa, thôi để anh xách được ri", hắn cản tay em lại. Đồ nặng mà để crush xách giúp 1 lần thì là ăn may muốn giúp còn lần 2 là mình hết ga lăng sẽ auto khỏi còn đường cua crush, nên nhất định là hắn không cho em xách nữa
"Nhưng anh đến còn b chúng nó bt xách đồ như này..."
"Không phi đâu cái này là anh mun mua đến cho em mà. 2 đứa có hi anh cn xách ph không mà anh nói là đồ anh mua anh xách được không sao y, đừng trách 2 đứa nó."
Em bĩu hẳn môi ra. Sao mà hắn lại hiền thế này chả giống bình thường em hay thấy ở trường chút nào. Hắn thì thấy bĩu môi yêu quá nên chỉ xoa nhẹ đầu em rồi đi vào cùng em thôi
"Mày không biết hôm nay anh Tun Huy ngu như nào đâu"
"H v gì hot?"
"Khi cn mày k luôn tao cũng biết luôn v ca mày hi chiu qua ri"
"How?"
"Ngi xung k cho nghe ri còn biết sau này đừng có mt nng mày nh vi nh na. nh tt vi mày biết bao nhiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro