Ep46: Không được khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôn sau ông của đã khoẻ hơn nên bố mẹ Becky đã có thể bay về lại Thái. Hôm xuống sân bay Freen là người đón hai bác về nhà:
bố B: Becky mấy ngày vừa rồi nó có ăn uống đầy đủ chứ Freen?
F: Becbec tăng 1 cân ạ.
mẹ B: ối... lâu rồi bác mới thấy nó tăng cân đấy.
bố B: ở với Freen thì cân nặng không cần lo quá ốm nữa rồi.
F: dạ...

*đưa bố mẹ Becky về nhà, Freen cũng đi ra chỗ công ty luôn. Công ty của Freen đang được công tu của bố đầu tư và muốn kết hợp để phát triển ra thị trường quốc tế như Mỹ, Hàn, Úc,...
Để tiếp thị thêm Freen được bố và mọi người đề cử đi qua một đất nước để tìm hiểu, cô quyết định đi với Pí Nam sang Hàn để khám phá nền thị trường của phong cách trang phục để nâng cấp thị trường của cả hai công ty!

*họp bên công ty bố xong Freen vừa đu về lại công ty vừa gọi điện báo với Pí Nam và nhờ Pí Nam mở cuộc họp với mọi người để thông báo vấn đề này!
Vừa lên đến công ty, mọi người cũng đang họp nên Freen vào họp thêm 1 chút:
F: như nãy Pí Nam cũng đã nói thì tôi muốn phát triển thêm mở rộng công ty nên tôi với Pí Nam sẽ qua Hàn để tham khảo về thi trường đang đứng top trên thế giới nên mọi người cố gắng hơn trong những ngày tới nhé. Và mọi thứ Becky sẽ quản lí và hỗ trợ mọi người.
👤: ok ạ!!!

*Freen kết thúc cuộc hợp ở lại nói chuyện riêng với P'Nam một xíu để chốt lịch rồi ai về phòng làm việc của mình đó. Vừa vào phòng Freen đã thấy Becky quay lưng lại với cửa rồi đang thút thít khóc:
F: em sao thế?
B: em không chơi với chị nữa, đi xa em ra
F: ể?
B: chị đang công tác mà không cho em đi cùng
F: mấy ngày nữa đi nhiều hơn đợt trước với lại vất vả hơn nhiều nên chị muốn bé ở đây quản lí cho chị mà.
B: nhưng em vẫn muốn đi với chị.
F: cô luật sư tương lai mà lại hay khóc nhè quá zị...
B: em không muốn xa chị...
F: rồi chị biết rồi, lúc nào rảnh chị sẽ gọi cho bé nhá?
B: không chịu đâu.. *Becky khóc nức lên*

*ngay sáng hôm sau Freen và Pí Nam đã phải lên xe để khám phá thị trường rồi. Nên trước khi đi cô cũng chỉ kịp nhắn cho em một tin nhắn với một đoạn voice nhỏ an ủi bé trước khi cô lên máy bay.


Từ Thái bay qua Hàn mất cũng hơn 5h. Có lẽ đi thì sáng sớm nên cô khá buồn ngủ, lên máy bay là ngủ luôn đến lúc máy bay hạ cánh. Vừa xuống sân bay, cô đã lấy điện thoại ra để nhắn cho Becky:
F: vợ ơi... chị sang đến nơi rồi ạ.
B: chị bay mệt không?
F: chị chỉ ngủ để được mơ đến em thôi
B: lươn lẹo, thôi hai chị lấy đồ rồi về khách sạn đi nhé. Rồi gọi cho em sau nhé?
F: ok ạ!

*sau khi lấy phòng ở khách sạn, hai chị em nằm trên giường tâm sự mỏng với nhau:
F: bao giờ chị lấy chồng?
N: yên tâm, sắp rồi
F: bố mẹ chọn ngày hả?
N: lúc đầu ông bà định dể cho bọn chị chọn nhưng chị sợ mấy ngày quan trọng này lắm lên lại để bố mẹ quyết định.
F: em cũng muốn cưới.
N: kiểu gì chả được cưới ấy, đợi đi Bec còn nhỏ mà
F: chờ lâu thấy mồ
N: chờ đợi là hạnh phúc gái ạ.
F: chị có em bé chưa?
N: chị chưa, gần cuối rồi tính.
F: đẻ nhiều em nhận một đứa làm con nuôi
N: ok nha dì.

*dự kiến đi 4-5 ngày, nhưng cũng công tác cả hai làm rất nhanh chóng nên chỉ mất 3 ngày. Suốt 3 ngày đó, khi nào rảnh là Freen lại gọi cho Becky. Cô không muốn em cảm thấy tủi thân, thấy buồn khi coi xa em. Cô về sớm hơn dự định nên không nhắn gì cho Bec để tạo bất ngờ. Cô và Pí Nam được tài xế nhà cô đưa về, xong Freen đi về nhà.

*Tối hôm đó, Freen call với Becky:
B: sao giờ chị mới gọi cho em? Chờ lâu muốn chếc
F: có chút việc bận nên chị không gọi cho bé được, xin nhỗi bé nhó.
B: chị đang ở đâu đó?
*Freen liền bật cam sau ra cho Bec xem, cô đang đứng trước cửa nhà Becky*
B: áaaaa
*Nhìn thấy xong, Becky tắt máy rồi chạy xuống nhà. Em vui vẻ mà đi chạy ra ngoài, bố mẹ thấy tốc độ đặc biệt nên hỏi:
bố B: con đi đâu mà chạy kinh thế?
mẹ B: từ từ thôi không ngã...

*Becky không kịp trả lời mà mở cửa đi ra ngoài. Ở ngoài đó có 1 cô gái đang đứng chờ Becky với bộ trang phục vô cùng đẹp. 1 tay cầm điện thoại, 1 tay cầm đống quà to đùng. Nhìn thấy em chạy ra mà cô dang hai tay, cả hai ôm lấy nhau, mọi sự nhớ nhung đã đỡ hơn:
F: nhớ cái mùi hương của cô luật sư này quá đi...
B: sao chị về mà không bảo em?
F: bất ngờ cho vợ chị.
B: hứ.. mà chị mua lắm quà đồ thế?
F: tặng vợ, tặng bố mẹ vợ chứ sao.
B: đưa đây em cầm phụ cho.
F: Em cầm hộ chị điện thoại rồi mở cửa để chị mang vào được rồi.
B: vâng

*đống quà đó 1 nửa cô tặng cho bố mẹ vợ, 1 nửa dàng riêng cho cô vợ tương lai này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro