3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi vẫn luôn cho rằng bản thân hắn không cần bất cứ mối quan hệ nào và rằng chẳng cần dựa vào bờ vai của bất kì ai. Nhưng suy cho cùng trái tim luôn là thứ phản chủ. Rõ ràng nằm trong lồng ngực mình vậy mà lại đau khổ vì một người khác. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại cậu, Kokonoi đã biết rằng hắn lại một lần nữa phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Giá mà cứ ngoan ngoãn tiếp tục sống cuộc đời cô độc như trước đây thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng ngày đêm mong nhớ hình bóng người thương đến chết đi sống lại như bây giờ.

Rời khỏi phòng họp khi đang ở đỉnh điểm của cuộc cãi vã, trước khi cánh cửa đóng lại Kokonoi vẫn còn nghe thấy những tiếng chửi bới của đám người ích kỷ chỉ vì chút lợi ích cỏn con mà quay ra mạt sát lẫn nhau. Hắn đã phải xử lý quá nhiều việc cho cái tổ chức này nên những việc vặt vãnh như phân chia phần lợi ích ấy quả thực chẳng muốn tốn thì giờ vào làm gì.

"Tình yêu vô vọng, những tiếng thở dài đau khổ, trống rỗng như xác ve" (*)

Kokonoi quay đầu lại liền bắt gặp Sanzu từ phía sau đi tới. Tên khốn mặt sẹo đó đã theo hắn ra ngoài từ lúc nào và hắn ta muốn cái gì ở hắn khi nói bóng gió như vậy?

"Mày muốn gì, Sanzu?"

Sanzu đầu bên kia nói bằng giọng châm biếm, đồng thời ném về phía hắn một tập hồ sơ dày "Rảnh rỗi quá nên phải nuôi tình nhân cho bớt nhàm chán nhỉ?"

Tập hồ sơ rơi xuống đất, bung ra làm hàng loạt bức ảnh từ phía trong rơi vãi khắp sàn nhà. Kokonoi cả kinh khi nhận ra những tấm hình đó chụp hắn và Inui. Tất cả đều được chụp từ khoảng cách xa, trong một góc tối nào đó, lén lút như những con chuột cống rãnh hôi thối.

Kokonoi đương nhiên biết rằng chẳng mấy chốc Phạm Thiên sẽ sớm phát hiện ra mối quan hệ bất chính của bọn họ, nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy và có ngu mới không nhận ra có kẻ đã 'nhiều chuyện' với phía trên về hắn. Quả nhiên Kokonoi không thể tin tưởng bất cứ ai. Kể cả cánh tay đắc lực có trung thành bao nhiêu thì đến một khoảnh khắc nhất định cũng sẽ vì lợi ích của bản thân mà bán đứng chủ nhân của nó.

"Sếp gửi lời cảnh cáo đây. Tốt nhất đừng có loại suy nghĩ phản bội tổ chức không thì cái mạng chó của mày cũng chẳng giữ nổi đâu"

Đó là một bản án tử hình được đặc biệt ban xuống. Trực tiếp nói rằng bọn tao biết tất cả những gì mày đang làm và chỉ cần mày dám động thủ, bọn tao sẽ xử lý mày ngay lập tức cho dù mày có là Kokonoi Hajime - thành viên cốt cán của Phạm Thiên - đi chăng nữa. Điều đó đã được quyết định bởi người đứng đầu tổ chức và dễ hiểu rằng nó chẳng phải chỉ là một lời nói đùa trên đầu môi.

Kokonoi cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh đáp "Tao chẳng đủ rảnh rỗi để làm những việc thừa thãi ấy. Chỉ là cuộc trò chuyện thân tình sau nhiều năm không gặp mà thôi. Căng thẳng làm gì?"

"Dù mày nghĩ như thế cũng không có nghĩa thằng khốn kia cũng cho là vậy"

"Inupi không phải kiểu người sẽ cố gắng cứu tao nếu không phải chính miệng tao cầu xin hắn. Sự thật thì chẳng có gì xảy ra suốt mười hai năm qua cả, tao nói đúng chứ?"

Kokonoi có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của 'con chó săn' đang lùng sục khắp người hắn hòng tìm ra sơ hở. Tay Sanzu này không phải loại dễ chơi, một khi rơi vào tầm ngắm của hắn ta thì cho dù có hành động cẩn trọng bao nhiêu cũng sẽ bị đánh hơi ra. Và tất nhiên với mức độ trung thành điên rồ không có giới hạn, con mồi của hắn ta nhất định sẽ chẳng nhận được một cái kết tốt đẹp nào.

"Nếu thực sự trong sạch thì đừng làm gì mờ ám, không tao sẽ giết mày và cả thằng khốn kia nữa"

"Này, Sanzu" Kokonoi kích động, gọi với theo Sanzu khi hắn ta quay người bỏ đi.

"Đủ rồi, lải nhải mãi điếc cả tai"

Mặc cho Sanzu có đe doạ như thế nào, Kokonoi vẫn đanh giọng cảnh cáo "Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Inupi thì mày biết rồi đấy, tao chẳng có lý do gì để ở lại Phạm Thiên nữa cả"

Lời nói thật ngang tàng, như thể một lời tuyên chiến nhắm thẳng trực tiếp vào tổ chức. Sở dĩ Kokonoi không sợ hãi là bởi hắn biết rõ giá trị của bản thân nằm ở đâu. Ngay từ đầu, hắn đã là túi tiền biết đi của giới bất lương. Tổ chức cần hắn cũng như hắn cần tổ chức. Kokonoi chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ làm loại chuyện nào khác ngoài làm những công việc dơ bẩn để nhận được khoản thù lao kếch xù từ chúng. Bởi đó là cách kiếm tiền nhanh nhất, dễ dàng nhất và nhiều nhất.

Tiền là sự sống.

Tiền là quốc ca.

Tiền là bản tuyên ngôn độc lập tự do hào hùng của một dân tộc.

Tiền là tất cả.

Đến cùng, Kokonoi cũng chẳng rõ rút cuộc tiền có thực sự quan trọng đến thế không nhưng một điều hắn biết chắc chắn rằng chẳng có cách nào để thoát khỏi vực sâu một khi đã sa chân xuống, hắn đã lún quá sâu đến nỗi chẳng ai có thể cứu vãn được nữa rồi.

.

Ngắm nhìn bản thân trong bộ suit được là lượt phẳng phiu, Kokonoi cố gắng quên đi gương mặt thảm hại của mình. Hắn cũng như bao kẻ tầm thường khác trên thế giới này, cũng muốn khoác lên người bộ cánh hào nhoáng nhất để quên đi trái tim đã từ bao giờ chết úa trong lồng ngực.

Kokonoi nhớ và thèm lắm được trở về những ngày tháng bình yên khi ấy chẳng có chút lo âu, chẳng có chút sợ hãi rằng một mai đôi ta sẽ tuột mất nhau giữa dòng đời hối hả. Và rồi hắn sẽ lại được người hắn thương ủ ấm trong vòng tay rộng lớn, được lắng nghe âm thanh ngọt ngào sủng nịnh thỏ thẻ nơi vành tai yêu dấu.

"Thưa ngài, xe đã tới" Trợ lý bước vào thông báo cắt ngang dòng suy tư của hắn.

"Đi thôi" Hắn ra lệnh.

Những cuộc giao dịch ngầm về đêm như này Kokonoi đã sớm quen thuộc. Dựa đầu lên cửa kính xe, hắn cố gắng đẩy những suy nghĩ về cậu ra khỏi đầu nhưng không sao làm được.

Inupi.

Tao thật lòng chẳng biết bằng cách nào mà hương cà phê ấy cứ luôn ám ảnh lấy tao. Mùi hương thơm nức, ngọt ngào nhưng cũng thật đắng ngắt giống như chúng ta những ngày còn trẻ. Đáng lẽ tao nên quên nó đi mới phải, đáng lẽ phải chôn vùi nó vào đống tro tàn của thời gian. Thế mà tao lại tham lam thèm muốn được một lần nữa thưởng thức hương vị đó mà quên mất rằng chính tay tao đã phá hủy tất cả.

"Hôm nay trời mưa khiếp thật" Tay lái xe và trợ lý nhỏ giọng tán gẫu với nhau "Xem ra chúng ta sẽ có chút bất tiện trong quá trình giao dịch đây"

Đường phố Tokyo lại trở về cảm giác nhàm chán như trước kia. Kokonoi giờ mới nhận ra hắn đang cô đơn thế nào. Cuộc sống không có cậu chẳng còn chút ý nghĩa. Hắn giống như một con robot chỉ biết lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, gặp gỡ những gương mặt xa lạ và làm những thứ mà hắn thấy kinh tởm. Hắn ghét cuộc sống này, lại càng ghét hơn cái cảm giác hắn và cậu chẳng còn chút liên quan gì tới nhau.

Inupi.

Tao vẫn mãi chẳng thể biết được thế nào là một bữa ăn ngon. Liệu có phải là những cao lương mĩ vị được bày trí cầu kỳ trong một nhà hàng sang trọng không hay đơn giản chỉ là đĩa thức ăn nóng hổi trong căn bếp chật chội nhưng bên cạnh lại có tiếng cười của người ta yêu.

Mưa rơi tầm tã bên ngoài căn nhà kho nằm trong một khu cảng tàu lớn. Khi Kokonoi đến đã sớm có nhiều người ở phía trong. Hôm nay hắn sẽ thực hiện giao dịch một lô hàng cấm lớn. Đánh mắt nhìn về phía bến tàu, Kokonoi muốn chắc chắn rằng hàng của hắn đã an toàn neo ngoài biển.

"Xin chào. Đây là ngài Kokonoi Hajime, người uỷ thác của Phạm Thiên"

Chào hỏi qua loa với đối tác, Kokonoi bắt đầu công cuộc thương lượng hợp đồng. Mỗi câu mỗi từ đưa ra đều quyết định đến sự thành giao hay thất bại của cuộc giao dịch. Đối với một người bình thường khi đứng giữa một đám côn đồ luôn mang trong mình vũ khí và khuôn mặt bặm trợn sẽ khiến người ta run sợ vài phần nhưng đối với Kokonoi đã chẳng còn mấy xa lạ. Hắn cũng tự nhận thấy bản thân hắn có bộ óc và cái miệng dẻo quá rồi đi. Thế nhưng tại sao những thứ liên quan đến cậu hắn lại chẳng rõ điều gì cả?

Inupi.

Tao vẫn mãi chẳng thể biết đâu là điều mà tao thực sự mong muốn. Có phải là được ngồi trên con xe hơi đắt tiền chẳng ngại nắng mưa không hay là ôm lấy mày trên con motor tạm bợ của chúng ta và hít lấy mùi khói bụi đường thân thuộc. Nhưng có một điều tao biết chắc rằng tao rất yêu màu nắng chiều tà vương trên những lọn tóc vàng óng của mày hơn tất thảy những gì trên thế gian này.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt hệt như lòng hắn ngay bây giờ. Hắn phải làm sao đây để quên đi cậu và phải làm sao đây để khiến lòng hắn bình yên lại như thuở ban đầu.

"Inupi"

"Hả?"

Khi kịp nhận ra bản thân đã lỡ lời thì Kokonoi trông thấy tên uỷ thác của khách hàng tỏ ra khó chịu khi hắn không tập trung vào cuộc đối thoại.

"Ngài Kokonoi" Trợ lý tá hoả vội giải vây cho hắn "Thưa ngài, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút thì hơn"

Đứng dậy rời khỏi bàn đàm phán, Kokonoi như người say mất trí lảo đảo đi về phía sau. Từng bước chân đi hắn lại càng cảm thấy ngột thở. Kokonoi đâu muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, hắn đâu muốn đi xa cậu tới thế, hắn đã thề rằng cả đời này sẽ chỉ đi theo một mình Inui mà thôi. Vậy thì vì cớ gì hắn lại chạy trốn khỏi cậu một cách hèn nhát như thế?

Inupi.

Nụ hôn trong ngày đầu gặp lại hẳn mày không biết rằng tao đã điên cuồng nguyện cầu mày sẽ mãi mãi khắc ghi chúng vào tâm khảm tới nhường nào đâu. Tao quả là thằng khốn ích kỷ nhỉ? Nhưng tao là vậy đấy và tao đã luôn như vậy. Ích kỷ ngay từ khi tự ý quyết định tháo bỏ xiềng xích đã trói buộc mối quan hệ của hai chúng ta.

"Ngài có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không?" Tay trợ lý ra điều lo lắng khi trông thấy sắc mặt ông chủ không được tốt.

Dẫu cho bản thân đang rất tệ nhưng Kokonoi vội gàn đi "Ổn thôi, tiếp tục đi. Chúng ta không thể neo hàng ngoài kia quá lâu được"

Kokonoi cảm thấy hắn đang không ổn ngay lúc này. Nỗi nhớ cùng sự ân hận bào mòn tâm trí và từng tế bào cơ thể hắn. Hắn nhớ đến phát điên và thề rằng sẽ lập tức chạy khỏi chốn này để tìm về với cậu cho dù cái giá phải trả có là mạng sống rẻ rúng của hắn đi chăng nữa.

Inupi.

Tao chẳng biết mối quan hệ của chúng ta nên được định nghĩa ra sao. Hình bóng cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí mỗi khi tao ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mày. Ngay cả những lúc dù tao biết rõ người trước mặt không phải cô ấy thế nhưng lại chẳng thể kiểm soát khối óc như cách tao muốn. Mày đã luôn hận tao vì điều đó, đúng chứ? Nhưng Inupi ạ, tao biết một điều rằng cô ấy đã chết rồi. Tao biết điều đó rõ hơn mày vẫn tưởng bởi trong những đêm tình của đôi ta, tao đã chỉ muốn được 'hòa quyện' vào mày. Phải, chính là mày, Inupi. Tao mừng rằng rút cuộc cũng có điều tao biết chắc rằng mày không biết. Hai ta đều là những kẻ khờ trong chuyện tình yêu.

"Cứ như vậy đi"

Tên uỷ thác cuối cùng cũng đồng ý với thoả thuận mà hắn đề ra. Một thoả thuận mà đôi bên đều có lợi. Kokonoi nhìn đồng hồ lúc này sắp sửa bốn giờ sáng, hắn đã phải tốn hơn ba tiếng đồng hồ cho phi vụ lần này. Khá lâu so với những cuộc giao dịch khác mà hắn từng thực hiện. Kokonoi nghĩ, có lẽ hắn đã bị phân tâm bởi hình bóng của người thương thuở nào. Hắn nhận ra cho dù luôn tâm niệm rằng đã quên đi cậu thì tất cả cuối cùng chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân hắn mà thôi.

Và cuối cùng, Inupi...

Tiền.

Tao đã có đủ tiền chưa?

Tao có thực sự cần nhiều tiền tới vậy hay không?

Mày biết đấy, tao đã luôn sống chỉ vì tiền...

Ngày đó...

Tao đã làm tất cả mọi thứ...

Một cách tuyệt vọng...

Sẽ đơn giản hơn một chút khi mày có nhiều tiền mà không phải sao? Mày nghĩ một thằng như tao có thể quay đầu được chứ? Tao vẫn mãi chẳng thể biết được điều ấy nên làm ơn hãy nói cho tao nghe đi, người tao yêu.

Bất chợt, trong không gian tĩnh mịch, còi xe cảnh sát dồn dập vang lên thành những âm thanh đinh tai nhức óc, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy loé sáng cả một vùng trời. Sau đó, chẳng mấy chốc, cảnh sát lao vào bao vây tứ phía không cho bất cứ tên tội phạm nào được phép trốn thoát.

"Lũ cớm chết tiệt! Mau hộ tống ngài Kokonoi!"

Tay trợ lý rút súng lục từ trong áo hướng về phía cảnh sát nã nhiều phát cố gắng tìm đường tẩu thoát. Ngay khi ấy, đám đàn em nhanh chóng yểm trợ kéo được Kokonoi ra khỏi vòng vây. Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thuận lợi như bao phi vụ bất chính khác mà hắn vẫn luôn thực hiện suốt mười hai năm qua vậy mà một tiếng nổ chói tai vang lên và màu đỏ tươi tuôn ra thấm đẫm lấy bộ suit đắt tiền của hắn tạo thành một vũng lớn.

"Ngài Kokonoi!!!"

Thân thể gầy gò ngã xuống nền đất lạnh lẽo trong tiếng truy hô của cảnh sát và tiếng súng đạn đan xen lẫn nhau. Tình thế dần trở nên hỗn loạn, Kokonoi trông thấy tay trợ lý đang thảm thiết gào tên hắn nhưng dường như đối với hắn ngay lúc này chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Khung cảnh xung quanh dần nhoè đi là do vừa mất đi lượng máu lớn hay vì những giọt lệ đang chảy xuống từ nơi khoé mắt?

Kokonoi trông thấy Inui đang dang rộng cánh tay đón chờ mình ở phía trước trong vầng sáng lung linh như thể rọi xuống từ nơi thiên đàng. Và nếu thiên thần có thật Kokonoi chắc mẩm rằng thiên thần đẹp nhất chỉ có thể đẹp đến vậy mà thôi. Rồi như một lẽ đương nhiên chẳng tốn đến một giây, hắn lập tức lao vào vòng tay rộng lớn ấy.

Môi hắn vô thức nở một nụ cười bình yên đến lạ.

Nụ cười thanh thản của một tên tội phạm trước lúc lìa đời.

Hết
_____________________

(*) Thơ Haiku được sáng tác bởi Matsuo Bashō do Thái Bá Tân dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro