1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói lóa hắt ra từ đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà rọi thẳng vào mắt Kokonoi khiến hắn khẽ cau mày.

Một giấc ngủ ngon đúng nghĩa đối với hắn từ bao giờ đã trở nên quá xa xỉ tới vậy?

Loại công việc hắn đang làm chỉ ngày càng nhiều thêm chứ chẳng vơi bớt dù chỉ một phân. Bọn hắn sớm đã chẳng còn đơn thuần chỉ là những bang nhóm đua xe trẻ con như ngày còn nhỏ. Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Dã man, tàn bạo, vô nhân tính là tất cả những tính từ dùng để miêu tả về tổ chức của hắn. Cờ bạc, giết người, phóng hỏa, mại dâm,... Bất kể những việc bất lương dù bé hay lớn hắn đều đã đụng tay vào. Đôi khi Kokonoi cảm thấy ớn lạnh bởi chính sự tàn nhẫn trong hắn. Con người sẽ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng hi sinh những kẻ khác. Bàn tay hắn nhuốm đầy tội lỗi và mỗi khi nhắm mắt lại hắn có thể nghe thấy hàng trăm hàng vạn tiếng gào hét cầu cứu van xin của những gã mà hắn đã ra tay.

Uể oải ngồi dậy khỏi sofa, Kokonoi tiến tới bàn làm việc với tay bấm nút gọi trợ lý.

Chẳng mấy chốc tay trợ lý đẩy cửa bước vào "Ngài cho gọi tôi?"

"Mang cà phê vào đi" Hắn hờ hững ra lệnh, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

Nhận lệnh của hắn, tay trợ lý nhanh nhẹn đem cà phê nóng hổi bưng tới đặt trên bàn "Của ngài đây"

Thấy hắn không trả lời mà vẫn tập trung vào công việc, tay trợ lý ấy biết điều mà khẽ khàng lui ra.

Kokonoi vẫn luôn như vậy, chăm chỉ như cái tên Hajime của hắn. Người ta luôn thấy hắn làm việc không ngừng nghỉ cho dù ngày nắng hay ngày mưa, dù lúc khỏe mạnh hay lúc ốm đau. Bởi cũng chẳng mấy ai biết rằng hắn vùi đầu vào công việc như thế cốt chỉ để bản thân không rảnh rỗi rồi lại nhớ về ai kia đã từng cùng hắn đi qua tuổi ấu thơ nghiệt ngã.

Người đó đã từng hỏi rằng hắn có thực sự cảm thấy hạnh phúc với con đường mình đã chọn không. Khi đó hắn chỉ có thể mỉm cười mà không đáp. Hạnh phúc ư? Thế nào thì được định nghĩa là hạnh phúc nhỉ? Kokonoi cứ nghĩ mãi. Có phải tiền bạc không hay là quyền lực?

Trong cuộc đời Kokonoi có nhiều thứ nắm được mà cũng có nhiều thứ đã đánh mất. Hắn có tất cả những gì mà một con người phàm tục khao khát vậy thì tại làm sao khi được hỏi có hạnh phúc không hắn lại không sao trả lời được?

Con người quả thật là một sinh vật tham lam và đầy mâu thuẫn.

Chỉ cần trông thấy bông hoa xinh đẹp hơn nụ hoa cầm trên tay sẽ lập tức vứt bỏ mặc cho nụ hoa có kêu gào van lơi. Nhưng đến khi nụ hoa ấy nở rộ trở thành một đóa hoa yêu kiều thì lại tham lam muốn nó cũng thuộc về mình.

Kokonoi cũng thế. Hắn đã từng rất muốn có được những gì hắn có ngày hôm nay, hắn đã ngồi trên chiến thuyền không bao giờ chìm đúng như hắn muốn. Nhưng đồng thời hắn cũng đã đánh mất nụ hoa nhỏ bé ấy, tự tay phá hủy mối quan hệ mà bản thân từng nâng niu như vàng ngọc. Để rồi nửa đời sau cứ nhớ như in tất cả những khoảnh khắc ngày còn bên nhau.

Trong căn phòng nhỏ của một tòa nhà bỏ hoang cũ kĩ. Mùi ẩm mốc trên trần nhà ngai ngái xộc vào hai cánh mũi mỗi khi mùa mưa về.

"Mẹ nó, lũ khốn nạn"

Kokonoi - người đã phải thức trắng cả đêm qua để xử lý núi công việc từ trên trời rơi xuống - rủa thành tiếng.

"Koko, bớt nóng"

"Nhìn đi, Inupi. Nhìn xem đám đàn em tốt đẹp của tên Taiju đã làm gì. Chúng gây lên một mớ hỗn độn rồi ngồi đấy dửng mỡ đợi tao tới giải quyết như thể lẽ đương nhiên vậy. Tại sao tao phải đi theo hầu hạ bọn chúng chứ? Đặng một lũ ăn hại như nhau"

Mặc cho sự dỗ dành của Inui, hắn tiếp tục rủa những kẻ đã làm mất giấc ngủ ngon mà hắn xứng đáng được nhận.

Inui trông vậy mà bất lực lên tiếng "Tao sẽ dạy cho bọn chúng một bài học để sau này chúng không dám tái phạm nữa nên giờ mày hãy bình tĩnh và uống chút cà phê đi"

Nói rồi cậu đem ly cà phê nóng đặt lên bàn thuận tiện cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kokonoi trước khi quay lưng rời khỏi căn cứ của hai người. Những ngọt ngào, yêu thương mà cậu trao khiến má hắn bất giác ửng đỏ. Hắn thề rằng đây là tách cà phê ngon nhất trên thế giới này bởi nó đã được pha bằng tình yêu của người hắn thương.

Chúng ta rồi sẽ đều chết trong kỉ niệm.

Nỗi nhớ giống như một con sâu ngày ngày đục khoét, hành hạ trái tim. Còn kỉ niệm là nguồn thức ăn dồi dào giúp con sâu đó phá hoại, khoét sâu hơn. Ném ta vào đau khổ, ân hận, tuyệt vọng. Và Kokonoi thì không cho phép điều đó xảy ra với mình, chính vì vậy hắn đã phải tự ép bản thân vào guồng quay cuộc sống. Tất cả chỉ để quên đi những thân thuộc mà ta cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng bao giờ đánh mất.

Dở tệ, Kokonoi nghĩ sau khi nhấp một ngụm cà phê nhỏ.

Hắn vẫn mãi chẳng biết tại sao cho dù có là cà phê hạt cao cấp được sơ chế cầu kì nhất lại chẳng thể sánh bằng cà phê bột mà năm ấy hắn đã từng thưởng thức. Rút cuộc Inui đã bỏ thứ gì vào để mùi hương ấy cứ ám ảnh hắn cả đời như vậy?

.

"Bữa tối với ngài thống đốc Yamada sẽ diễn ra vào lúc sáu giờ tối, ngài muốn chúng ta khởi hành luôn chứ?" Trợ lý tiến vào thông báo.

Kokonoi khẽ liếc nhìn đồng hồ trên bàn khi này đã năm giờ rưỡi thì ra lệnh "Chuẩn bị xe đi"

Đường phố Tokyo lúc cao điểm luôn trật ních xe cộ cùng dòng người qua lại. Và trong thành phố xô bồ ấy, con người dễ dàng cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Vậy Kokonoi có đang cô đơn không? Cũng có thể có mà cũng có thể không. Cho cùng thì cô đơn là một loại cảm xúc mà đã là cảm xúc thì ta chẳng thể tự mình kiểm soát như những tờ tiền giấy bạc được.

"Chúng ta sẽ tới nhà hàng muộn một chút do tắc đường. Đây là lỗi của tôi vì đã không sắp xếp chu toàn, thưa ngài"

Trái lại với vẻ khẩn trương của tay trợ lý, Kokonoi không mấy bận tâm. Dù sao thì chính hắn cũng chẳng muốn tới cuộc hẹn này. Nhưng khi tổ chức càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc càng cần nhiều mối quan hệ. Bởi thế, hắn dù muốn dù không cũng phải tự ép bản thân tham gia vào những cuộc hẹn chán ngát và gặp gỡ những gương mặt xa lạ.

Kéo cửa kính của con xe hơi đắt tiền xuống ngắm nhìn phố xá được nhuộm đỏ bởi nắng chiều tà bằng ánh mắt vô hồn. Kokonoi nhớ những buổi chiều ngồi sau lưng người yêu trên con motor bụi bặm.

"Hãy mua một con xe hơi khi chúng ta có nhiều tiền hơn, Inupi"

"Ý mày là sao?" Inui ngạc nhiên hỏi lại người ngồi phía sau mình.

Kokonoi chắc chắn đáp "Mày cũng không thể cả đời ngồi trên motor mãi được. Trời nắng thì thôi đi nhưng những ngày mưa thì tính thế nào? Người ngợm bẩn thỉu và mày có thể bị cảm lạnh nữa. Xe hơi là lựa chọn tốt, tao nói đúng chứ?"

Inui ngửa cổ nhìn ngắm những áng mây được bao phủ bởi màu cam cháy nơi cuối chân trời. Từng mảng màu rực rỡ chiếu lên mặt, nhẹ nhàng bao lấy vết bỏng xinh đẹp của cậu tạo thành bức tranh tuyệt tác.

"Haha, ổn thôi, Koko. Tao vẫn luôn thích cảm giác gió thốc vào người mỗi khi chạy xe và hơn thế..."

Cậu bật cười trước sự ngốc nghếch của hắn. Ừ thì Kokonoi làm sao có thể biết được cậu yêu cái cách hắn vòng tay ôm thật chặt eo cậu và hơi nóng phả dọc sống lưng mỗi khi Kokonoi ghé sát người lại như thể một thói quen đến nhường nào.

"Hơn gì cơ?" Hắn lên tiếng hỏi lại sau thoáng im lặng của Inui.

"Không có gì"

Kokonoi vẫn xem người yêu hắn là một kẻ khờ. Làm gì có ai không muốn ngồi xe hơi sang trọng có người đưa rước như ông này bà kia đâu chứ. Hắn tự nhủ rằng một ngày nào đó khi lớn lên rồi hắn sẽ mua cho mình một con xe thật đắt đỏ và cậu sẽ biết được sức mạnh của đồng tiền lớn đến thế nào.

Vậy nhưng tất cả giờ chỉ còn là hồi ức mà Kokonoi phải tự mình gặm nhấm. Đã chẳng còn những buổi chiều tà cũng chẳng còn mùi khói bụi trên con motor ấy. Kokonoi nghĩ nếu có phải lấy tiền bạc ra để trao đổi thì hắn nguyện sẽ đem tất cả châu báu ngọc ngà mình có chỉ để được quay về những ngày tháng yên bình một lần nữa. Hắn sẽ lại ghé đầu lên vai hay vùi mặt vào cổ hít lấy mùi thơm trên mái tóc màu vàng óng xinh đẹp của cậu.

Đến một thời điểm nào đó, chúng ta đều phải đứng giữa ranh giới của những sự lựa chọn. Giống như chơi một ván cờ, một khi đã quyết định đặt quân cờ xuống đồng nghĩa với việc sẽ không có đường lui, sẽ chẳng có cách nào để sửa chữa những sai lầm mình đã phạm phải. Kokonoi đã đi nước cờ sai và giờ đây hắn phải chịu đựng những nỗi đau cùng sự thống khổ đoạ đày như một cái giá phải trả.

.

"Ngài Yamada đang đợi ngài. Mời đi hướng này"

Tiếp tân lịch sự cúi chào rồi dẫn hắn lên phòng tiệc cao cấp trên tầng hai của một nhà hàng món Tàu sang trọng. Trước khi cửa phòng mở, Kokonoi dừng lại vài giây để điều chỉnh nét mặt của mình, cố gắng vẽ nụ cười tươi tắn nhất lên gương mặt hắn.

"Ngài Yamada, đã để ngài đợi lâu rồi"

"Ồ, tới rồi sao, Kokonoi"

Tay thống đốc Yamada vui mừng ra mặt khi trông thấy Kokonoi bước vào. Kokonoi đã thành cậu tình nhân yêu kiều của gã được mấy năm. Như đã nói, một tổ chức càng lớn mạnh bao nhiêu thì càng cần nhiều mối quan hệ bấy nhiêu và trong những mối quan hệ chỉ toàn là lợi ích ấy cũng bao gồm cả tình dục. Đương nhiên với sức mạnh của Phạm Thiên, hắn chẳng việc gì phải nhún nhường trước bất cứ ai, thậm chí kể cả pháp luật. Nhưng xã hội này vốn dĩ được vận hành theo những quy tắc ngầm và rằng có một chút quan hệ cũng sẽ giúp mọi việc tiến hành trơn tru hơn. Qua lại với một tên thống đốc ngân hàng già nua, xấu xí nhưng nắm trong tay toàn quyền định đoạn dòng tiền lưu thông tại Nhật Bản cũng không phải quá tệ. Hắn chỉ cần bỏ ra một chút lợi ích là đã có thể nhận được vô số tiền bạc và thuận lợi cho tổ chức rồi.

Ngay khi Kokonoi ngồi xuống, nhân viên nhà hàng nhanh chóng phục vụ những món ăn nóng hổi được bày trí cầu kỳ. Chẳng mấy chốc cả bàn tiệc đã đầy ắp nào thịt nào cá, tất cả đều được chế biến từ những nguyên liệu cao cấp nhất với giá thành đắt đỏ nhất. Nhìn những xa hoa trước mặt, Kokonoi bất chợt nhớ đến câu chuyện từ rất lâu về trước mà hắn đã vô tình lãng quên.

"Tao cá chắc rằng mày chưa bao giờ thử một món ăn đúng nghĩa" Kokonoi tự hào nói "Vào tuần trước tao đã thực hiện một cuộc giao dịch tại phố Tàu trong một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Mày làm sao biết được hương vị của những miếng vịt quay bóng mỡ, mọng nước, vị béo ngậy, cay cay của món đậu hũ non mềm hay dư vị đậm đà của món súp bào ngư nóng hổi. Thậm chí mày không thể tưởng tượng được một đĩa rau xào có thể ngon hơn so với đĩa rau tầm thường mà mày vẫn hay ăn gấp bao nhiêu lần đâu"

Vừa xử lý ly mì, Inui vừa nghe thằng bạn thân thao thao bất tuyệt về một thế giới mà cậu chẳng bao giờ có thể hiểu. Thế nhưng dường như cậu cũng chẳng muốn hiểu cho lắm.

"Có khác gì mì gói đâu, Koko. Tất cả đều làm no bụng"

Kokonoi kinh ngạc nhìn vẻ thờ ơ trước những thứ xa xỉ của cậu mà bất mãn hô lên "Là đẳng cấp, Inupi. Đẳng cấp! Mày làm sao hiểu được. Cứ đợi đấy, khi nào chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi tao sẽ dẫn mày tới một nhà hàng thật sang trọng để mày biết người có tiền thưởng thức cuộc sống này như thế nào"

Thế nhưng trước khi kịp thực hiện lời hứa đó Kokonoi đã vĩnh viễn chẳng bao giờ còn cơ hội để được thấy vẻ mặt của cậu khi thưởng thức những món ăn mà hắn cho là đúng nghĩa. Và giờ đây tất cả những cao lương mĩ vị ấy đối với hắn đều ngán đến tận cổ. Inui đã đúng, chỉ là công cuộc làm no cái bụng thôi thì có là bào ngư đắt tiền hay mỳ gói rẻ mạt cũng đâu khác nhau là bao. Hắn đã phải mất những mười hai năm cuộc đời để có thể hiểu điều cậu đã biết ngay từ đầu. Kokonoi cảm thấy xấu hổ bởi chính sự ngây thơ trong hắn, rằng cứ nghĩ tiền bạc có thể mua được tất cả nhưng đâu biết chẳng thể mua nổi một cảm giác an nhiên trong lòng.

"Kokonoi, ta có món quà dành cho em đây" Gã thống đốc Yamada cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn bằng giọng nói khàn khàn.

"Cho em ư? Ngài thật chu đáo làm sao, ngài thống đốc!" Kokonoi giả bộ mừng rỡ mà kéo dài giọng nịnh nọt gã.

"Đúng như lời hứa nhé. Ta đã phải tốn nhiều công sức đấy"

Tập hồ sơ trên tay gã thống đốc được truyền sang cho Kokonoi. Và ngay khi đọc được những gì bên trong, hai mắt Kokonoi trở nên sáng rỡ. Tên Yamada này trông có vẻ già cỗi đấy nhưng xử lý công việc cũng rất nhanh nhạy. Chỉ cần tốn chút thời gian thuyết phục hắn, Kokonoi đã có thể giải quyết được rắc rối mà tổ chức đã gặp phải mấy tháng nay.

Chưa để hắn kịp vui mừng hết, gã Yamada đứng dậy đi tới sau lưng Kokonoi và đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở "Ta đã hao tâm tổn sức như vậy không phải nên được nhận chút phần thưởng gì đó sao?"

Cáo già vẫn mãi là cáo già.

Rắc rối này được giải quyết thì người được hưởng nhiều lợi ích nhất không ai khác chính là gã. Thế nhưng lòng người luôn tham lam, một khi đã có được thứ mình muốn thì lại càng muốn nhiều hơn. Xem ra ít nhất Kokonoi thấy gã và hắn hợp nhau ở điểm này.

"Phạm Thiên sẽ luôn đảm bảo rằng ngài sẽ nhận được phần lợi ích nhiều nhất" Kìm nén cảm giác chán ghét trong lòng, hắn tiếp "Còn em... Đương nhiên sẽ có phần thưởng riêng cho ngài rồi, ngài thống đốc"

Chỉ đợi có vậy tay thống đốc Yamada lập tức lần xuống chậm rãi cởi từng cúc áo trên người Kokonoi "Đừng gọi ta là 'ngài thống đốc' nữa. Nghe thật xa cách làm sao! Mau gọi 'Yamada' đi nào, Kokonoi"

Bàn tay nhăn nheo, bẩn thỉu của gã lướt trên làn da mềm mại khiến Kokonoi cảm tưởng như từng cơn buồn nôn trào lên từ cuống họng. Nhưng hắn biết đây vẫn chưa là tất cả, địa ngục thực sự còn đang đợi hắn ở phía trước. Đêm nay sẽ lại là một đêm cực kỳ khó ngủ đối với Kokonoi. Hắn chỉ mong sao nó qua đi thật nhanh, nhanh đến mức chỉ như một cái chớp mắt là mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro