Chương 0. Buổi sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể tôi như đang trôi lơ lửng giữa không trung.

Ngoài sự lạnh lẽo, tôi không thể cảm nhận được gì khác.

Tôi cố gắng mở to mắt để xem mình đang ở đâu, chỉ để thấy một màu tối đen như mực. Bỗng một vệt sáng bay lớn bay vụt qua trước mặt tôi, đủ để tôi nhìn thấy trong bóng đêm có một khuôn mặt mờ ảo hiện ra. Đôi môi người ấy như muốn nói 
"Oscar..."

"Oscar..."


"Oscar! Oscar! Dậy thôi!"
"Ê, trễ giờ rồi đấy ông ơi!"

Tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi choàng tỉnh. Cái lạnh lẽo tan ra và mọi giác quan hoạt động lại như bình thường.
Mùi gió biển của Đảo Hải Nam. Sự êm ái của chiếc giường tôi nằm. Tiếng gọi và gõ cửa ngày dàng dồn dập hơn của anh quản lý và Trương Chương, đồng đội tôi. Và tôi cũng đồng thời nhận ra tôi đang ở một nơi không phải nhà mình.

À, nhớ rồi...

Mình đang ở Đảo Hải Nam tham gia quay một chương trình tuyển tú tên Sáng Tạo Doanh. Và hôm nay là buổi ghi hình sân khấu đầu tiên của chúng tôi.

Tôi vội vã khoác lên cái áo choàng, và chạy ra cửa.
"Biết rồi, biết rồi! Cho em 5 phút em thay đồ cái!"

Lúc này tiếng gõ cửa mới dừng hẳn.
"Ừ, nhanh lên nhá! Tụi anh xuống đại sảnh khách sạn trước đây."



"Phù..." Tôi thở mạnh ra. Thực sự là một giấc mộng đáng sợ. Tôi chưa bao giờ đắm chìm vào một giấc mơ tới vậy. Và giấc mơ ấy lại rất chân thật nữa chứ. Nghĩ tới đã rùng mình. Tôi cố gắng nghĩ về thực tại để quên đi cái giấc mơ kia.

 "Mặc gì đây nhờ. Cái quần đen này. Khoác thêm cái áo này có lẽ ổn này. Vòng ngọc trai này chuẩn này."

Oscar tôi đây rất tự tin với trình phối đồ của bản thân. Style của tôi đi theo xu hướng Hàn Quốc nhiều hơn là kiểu màu mè kì lạ của Showbiz Trung Quốc. Có lẽ 3 năm đi học ở Hàn đã ảnh hưởng tới phong cách và suy nghĩ của tôi rất nhiều.

Tôi thích sự đơn giản trong màu sắc, không thích họa tiết gì nhiều. Tôi cũng thích pha vào trang phục của tôi một chút hip-hop, như chiếc quần thụng này và một vài trang sức lấp lánh.

Tôi vừa nhìn gương vừa vuốt vuốt mái tóc nhuộm vàng của mình.

"Ê ai trông điển trai thế nhỉ?"

Tôi tự cười khặc khặc, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy xuống sảnh khách sạn.



"Chờ chú mãi đấy. Đi thôi nào." - Anh quản lý vỗ vỗ vai bọn tôi. "Mong mấy đứa diễn thuận lợi hôm nay. Khi nào được nghỉ nhớ phải tranh thủ nghỉ nhé. Quay phim chắc chắn sẽ kéo dài tới đêm."
Anh còn phát cho tụi tôi vài viên kẹo sô cô la để phòng hạ đường huyết lúc quay.
"Haiz, anh chỉ mong là kịp trước 11h đêm để anh đi coi sao băng."

"Gì cơ? Tối nay có sao băng à. Em dạo này tập miết, chả theo dõi tin tức gì."

"Ừm. Nghe bảo lần này bay sát lắm luôn. Ở chỗ Đảo Hải Nam này là xem rõ nhất ý. Anh mong mãi một lần được tận mắt thấy sao băng. Còn phải đặt điều ước nữa chứ, hề hề."

"Anh mấy tuổi rồi còn tin mấy cái đó vậy trời."

"Chăm mấy đứa mất cả thanh xuân rồi. Cho anh ngây thơ một hôm được không? Anh sẽ ước cho mấy đứa debut hết, được chưa? Sau đó anh cũng sẽ không phải chăn vịt nữa."

Tôi phì cười, cùng anh đi ra xe. Anh yên tâm, em sẽ debut. Bao ngày tháng luyện tập vất vả sẽ được bù đắp bởi sân khấu này.
Oscar em đây sẽ là người nắm trọn cuộc chơi này. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, mình là Momo, dân nghiệp dư mới tập tành viết lách.

Cốt truyện lần này chắc sẽ vừa quen vừa lạ. Mong là sẽ đủ để thu hút mọi người. 

Nếu mọi người thấy có gì cần chỉnh sửa hay thích thêm tình tiết gì thì cứ comment nhé nhé! 

Xin cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro