Chương 3: Hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ nói là sẽ làm căn chòi nhỏ cho Diệp Hàn nhưng Tư Nhan nghĩ nếu đã làm thì làm luôn một căn nhà nhỏ cho đàng hoàng. Mùa đông cũng sắp đến rồi. Nên nàng bàn bạc với Nguyên Lạc sẽ làm một căn nhà thay cho căn chòi nhỏ.

Vật liệu dựng nhà thì cũng tương đối dễ tìm, đàn ông bọn họ cùng nhau vào rừng tìm gỗ tốt, cùng với những vật liệu đơn giản hiện có, mua thêm một vài thứ cần thiết. Nhân công thì đã có Nguyên Lạc, Diệp Hàn cùng một số anh em của Nguyên Lạc nên thời gian hoàn thành căn nhà cũng vô cùng nhanh chóng.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã hoàn thành. Căn nhà gỗ vô cùng đơn giản, tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ phòng khách và phòng ngủ, cùng một kho chứa đồ nhỏ đặt ở dưới lòng đất do Tư Nhan thiết kế. Vô cùng gọn gàng và đầy đủ, mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng thành quả của mình một cách vô cùng thỏa mãn. Tư Nhan háo hức quay sang nói với Diệp Hàn đang đứng bên cạnh:

"Chào. Hàng xóm mới."

Mọi người có mặt ai cũng bước đến chúc mừng Diệp Hàn. Tư Nhan cùng Ngọc Nữ đã chuẩn bị một mâm cơm và rượu để đãi bọn họ. Ai nấy cũng đều vô cùng háo hức. Trong lúc quá chén một người anh em của Nguyên Lạc đã lỡ lời trêu đùa Diệp Hàn, hắn nói:

"Diệp Hàn! Sao anh không đợi rước được Tư Nhan rồi ở cùng nàng luôn cho tiện. Hai người cùng nhau thì đỡ phải mất công dựng thêm một căn như thế này."

Tư Nhan đỏ mặt chỉ biết cúi đầu. Mọi người ai cũng trêu đùa hai người. Những tưởng Diệp Hàn sẽ giải thích với mọi người, không ngờ hắn vậy mà nói:

"Lúc trước tôi nghe anh Nguyên Lạc nói: Muốn cưới được vợ thì phải có công danh sự nghiệp. Tôi tuy công danh không có nhưng sự nghiệp thì nhất định phải cố gắng dựng nên. Giờ thì đã dựng được nhà rồi, nhưng công việc thì chưa có. Vậy nên các anh em có công việc gì xin chiếu cố tôi một chút, để tôi còn có thể nhanh chóng rước được nàng ấy. Vậy thì còn gì bằng."

Nghe hắn nói vậy mọi người đều gật đầu nói được. Còn ra sức động viên hắn. Ngọc Nữ ngồi một bên cười nháy mắt với Tư Nhan khiến nàng càng thêm xấu hổ. Lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của Diệp Hàn đang nhìn nàng. Tư Nhan chỉ biết cúi đầu.

Thời gian sau này, ngoại trừ việc buổi tối ngủ ở căn nhà gỗ ấy thì Diệp Hàn vẫn như cũ dùng cơm cùng với Tư Nhan. Hắn giúp nàng trồng rau, nuôi gà, gánh nước, chẽ củi... Mọi người trong thôn ai cũng đã ngầm hiểu rằng bọn họ là một đôi. Chỉ có người trong cuộc như nàng mới hiểu, nàng và hắn chưa từng hứa hẹn hay bày tỏ điều gì. Bọn họ vẫn như cũ khách sáo với nhau, nhưng Tư Nhan biết, nàng có tình cảm với hắn, ngày ngày gặp mặt, từng lời hắn nói, từng hành động hắn làm đều ảnh hưởng đến tâm trí của nàng. Nếu như Diệp Hàn ngỏ lời với nàng, có lẽ nàng sẽ thật sự đồng ý.

Hôm nay Diệp Hàn theo Nguyên Lạc đi làm mộc cho một nhà ở trong thôn, hắn làm việc này cũng đã một thời gian. Bạc Diệp Hàn kiếm được, hắn luôn đưa hết cho Tư Nhan, dù số bạc ấy không đáng là bao nhưng nếu tích góp lại thì lâu dần cũng không phải là ít. Lúc trước nàng có từ chối không nhận, nhưng hắn lại nói hắn không biết quản tiền bạc nên giao nàng bảo quản. Nàng đành phải đồng ý.

Từ xa ngoài ngõ đã nghe tiếng của Diệp Hàn vọng vào, hắn vừa mới đi làm về:

"Tôi đói quá. Tư Nhan, hôm nay nàng nấu món gì?"

Hắn là như vậy đó. Giọng nói sang sảng vang vọng khắp cả thôn.

"Anh về rồi. Vào đây. Uống chén nước đi, tôi đi dọn cơm cho anh."

Trong lúc nàng bận bịu dọn cơm. Diệp Hàn đi ra giếng xách nước lên rửa mặt. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối dần. Trở vào nhà thấp ngọn đèn lên. Diệp Hàn nói với Tư Nhan đang bưng mâm cơm đến:

"Tư Nhan. Nàng biết không, tôi thật sự là biết chữ đó."

Tư Nhan nghe vậy cũng thật bất ngờ, nhìn Diệp Hàn đang bắt đầu dùng cơm, nàng hỏi hắn:

"Thật sao. Vậy thì tốt quá. Nhưng làm sao anh biết được?"

Diệp Hàn khoái chí nuốt miếng cơm xuống, trả lời nàng:

"Hôm nay làm nhà cho Lâm gia, bọn họ yêu cầu khắc chữ lên trên cột. Bọn ta vốn đâu có biết chữ nghĩa gì nhưng Lâm lão gia nói cứ nhìn chữ rồi khắc theo. Ấy vậy mà nhìn tờ giấy ghi chữ ấy ta có thể hiểu và đọc được."

Tư Nhan chung quy cũng cảm thấy tự hào về hắn:

"Ngươi thật là giỏi."

"Bọn Nguyên đại ca cũng khen ta không thôi. Ha ha..."

Tư Nhan vốn dĩ cũng biết chữ, nhưng không ai biết điều đó, nàng cũng không nói ra.

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Hàn lấy từ trong túi áo ra tiền công hôm nay hắn làm được cùng với một chiếc trâm cài tóc đưa cho nàng, hắn vừa nói vừa gãi đầu:

"Hôm nay được thưởng thêm một ít bạc, tiện đường mua cho nàng... Ha ha... Nguyên đại ca cũng mua cho Nguyên tẩu... Nàng... Nàng đừng từ chối."

Cầm chiếc trâm trên tay, Tư Nhan vô cùng cảm động, lần đầu tiên có nam nhân tặng đồ cho nàng. Nàng cảm động nói:

"Đa tạ ngươi. Ta rất thích. Nhưng ta trước giờ không có cài trâm nên cũng không quen cho lắm. Hay để ta đem cất đi vậy."

Diệp Hàn nghe nàng nói vậy mới lật đật đứng dậy cầm cây trâm từ tay nàng lên, nói:

"Không quen thì từ giờ trở đi sẽ quen. Nàng nhìn xem cây trâm này đính một đóa hoa mai vô cùng kiều diễm; nàng đã xinh đẹp, cài nó lên lại càng xinh đẹp hơn."

Hắn nói xong cả hai người đều cùng nhau đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên Diệp Hàn khen Tư Nhan xinh đẹp nên nàng cảm thấy rất vui. Diệp Hàn đỏ mặt, tằn hắn nói:

"Để ta cài lên cho nàng."

Tư Nhan e thẹn gật đầu. Sau khi cài xong chiếc trâm lên tóc của Tư Nhan, Diệp Hàn bạo gan nắm lấy tay của nàng.

"Tư Nhan, nàng quả thật rất đẹp."

Bọn họ chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng e lệ, chẳng  ai nói với nhau được câu nào. Vậy là bọn họ đã định tình rồi sao?

Hôm sau, Tư Nhan dậy thật sớm sang nhà gỗ gọi Diệp Hàn để cùng nhau đi lên trấn. Nàng muốn mua  một ít vải để may cho Diệp Hàn một bộ y phục mới. Bộ y phục hắn đang mặc là của Nguyên đại ca, vốn cũng đã rất cũ rồi. Sẵn tiện làm thêm cho hắn đôi giày.

Sau khi mua xong bọn họ cùng nhau dạo một vòng trấn để tham quan. Diệp Hàn vô cùng hào hứng, hắn cứ luyên thuyên mãi rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp cảnh náo nhiệt như thế này, chỉ muốn ở lại không muốn về. Cứ loay hoay đòi nàng mua cho bằng được những món ăn hấp dẫn mới chịu thôi. Nàng nhìn vào hầu bao ít ỏi của mình mà ngao ngán không thôi. Nhưng dù sao cũng là tiền của hắn nên thôi thì cứ cho hắn tiêu cho thỏa hôm nay vậy.

Đang vui vẻ thì bỗng dưng một nhóm người bước đến nơi các nàng đang đứng. Người dẫn đầu lên tiếng hỏi nàng:

"Tiểu Nhan, gặp được nàng ở đây quả là trùng hợp."

Nghe được giọng nói, Tư Nhiên nhận ra ngay đó là Trần Tứ. Hắn còn có thể gọi nàng thân mật như vậy được sao? Nàng lạnh lùng đáp lại hắn:

"Trần đại nhân. Quả thật trùng hợp."

Trần Tứ không ngờ Tư Nhan lại thật sự đã xem hắn là người xa lạ. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói:

"Ta vừa mới thành thân thì nàng cũng tìm được cho mình một tình lang mới. Quả thật bái phục khả năng của nàng."

Đám người đi theo Trần Tứ nhìn nàng mỉa mai cười vang.

Tư Nhan quả thật rất tức giận nhưng biết là Trần Tứ đang nói khích mình nên nàng cũng định để ngoài tai. Đang lúc định kéo Diệp Hàn rời đi thì không ngờ hắn đã bước đến chỉ vào Trần Tứ nói:

"Ngươi nói ai là tình lang?"

Trần Tứ không đáp lại lời Diệp Hàn mà hất cầm quay mặt nhìn sang nơi khác. Hắn cầm một cái quạt trông rất ra dáng một thư sinh. Một tên bên cạnh Trần Tứ bước lên kéo cổ áo Diệp Hàn đe dọa:

"Trần đại nhân mà ngươi cũng dám lớn tiếng! Chán sống sao?"

Người nọ đưa nắm đấm lên dí vào mặt Diệp Hàn. Tư Nhan thấy vậy sợ mất hồn, nàng sợ bọn họ sẽ đánh Diệp Hàn, nàng hét lên:

"Không được đánh hắn."

Lời còn chưa dứt thì đã thấy tên nọ bị Diệp Hàn hất văn nằm trên đường rên rỉ. Thu hút rất nhiều người chú ý đến. Những tên khác thấy vậy cùng xông lên định đánh vào Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng không ngờ mình chỉ là phản xạ tự nhiên nhưng lại hất tên kia mạnh đến thế. Lần này một đám người như vậy, hắn thật sự không thể đảm đương nổi.

Đang tưởng chừng như khó thoát thì Trần Tứ lại lên tiếng:

"Nếu không phải tình lang thì là cái gì? Phu thê sao? Ta vẫn chưa nghe đến chuyện các ngươi thành thân."

Tư Nhan nghe vậy, vừa kéo cánh tay của Diệp Hàn vừa trả lời Trần Tứ:

"Chuyện đó không liên quan đến ngươi."

"Thành thân thì thành thân. Chúng ta liền trở về thành thân."

Hai người nói cùng một lúc. Trần Tứ cùng Tư Nhan đều ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn. Tư Nhan biết hắn vì chọc tức Trần Tứ nên mới nói như vậy, nàng trấn an Diệp Hàn:

"Ngươi nói cái gì vậy? Chuyện này không thể nói đùa được đâu."

"Ta không nói đùa. Sớm thành thân muộn cũng thành thân. Bây giờ liền thành thân để xem bọn họ còn dùng lý do gì nói ra nói vào."

"Chuyện này... Ngươi..."

"Nàng không muốn thành thân cũng phải thành thân."

"Cái này..."

"Đồng ý hay không? Không đồng ý ta liền..."

"Được rồi! Được rồi! Cùng ta trở về... Sẽ nói lý lẽ với ngươi."

Tư Nhan đỏ mặt kéo Diệp Hàn thật nhanh rời đi. Diệp Hàn bị kéo đi cũng không quên tranh thủ quay đầu lại nói với Trần Tứ:

"Ngày mai bọn ta thành thân, mời ngươi đến dự. Nhất định ngươi phải đến đấy... Nhất định..."

Lời còn chưa nói hết mà người thì đã bị lôi đi mất dạng. Trần Tứ nhìn theo bọn họ, trong lòng vô cùng căm tức: Tư Nhan, nàng chỉ là của một mình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ