Chương 2: Khó khăn chồng chất khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chống trôi qua. Tư Nhan chăm sóc cho người này đã được một tháng. Nhưng hắn chẳng mãi mai nói chuyện với nàng dù chỉ một câu. Việc ăn uống của hắn do nàng tự quyết định. Nàng ăn thì hắn cũng được ăn, uống thì nàng đã đặt sẵn một ấm nước ở bên cạnh giường, hắn khát thì có thể tự mình rót uống.

Ngoài việc trước đây vệ sinh cá nhân của hắn là do Nguyên Lạc đến giúp, thì bây giờ hắn đã có thể gắng gượng tự giải quyết. Nhờ như vậy mà Tư Nhan mới có thể ứng phó được cho đến tận bây giờ. Quả thật nàng cũng đã từng có ý nghĩ là sẽ mang hắn đặt lại nơi lúc trước nhặt được cho rồi, nhưng nghĩ lại thì nàng không đành lòng. Tư Nhan nghĩ đến tình cảnh của mình, nếu như nàng cũng cùng đường như vậy, không một ai cứu giúp thì chỉ còn cách chờ chết.

Đang cặm cụi nấu bữa trưa thì Ngọc Nữ đến, trên tay còn mang theo một giỏ tre, bên trong là một con cá lớn.

Nàng ấy nói:

"May quá. Đến kịp lúc em đang làm cơm. Hôm nay Nguyên Lạc bắt được rất nhiều cá lớn, ta mang đến cho em bồi bổ, bọn chị thấy em dạo này gầy hơn trước rồi đấy!"

Tư Nhan lau hai tay rồi bước ra đón giỏ cá từ tay Ngọc Nữ:

"Cảm ơn hai người. Con cá này mà nấu canh là ngon phải biết. Chị ở lại dùng cơm cùng em luôn một thể!"

"Chị cố tình chọn con to nhất cho em đó. Ha ha... dùng cơm rồi. Em đang làm cơm sao?"

Ngọc Nữ vừa nói vừa cùng Tư Nhan bước vào bếp. Nàng đến bên bếp lò nhìn thấy chảo rau đang xào, cúi người ngồi xuống cho thêm củi vào lò rồi mới nói với Tư Nhan:

"Em suốt ngày chỉ ăn uống đạm bạc như thế này nên gầy như thế là phải! Trong nhà đang túng thiếu sao?"

Tư Nhan thấy vậy vội đặt giỏ cá lên kệ rồi chạy đến đảo mớ rau trong chảo, vừa nói:

"Cũng không mấy khó khăn như chị nghĩ đâu. Em chỉ là muốn tiết kiệm một chút. Đề phòng bất trắc."

Ngọc Nữ nghe nàng nói vậy, cũng chỉ biết gật đầu. Chợt nhìn thấy trước cửa gian nhà chính là tên được Tư Nhan cứu kia đang tập tễnh bước ra, nàng ngạc nhiên chỉ tay vào hắn hỏi:

"Hắn ta đã có thể bước đi được rồi?"

Tư Nhan nhìn theo hướng bàn tay Ngọc Nữ chỉ, thấy người đó đang bước khó nhọc từng bước ra ngoài. Nàng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng chạy đến chỗ hắn đang đứng, hỏi hắn:

"Ngươi làm sao đột nhiên lại muốn ra ngoài. Hết nước rồi sao?"

Tư nhan cảm thấy mình thật là thiếu sót. Hôm nay lại quên chuẩn bị thêm nước cho hắn. Mãi lo tiếp Nguyên tẩu mà quên mất. Những tưởng hắn sẽ im lặng như những lần trước nào ngờ hắn lại lên tiếng khiến Tư Nhan thật sự bất ngờ:

"Không sao! Ta thật sự muốn uống nước."

Tư Nhan không ngờ hắn đáp lại mình, chưa kịp trả lời thì Ngọc Nữ đã đến bên cạnh, nàng ấy nói:

"Đã có thể nói chuyện là tốt rồi. Vậy là có thể hỏi hắn từ đâu đến. Tư Nhan, em đỡ phải vất vả nữa, Đưa tin cho người nhà hắn đến đón về đi."

Nàng nghĩ chuyện này cũng không cần phải gấp gáp, dù gì thì hắn cũng vừa mới khỏe lại, đợi hỏi rõ nguồn cơn rồi hẳn tính tiếp. Tư Nhan thành thật đáp:

"Chuyện này nói sao đi. Cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Ngọc Nữ thấy đã nói chuyện cần nói nên cũng muốn quay về:

"Em biết là được rồi. Thôi chị về đây. Lần sau lại đến. Nhớ xem nồi canh cá trên bếp đó."

Ngọc Nữ là người rất nhiệt tình, lại thật thà. Có gì nói đó, nhiều lúc cũng không ngăn được nàng. Nhưng Tư Nhan rất cảm kích vợ chồng bọn họ, những người duy nhất đối đãi tốt với nàng trong đời này.

Tư Nhan tiễn Ngọc nữ trở về sau đó dìu hắn trở lại giường. Vì vẫn chưa biết tên hắn nên rất khó giao tiếp, việc đầu tiên nàng cần làm là hỏi tên hắn:

"Tên là gì?"

Đợi một lúc lâu mới nghe hắn đáp:

"Ta không biết!"

Tư Nhan bất ngờ, quan sát thật kỹ hắn, chẳng lẽ đúng như nàng nghĩ, hắn thật sự mất trí nhớ. Nhìn bộ dạng thật thà của hắn, Tư Nhan cũng đành chỉ còn cách tin tưởng hắn, nàng cố gắng hỏi thêm:

"Vậy còn nhớ điều gì nữa không? Nhà ở đâu? Cha mẹ là ai?

"Tôi... Tôi thật sự không nhớ gì cả!"

Hắn ôm đầu, thật sự rất chật vật đáng thương.

"Vậy tại sao đến hôm nay mới chịu nói chuyện? Đừng hòng lừa gạt tôi".

Tư Nhan ra vẻ hỏi cung hắn.

"Tôi rất sợ hãi. Tôi sợ cô sẽ đuổi tôi đi. Tôi ở đây có ăn có mặc, lại được chăm sóc tốt như vậy... Hiện tại cơ thể tôi thật sự còn rất đau, tôi... Tôi không muốn chết."

Nhìn hắn dáng vẻ sợ hãi khiến nàng cảm thấy có chút đau lòng. Nàng trấn an hắn, nhỏ nhẹ nói:

"Đừng sợ. Ít nhiều gì tôi bây giờ cũng không nhẫn tâm đuổi anh đi. Nhưng tôi cũng không thể lưu anh lại mãi được, thôi thì đợi anh nhớ lại hoặc có người đến tìm anh rồi hẳn hay vậy."

Hắn nghe nàng nói vậy vô cùng mừng rỡ, như một đứa con nít kéo cánh tay nàng:

"Thật sao... Thật không đuổi tôi đi sao... Tốt quá... Tốt quá..."

Hắn thật sự đã vô cùng lo lắng, Nguyên Lạc gì đó mỗi lần đến giúp hắn đều nói với hắn rằng đợi đến lúc hắn khỏe lại sẽ mang hắn rời đi, không lưu hắn lại nữa, hắn biết người cứu hắn tên là Tư Nhan, Nguyên Lạc nói Tư Nhan cô ấy đã rất khó khăn rồi, vì cứu hắn mà cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Nhưng hắn không muốn rời đi, hắn sợ đói, sợ chết. Hắn không dám nói chuyện, vì sợ khi họ biết hắn khỏe rồi thì sẽ đuổi hắn đi. Nhưng hôm nay hắn thật sự khát nước, lại không muốn phiền đến nàng ấy nên cố gắng tự đi lấy nước, lại vì lỡ miệng mà nói chuyện. Hắn đã rất sợ hãi sẽ bị đuổi đi, nhưng rất may là Tư Nhan đã nói hiện tại sẽ tiếp tục lưu lại hắn. Nàng ấy thật là tốt, hắn tuyệt đối sẽ cố gắng không phiền nhiều đến nàng. Hắn đã lừa gạt nàng nhưng hắn quả thực không lừa nàng chuyện hắn không nhớ gì. Hắn đã trằn trọc nhiều đêm liền nhưng vẫn không nhớ ra điều gì. Chỉ nhớ được trước khi hôn mê, hắn nằm đó thật lâu thật lâu, rất nhiều người đi ngang qua hắn nhưng chỉ nhìn hắn một cái, chỉ trỏ rồi rời đi, không một ai giúp hắn. Hắn những tưởng mình sẽ chết nhưng Tư Nhan đã xuất hiện, nàng đã cứu hắn. Hắn nhất định sẽ báo đáp nàng, hắn thề.

"Nhưng mà anh cũng phải cần có một cái tên. Hay gọi là Diệp Hàn đi. Diệp là họ nhà tôi, Hàn là hàn của sự thông tuệ, mong anh thông minh, mau mau nhớ lại."

Tư Nhan vô cùng hào hứng, ra sức ca ngợi cái tên nàng đặt cho hắn thật là hay.

"Được. Tên nàng đặt như thế nào tôi cũng đều đồng ý."

Thấy hắn đã chấp nhận cái tên đó rồi, Tư Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm, khỏi phải mất công tìm tên này tên nọ phiền phức. Lại thử gọi hắn:

"Diệp Hàn...."

"Có tôi."

" Thích ứng rất tốt đó. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi đi dọn cơm... Ấy chết, canh cá của tôi..."

Mãi lo nói chuyện mà nàng quên mất nồi canh cá, cũng may là nhớ đến kịp thời, canh cá cũng chưa đến nỗi cạn đến đáy, nàng cho thêm nước vào nấu lại, mặc dù sẽ không ngon nữa nhưng uống tạm cũng gọi là có chất dinh dưỡng, tốt hơn là ngày qua ngày chỉ ăn rau.

Lại qua thêm ba tháng, Diệp Hàn đã hoàn toàn khỏe mạnh, đã có thể giúp đỡ Tư Nhan được nhiều việc. Tư Nhan là người ít nói lại gặp Diệp Hàn bản tính nói nhiều, suốt ngày nháo nhào làm cuộc sống của nàng cũng đỡ tẻ nhạt. Nàng hàng ngày đều chăm sóc vườn rau, nuôi gà, thỉnh thoảng cùng dệt vải với Ngọc Nữ.

Về phần Diệp Hàn nàng không nỡ để hắn làm việc nhiều, hắn vừa mới khỏe lại không nên làm quá sức, nàng cũng chỉ dám cho hắn giúp nàng tưới rau hay cho gà ăn đại loại.

Hôm nay vợ chồng Nguyên Lạc đến chơi, mang đến cho nàng một ít muối. Lần trước nàng biết Nguyên Lạc có dịp lên trấn nên gửi huynh ấy mua giúp một ít.

Nguyên Lạc ngồi đối diện Tư Nhan, hắn quan sát nàng thật lâu làm Tư Nhan cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi:

"Anh Nguyên Lạc, có chuyện muốn nói sao?"

Nguyên Lạc thành thật nói:

"Chuyện giữ Diệp Hàn lại ta quả thật đã không ngăn được cô, nhưng cô nên vì bản thân mình mà suy nghĩ cho thật kỹ, cô có lòng tốt nhưng những người bên ngoài họ không nghĩ như vậy, cô có biết thiên hạ đang đồn thổi lên chuyện cô chứa chấp một người đàn ông, sau này cô còn có thể lấy ai được nữa."

Tư Nhan cảm thấy thật đau đầu, lúc trước vì suốt ngày ở trong nhà nên không ai biết đến Diệp Hàn, nhưng từ khi hắn khỏe lại, có thể trong lúc giúp nàng làm việc đã bị người khác để ý. Nhưng chuyện này nàng đã lường trước nên giờ nghe được cũng thấy không mấy bất ngờ.

"Em đã hứa sẽ không đuổi Diệp Hàn đi cho đến khi hắn hoàn toàn nhớ lại mọi việc. Còn chuyện người khác nói gì em mặc kệ, chỉ cần hai người tin tưởng bọn em."

Ngọc Nữ ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:

"Em là đàn bà con gái, không thể ở chung với một tên đàn ông như vậy, trước đây hắn bị thương nên chị cũng không nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ.... Em biết không, hôm nay bọn chị gặp được thím Trần, bà ta quả thật là đáng ghét, nói xấu em thì thôi đi, còn nói những lời khó nghe như vậy."

Nhắc đến thím Trần, Tư Nhan biết bà ấy có thành kiến với nàng. Nàng cũng chẳng mấy để tâm lắm.

Ngọc Nữ nhấp thêm ngụm nước, nói tiếp:

"Hay là chúng ta dựng một cái chòi nhỏ ngoài vườn rau cho hắn, vừa tiện cho việc chăm sóc rau luôn."

"Không được. Bên ngoài rất lạnh, chòi nhỏ làm sao có thể tốt bằng ở trong nhà chứ. Tuyệt đối không thể."

Nàng vừa nói xong chợt phát hiện bóng dáng vội vã rời đi của Diệp Hàn, hắn đã nghe hết rồi sao?

"Emlưu lại hắn không phải là vì muốn hắn làm việc cho em, em có thể tự mình làm được. Xin hai người từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Tư Nhan chạy đi tìm Diệp Hàn, để lại vợ chồng Nguyên Lạc mỗi người một cái thở dài.

Diệp Hàn đang ngồi dưới một gốc cây to ven bờ suối. Nhìn thấy bóng lưng cô quạnh của hắn, lòng của Tư Nhan cũng rất khó chịu. Nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn nhặt lên từng viên đá nhỏ rồi lần lượt ném xuống nước. Tư Nhan lên tiếng trước:

" Giận tôi sao?"

Đáp lại là giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Không có."

Nam nhân chi chí mà lại yếu đuối như vậy thật là, chỉ có mình hắn. Nàng nói:

"Thật không? Vậy nhìn tôi đi!"

Diệp Hàn vô cùng nghe lời, hắn quay lại nhìn nàng. Nhìn đến nàng đang làm khuôn mặt hề với hắn. Diệp Hàn phì cười:

"Nàng làm gì vậy? Xấu chết đi được!"

Tư Nhan thấy hắn cười, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Mọi khi là anh chọc tôi cười, hôm nay đến phiên tôi."

Diệp Hàn vươn hay tay đặt sau gáy dựa vào thân cây, tủi thân nói :

"Tôi đâu có cần nàng chọc cười...."

Dừng lại một lát, hắn nói tiếp:

"Tôi thấy vợ chồng anh Nguyên Lạc nói cũng đúng. Rời khỏi nơi này tôi cũng không biết phải đi đâu về đâu, cho nên tôi nhất định phải ở lại đây, không đi đâu hết. Nhưng bọn họ... Tôi sẽ làm một cái chòi nhỏ vậy."

Tư Nhan ngồi ở một bên yên lặng nghe hắn nói. Nàng nhìn theo từng dòng chảy của con suối, những chiếc lá vàng chậm rãi trôi theo dòng nước, đôi lúc vướng phải mỏm đá mà chậm lại nhưng rồi cũng sẽ vẫn trôi đi. Cũng giống như Diệp Hàn vậy, hắn rồi sẽ rời đi khi nhớ được mọi chuyện. Nàng phải học cách chấp nhận, từng bước từng bước thích nghi với điều đó. Hôm nay chỉ là Diệp Hàn dọn ra ngoài, nhưng sau này hắn thật sự sẽ phải rời đi. Đó là điều vốn dĩ đã định.

Tư Nhan mỉm cười quay lại nhìn Diệp Hàn, nàng nói:

"Sẽ cực khổ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ