Chương 1: Ra tay cứu giúp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi! Người đã thấy khỏe hơn chưa? Nếu không lát nữa con sẽ lại lên trấn trên hốt thuốc cho ông. "

Cô gái ngồi bên cạnh giường khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi. Nàng có khuôn mặt ưa nhìn, không có điểm gì nổi trội ngoài ánh mắt. Đôi mắt nàng mang một nét buồn khó tả. Nàng cũng như bao nàng dân nữ khác trong thôn, cũng có thể xem như còn thua kém các nàng ấy vài phần. Nàng vừa nói vừa lau tay cho ông nội nằm trên giường:

"Đám rau cải người trồng ngoài vườn đã xanh mướt rồi. Ngày mai con sẽ hái một mớ đem bán mua một chút thịt về nấu cháo cho ông. Thêm một chút cải muối chua nữa. Đúng món ông thích luôn đấy."

Mặc cho nàng có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì người nằm trên giường vẫn không lên tiếng. Thím Trần đứng bên cạnh thấy vậy cũng cảm thấy thương xót. Nói một vài lời an ủi :

"Tư Nhan à. Thím thấy ông của con chống chọi được đến giờ này đã thật là một kỳ tích rồi. À... Ý thím là... Dù có chuyện gì con cũng đừng quá đau buồn."

"Thím Trần. Cảm ơn thím đã đến thăm. Không phải ngày mai là ngày Trần Tứ anh ấy đón dâu sao? Thím sao lại có thời gian sang đây?"

Tư Nhan thật sự là đang rất đau lòng. Từ nhỏ nàng đã mồ côi cha mẹ, sống nương tựa cùng ông nội cho đến tận bây giờ. Nếu ông không còn nữa, nàng không biết còn có thể chống chọi đến bao giờ.

"Đúng vậy. Chính vì vậy cho nên hôm nay thím đến đây là để..."

"Thím lo ngày mai con sẽ đến phá hôn lễ nhà các người?"

Thím Trần cảm thấy mọi chuyện không qua được mắt con bé này nên đành nói thật:

"Tao biết mầy và con tao vốn là thanh mai trúc mã. Tình cảm như anh em với nhau..."

"Trần Tứ nói với thím là anh ấy chỉ xem tôi là em gái ?"

"Đúng vậy. Tao đã hỏi nó rồi. Tao vốn dĩ nghĩ nếu như các ngươi tình cảm trai gái thì tao cũng sẽ suy nghĩ mà qua bàn hôn sự với ông của mầy. Nhưng mầy cũng thấy rồi đó..."

"Thôi thím về đi. Ông của tôi cần yên tĩnh. Chuyện của Trần Tứ nếu như anh ấy đã như vậy thì các người cứ cho là như vậy đi."

"Mầy cũng nên hiểu cho nó. Dù gì thì gia thế nhà ông Lý cũng sẽ giúp dược công danh của nó sau này."

Sau khi mẹ của Trần Tứ buông xong những lời mĩa mai rồi hục hặc rời khỏi. Tư Nhan ngồi ngây người một chỗ khá lâu. Nàng nhớ lại những chuyện trước đây, thật sự như một trò đùa. Vì sao con người ta lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Vừa mới vui vẻ đối mặt thoáng chốc đã trở mặt phũ phàng. Nhưng nàng biết trách ai đây. Trong khi gia cảnh của nàng như thế này. Không! Nàng không nên như vậy. Nàng vẫn còn có ông nội. Ông cũng cần nàng ở bên cạnh.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy, ngày qua ngày Tư Nhan ngoài việc chăm sóc ông mình ra thì thời gian còn lại nàng dành để chăm sóc vườn rau. Đó là nguồn thu nhập chính của nàng.

Thật ra Tư Nhan là xuyên không mà đến. Xuyên đến ngay lúc nàng vừa được sinh ra. Như vậy cũng coi như bắt đầu một kiếp mới, chỉ là được miễn uống canh Mạnh Bà. Nói về kiếp trước, nàng cũng thật sự không luyến tiếc gì. Bởi vì số trời đã định cho nàng một cuộc sống mới. Vậy thì vui vẻ chấp nhận thôi. Nàng muốn sống một cuộc sống yên ổn, bình lặng như bao con người khác. Cho nên cũng mặc cho sự an bài của số phận.

Cha và mẹ Tư Nhan đã qua đời trong lần dịch bệnh mười lăm năm trước. Lúc ấy nàng chỉ là một đứa bé một tuổi thì có thể làm được gì kia chứ. Bây giờ ông nội cũng sắp rời đi nàng. Nàng biết ông đã già rồi không tránh khỏi sống nay chết mai. Nàng chỉ mong ông còn sống được ngày nào thì hay ngày nấy. Bởi vì nàng rất sợ sự cô đơn.

Một tháng sau ông của Tư Nhan thật sự qua đời. Tư Nhan nén đau thương lo đám tang cho ông. Hàng xóm đều đến giúp nàng một tay nên mọi chuyện cũng không đến nỗi rối tung rối mù lên. Nhưng sau sự việc của ông, nàng cũng trở nên yếu đuối dần, nàng bệnh, sau khi gắng gượng với cơn bệnh này Tư Nhan cảm thấy nàng cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì bây giờ thật sự chỉ còn lại một mình nàng. Nếu bây giờ nàng buông xuôi thì xem như uổng một kiếp xuyên qua này.

Sau khi trấn tĩnh lại. Tư Nhan bước ra sân xách từ giếng lên một xô nước. Sau khi rửa mặt thật kỹ, nàng phơi mớ y phục đã giặc xong lên sào sau đó dọn dẹp trong ngoài rồi lên trấn trên tìm thầy thuốc Trịnh để hốt thuốc. Nàng phải trị cho dứt cơn bệnh này.

Ấp Kim Tra là một ấp nhỏ nhưng lại rất nhộn nhịp. Bởi xung quanh ấp là các thôn nhỏ, chẳng hạn như thôn của nàng vậy. Mọi người từ các thôn nhỏ mang nông sản đến đây mua bán, các thương nhân từ xa cũng đến đây. Nhưng nàng nghe nói họ chỉ là những thương nhân nhỏ. Chủ yếu thu mua gấm vóc, dầu, gạo, muối từ những nơi khác rồi mang đến bán lại cho ấp này. Nàng thỉnh thoảng cũng mang rau và trứng đến đây bán hoặc đổi lấy gạo và muối. Nhưng hôm nay nàng chỉ đến để hốt thuốc.

Trên đường về, đi qua rừng trúc nhỏ nhìn thấy cảnh hỗn loạn phía trước. Vốn dĩ không muốn vướng vào rắc rối, Tư Nhan định tránh sang đi đường khác nhưng nhìn kỹ lại thấy đám trẻ con trong thôn đang vây quanh dùng gậy liên tiếp khều vào một người đang nằm bất động. Nàng cảm thấy không ổn nên chạy nhanh đến hỏi khẽ:

"Các đệ đang làm gì? Người này bị làm sao?"

"Chị Tư Nhan. Bọn em thấy tên kia nằm ở đây lâu rồi. Gọi mãi nhưng hắn không động tĩnh gì cả."

Tư Nhan cúi người xuống quan sát kỹ người nằm trên mặt đất. Thấy bộ dạng người này thật sự là không ổn, trên mình rất nhiều thương tích, vết đao rất sâu, đầu cũng bị thương không nhẹ. Nàng quay sang nói với thằng Xưu, một trong số đứa nhỏ có mặt tại đây :

" Xưu. Em chạy về gọi anh Nguyên Lạc đến. Nói rõ tình hình. Nhanh đi. May ra còn cứu kịp."

"Nhưng mà... Không phải hắn đã chết rồi sau. Em nói chưa chắc gì anh ấy đã tin."

"Còn sống. Cứ nói có chị ở đây. Anh ấy chắc chắn sẽ tin. Ngoan. Nghe lời chị."

Khoảng một lúc sau vợ chồng Nguyên Lạc đến. Sau khi nắm rõ tình hình, cả ba mỗi người một tay mang người này đến tìm đại phu. Cũng không quên nhắc nhở bọn trẻ mau trở về tránh để cha mẹ chúng lo lắng.

Sau khi băng bó vết thương xong lại đặt hắn lên xe kéo rồi đẩy về vì thật sự bọn họ đã kiệt sức lắm rồi. Quãng đường đi không tính là xa nhưng mang theo một người thương thế bất động như vậy thật sự mệt chết bọn họ. Mang người bị thương nằm trên giường nhỏ của nàng ổn thỏa. Vợ của Nguyên Lạc lên tiếng hỏi :

"Em tính để tên đó trong nhà thật sao? Chị thấy như vậy là không nên. Em một mình như thế này.... Ta thấy không an toàn. Nhỡ như hắn là người xấu..."

Nguyên Lạc bên cạnh cũng lên tiếng :

"Vừa rồi Trịnh đại phu có nói thương tích của người này rất nặng. Mặc dù cứu sống được nhưng hắn dường như đắc tội với người nào đó nên mới bị đánh đến như vậy. Cô không nên dính dáng đến hắn thì hơn. Hay là ta mang hắn đặt lại trước thôn. Dù gì vết thương của hắn cũng đã xử lý hết rồi không sợ ảnh hưởng đến tính mạng nữa. May ra gặp người có điều kiện cứu giúp, chứ chúng ta thì... Cô thấy đó... Lần này vì trị thương cho hắn mà cô đã tiêu hết số bạc có được rồi còn gì. Cô vốn còn chưa khỏi bệnh..."

"Em còn bạc... Em chỉ là bị cảm một chút thôi, nay mai sẽ dứt ngay thôi mà. Hai người đừng lo cho em. Em bây giờ cảm thấy rất cô đơn, khoảng thời gian chăm sóc cho người này xem như khuây khỏa vậy. Dù gì thì khi tỉnh dậy hắn cũng sẽ rời đi..."

"Thôi thì cứ theo ý cô vậy! Thật là ..."

Hai vợ chồng họ Nguyên cảm thấy không thể khuyên nhủ được Tư Nhan nên cũng chỉ biết thở dài.

"Tên Trần Tứ kia cũng thật là may mắn. Hắn vậy mà cưới được đại tiểu thư của quan tri huyện đại nhân. Hôm nay thành thân hôm sau đã được một chức quan rồi. Mẹ hắn gần đây lên mặt hẳn ra. Cả cái chợ nhỏ trên ấp đều bàn về chuyện nhà họ. Thì ra là do tiểu thư nhà họ không thể sinh con nên bây giờ bắt rể. Với yêu cầu không được lấy thêm thiếp. Mà nhà họ Trần lại nhiều con trai. Lần này hy sinh Trần Tứ chẳng qua là để cả nhà họ được nhờ. Vậy mà mẹ hắn vẫn mạnh miệng rằng nhà họ không quan trọng chuyện sinh được hay không sinh được. Con gái quan huyện vừa đẹp người lại đẹp nết. Lấy được nàng ta là phước phần nhà họ. Thật là... Chỉ tội cho ..."

"Sao tự nhiên nàng lại nhắc đến hắn trước mặt cô Tư Nhan. Chúng ta đừng nhắc đến tên vong phụ ấy nữa. Tư Nhan, cô nhất định sẽ tìm được người tốt hơn hắn vạn lần."

Nguyên Lạc thật sự rất tức giận tên Trần Tứ kia. Vừa nghe nhắc đến tên hắn, Nguyên Lạc hận bản thân mình không đủ tài lực nên không làm gì được ai. Bọn hắn vốn dĩ từ nhỏ lớn lên bên nhau. Hắn cùng với Trần Tứ bằng tuổi nhau, lớn hơn Ngọc Nữ (Vợ của Nguyên Lạc) cùng Tư Nhan ba tuổi. Những tưởng sau này bọn họ sẽ se duyên kết tóc, nào ngờ chỉ có hắn cùng Ngọc Nữ là thành đôi. Còn Trần Tứ vì cha mẹ hắn nên cứ lần lựa mãi. Bỗng dưng đùng một cái thông báo thành thân, nhưng nàng dâu lại là người khác. Hắn làm sao nuốt trôi cục tức này.

Vợ chồng hắn từ lâu đã xem Tư Nhan như em ruột trong nhà nên làm sao để nàng ấy chịu ấm ức được đây chứ. Lần đó hắn tìm gặp Trần Tứ để hỏi cho rõ chuyện này. Mặc cho hắn tức giận đến xanh mặt nhưng tên ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Ta thích nàng ấy. Nhưng điều đó chứng minh được cái gì? Ta thích thì ta phải cưới nàng ấy sao? Anh không thấy nực cười à! Nàng ấy quan trọng nhưng quan trọng bằng cha mẹ thân sinh  ta sao? Cha mẹ ta, công danh, tiền đồ, thời gian đèn sách của ta không thể chỉ vì một chữ thích kia mà hủy đi được."

Hắn thật sự lực bất đồng tâm. Chỉ mong sao Tiểu Nhan có thể quên được quá khứ mà tìm được một tấm chồng tốt.

Ngọc Nữ thấy chồng mình không được vui nên cũng nhẹ nhàng giải thích:

"Nguyên Lạc à. Thiếp chỉ là muốn an ủi Tư Nhan."

Nguyên Lạc nói:

"Chẳng phải ta đã nói với nàng lần trước ta gặp hắn, hắn đã tuyệt tình như thế nào rồi sao? Ngay cả tình anh em hắn cũng không màn đến."

Tư Nhan thật sự cảm kích bọn họ:

"Anh Nguyên Lạc, chị Ngọc Nữ. Hai người tuyệt đối đừng vì chuyện của em mà cãi nhau. Lần đó thật ra em đã nghe hết tất cả. Anh ấy nói rất đúng. Em cũng rất hiểu bản thân mình, cho nên em sẽ vượt qua được. Hai người đừng lo lắng nữa."

Sau lần nói chuyện đó vợ chồng Nguyên Lạc không nhắc đến chuyện của Trần Tứ và nàng nữa. Còn Tư Nhan thì chỉ chuyên tâm chăm sóc cho người bị thương ấy. Một tuần sau dù hắn đã bắt đầu ý thức được nhưng vẫn không nói gì, chỉ có thể nằm một chỗ. Với kinh nghiệm chăm sóc cho ông nội trước đây thì mặc dù chăm sóc cho hắn có vất vả hơn nhiều nhưng Tư Nhan vẫn có thể ứng phó được.

"Nước... "

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Hiện tại đã khuya, Tư Nhan cũng đang ở trong phòng của nàng. Còn hắn thì ở trong phòng của ông. Vì quá nhại với những âm thanh nên dù cho nó có nhỏ thế nào đi chăng nữa thì Tư Nhan vẫn có thể nghe thấy được.

Tư Nhan ngồi dậy thật nhanh. Sau khi chỉnh trang lại y phục nàng bước đến bên giường xem xét hắn.

"Ngươi muốn uống nước?"

"Nước..."

Sau khi xác nhận. Nàng nhanh chống rót một chén nước đưa đến miệng hắn. Hắn uống được vài ngụm nhỏ rồi không uống thêm nữa. Tư Nhan biết rằng bây giờ nàng có hỏi gì thì hắn cũng không có hơi sức đâu mà trả lời. Nên để hắn nằm xuống sau đó nói vài câu dặn dò rồi trở về phòng. Nàng cần ngủ để ngày mai dậy sớm mang rau lên ấp bán, đó là kế sinh nhai của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ