hai.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâm tử diệp tám tuổi, đi học có chút khó kết giao bạn bè vì tính tình trầm lặng, ít nói. bạn nữ thì cậu rất ngại nói chuyện, bạn nam thì dường như không thích ở cùng với cậu. thế nên lâm tử diệp vẫn luôn là một mình học tập, một mình dùng cơm, một mình tự tìm niềm vui cho bản thân. mà bộ dạng của cậu lại khiến người ta có cảm giác cậu nhóc này dù ở một mình cũng không cảm thấy tự ti, buồn chán. ngược lại còn mang dáng vẻ vô cùng cứng cỏi và tự tin.

một lâm tử diệp im lặng vẫn dễ dàng trở nên nổi bật, có lẽ là vì ngoại hình xinh xắn sáng sủa, cũng có thể là vì học lực xuất sắc. bất luận là gì, lâm tử diệp vẫn toả sáng, không hề bị lu mờ.

ở trường là thế, nhóc con này vừa về đến nhà đã chạy sang nhà họ điền bên cạnh tìm người. ba năm nay hai gia đình cũng đã quen với việc lâm tử diệp chỉ bám dính lấy điền gia thuy, nếu được cho phép chắc cũng dọn đồ qua phòng anh ở luôn rồi. đến giờ cơm còn bị mẹ lâm qua tận nhà người ta xách về, đến nỗi mà điền gia có bộ bát đũa và dép bông cho lâm tử diệp luôn rồi.

-thuỵ thuỵ, hôm nay em được cô khen đó!

lâm tử diệp chào ba mẹ điền xong liền chạy thẳng lên phòng anh, tay còn chưa mở cửa đã lớn tiếng khoe. điền gia thuỵ đang ngồi làm bài tập, cũng không còn ngạc nhiên với hành động này của nhóc con nữa.

anh ngoắc tay bảo lâm tử diệp lại gần mình, sau đó liền xoa đầu khen cậu rất giỏi. tay còn lấy một nắm kẹo ở trên bàn đưa lâm tử diệp, sau đó bảo nhóc con đợi mình một tí, làm bài xong sẽ cùng nhóc coi chơi đùa.

lâm tử diệp tất nhiên là ngoan ngoãn leo lên giường ngồi đợi, tay vẫn nắm chặt lấy phần kẹo vừa được tặng. cậu thích ở trong phòng điền gia thuỵ nhất, phòng anh thật sự rất thơm, rất thoải mái. mùi hạt dẻ thoang thoảng tạo cảm giác cứ như đang đi dạo trên phố vào mùa đông lạnh giá mà xung quanh đều phảng phất hương hạt dẻ nướng thơm lừng, béo ngậy vậy. lâm tử diệp từ lần đầu tiên được anh bế đã rất thích mùi hương này, thậm chí còn nhiều lần nằm trên giường anh sau đó đắm chìm trong hương hạt dẻ mà ngủ quên luôn.

có khi là bản thân đã phát nghiện với mùi nhẹ nhàng lại pha chút ngọt ngào trên người điền gia thuỵ rồi, chỉ là lâm tử diệp còn quá nhỏ để nhận ra.

điền gia thuỵ làm xong bài đã thấy lâm tử diệp vùi đầu vào gối mình ngủ ngon lành, trên tay vẫn còn nắm vài viên kẹo vừa nãy. anh chỉnh lại gối nằm giúp cậu, đắp chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà sau đó nhẹ chân đi ra ngoài. lâm tử diệp lúc nào cũng được điểm cao như vậy chắc là đã thức đêm học bài nhiều ngày rồi, vẫn là để nhóc con ngủ đi.

lâm tử diệp ngủ đến tận tối mới tỉnh giấc, nhận ra cả căn phòng đều tối đen như mực mới ý thức được bản thân lại ngủ quên. còn chưa kịp ra khỏi giường đã thấy cửa mở, điền gia thuỵ một tay cầm khay thức ăn nho nhỏ một tay mở công tắc đèn. sau đó thấy ngay lâm tử diệp đầu bù tóc rối mặt vẫn còn mơ ngủ đang ngồi trên giường nhìn mình.

-tỉnh rồi sao? mau đi rửa mặt đi rồi ra đây dùng bữa, là cháo hải sản đó.

điền gia thuỵ mỉm cười nói, đợi nhóc con rửa mặt tỉnh táo trở lại liền kéo cậu ngồi vào bàn học của mình dùng bữa tối. lâm tử diệp vốn muốn kéo anh ra ngoài chơi, không ngờ chính mình lại ngủ đến tối. còn để anh chăm sóc mình như vậy, cậu chỉ sợ bản thân làm phiền anh mà thôi.

-cháo không hợp miệng em sao bảo bối?

anh thấy cậu không vui liền lo lắng hỏi, rõ ràng cháo được nêm nếm rất ngon cơ mà?

lâm tử diệp lắc đầu, lí nhí nói sợ gây phiền phức cho anh. điền gia thuỵ xoa đầu cậu, nhẹ giọng bảo anh rất thích chơi với lâm tử diệp, cậu nhóc đừng tự trách bản thân như thế.

dùng bữa xong lâm tử diệp được điền gia thuỵ bế xuống nhà, giao nhóc con cho mẹ lâm đang ở dưới phòng khách xong liền quay về phòng. sau đó là tiếp tục chiến đấu với mớ bài tập vẫn còn chất đống của môn khác, thức đến gần sáng mới có thể đi ngủ.

vài ngày sau anh cũng rảnh rỗi hơn rồi, có thời gian cùng nhóc con đi dạo đây đó cho khuây khoả đầu óc. vậy mà không ngờ lúc chiều đón nhóc con tan học lại thấy trên mặt và tay chân có vài vết bầm. lâm tử diệp bình thường đều là tự đi về, không thì sẽ có mẹ đến đón, luôn là bộ dáng bình tĩnh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

lần này liếc mắt liền có thể thấy điền gia thuỵ đang đứng ở cổng trường chờ mình, vậy là bao nhiêu cảm xúc đều dâng lên hết, trực tiếp chạy đến ôm lấy người anh làm nũng. điền gia thuỵ vội vã xem xét vết thương trên người cậu, trên mặt đều hiện rõ sự lo lắng.

-bảo bối, có ai bắt nạt em sao?

nghe điền gia thuỵ hỏi vậy, lâm tử diệp hai mắt ngập nước trông vô cùng uỷ khuất mà gật đầu.

điền gia thuỵ thấy thế liền bực mình chau mày. nhóc con này hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, rốt cuộc là ai dám bắt nạt hả?!? nhất định phải về nói chuyện với ba mẹ lâm, bảo bọn họ lên trường đòi lại công bằng cho lâm tử diệp!

lâm tử diệp nhìn anh vì mình mà thay đổi biểu cảm liên tục trong lòng vô cùng phấn khích, vậy mà ngoài mặt vẫn là dáng vẻ uất ức hai mắt phiếm hồng. thật khiến người ta muốn ôm vào lòng dỗ dành mà.

-anh cõng em về. vốn dĩ muốn đưa em đi dạo cho nên không có đi xe...

điền gia thuỵ đưa lưng về phía cậu, lâm tử diệp nhìn tấm lưng trước mặt mình, vẫn là không đành lòng làm mệt anh cho nên đã xua tay từ chối. hai bên đôi co qua lại mãi cuối cùng điền gia thuỵ chỉ có thể nhận thua, nắm tay cậu đi về nhà.

anh nói với ông bà lâm xong liền cúi người xoa mặt lâm tử diệp, nhỏ giọng nhắc nhở:

-nếu như còn bị bắt nạt phải nói cho giáo viên biết. còn nữa, nhớ uống thuốc xoa thuốc thường xuyên thì mới mau lành được, nếu không sẽ không hết đau đâu, còn rất xấu nữa.

-em không còn đẹp vậy anh có còn thích em không?

lâm tử diệp hỏi lại, trọng tâm vấn đề đột nhiên xoay chuyển khiến điền gia thuỵ chưa tiếp nhận kịp chỉ có thể vô thức mà gật đầu.

ba mẹ lâm không biết nhóc con này có nghe hết lời dặn của người ta hay không, chỉ thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào người ta thôi. điền gia thuỵ cúi đầu chào gia đình lần nữa rồi mới đi về nhà. còn lâm tử diệp vẫn ngây ngốc tại chỗ, còn nở ra nụ cười ngờ nghệch vô cùng kỳ quái.

cậu để ý hôm nay môi của anh rất đỏ nha, nhìn vừa căng vừa mềm, rất muốn chạm vào thử xem sẽ mang đến cảm giác thế nào.

đợi lâm tử diệp tắm rửa xong nhị vị phụ huynh mới gọi cậu xuống hỏi chuyện. mẹ lâm ngồi ở ghế khó tin nhìn cậu, hỏi lại vấn đề lần nữa:

-thật sự bị bắt nạt?

lâm tử diệp không hề lúng túng mà gật đầu, cậu nhìn thẳng vào hai cặp mắt đối diện một hồi lâu đành không chịu được nữa mà thở dài chịu thua. thành thật khai báo bản thân có bị bắt nạt, nhưng đã đáp trả rồi.

-không phải con là học viên giỏi nhất lớp võ sao? sao lại để bị đánh nhiều như vậy?

ba lâm thắc mắc hỏi, ông nhớ rất rõ lần nào đưa đón nhóc con đi học võ cũng được thầy khen hết mực. còn bảo cái gì mà sau này nếu muốn có thể vào đội tuyển luyện tập thi đấu toàn quốc, tóm lại là rất giỏi. bị đánh đến mặt có vết bầm, tay chân cũng có vết bầm không phải là đánh với người cũng giỏi võ chứ??

lâm tử diệp vẫn luôn đứng khoanh tay nhận sai, ba mẹ hỏi cái gì cũng bình tĩnh trả lời. so với dáng vẻ uất ức đáng thương trước mắt điền gia thuỵ đúng là khác xa. nếu anh mà thấy chắc chắn sẽ tự hỏi nhóc con dễ khóc thường ngày và thằng nhóc điềm tĩnh này là một à.

-ban đầu con có đánh trả lại, sau đó nhớ lại có lần thuỵ thuỵ bảo con đi học không được đánh nhau.

-cho nên con đứng im để bị đánh???

mẹ lâm như không tin vào tai mình mà hỏi ngược lại. lâm tử diệp cúi đầu không đáp khiến bà biết mình đã nghĩ đúng rồi. mẹ lâm xoa trán, cảm giác như nhóc con nhà mình thật sự rất biết tính toán. nói không chừng nếu hôm nay điền gia thuỵ không đi rước thì tự nhóc con sẽ chạy qua tìm anh để anh dỗ dành mình.

-vậy...mấy đứa nhóc bị đánh...không sao chứ?

ông lâm ngập ngừng hỏi lại, thật sự không có ý định dây vào rắc rối trường học đâu, xử lý rất mệt đó.

-không sao, chưa nhập viện, mặt mũi vẫn có thể nhận ra.

-bình thường toàn giấu thuỵ thuỵ đi học võ, giờ còn dám bày ra dáng vẻ yếu đuối bị bắt nạt, con giỏi lừa người thật đó.

mẹ lâm tức cười nói với cậu, không ngờ tới việc đứa nhóc này lại có thể nghĩ đến như vậy. lâm tử diệp bất mãn bĩu môi, cậu cũng chỉ muốn anh quan tâm mình một tí thôi mà. vừa nãy lúc bị đánh vài cái liền có giám thị tới can ngăn, lâm tử diệp lúc đó nằm trên sàn nên cũng coi như là nạn nhân.

cả đám bị đem vào phòng giám thị tra hỏi, lâm tử diệp tất nhiên là bảo bản thân bị bắt nạt nên mới phản kháng lại, sau đó hết sức nên bị cả bọn hội đồng. hai bên cãi qua cãi lại khiến cả phòng nhức đầu vô cùng, cuối cùng liền xét hai bên đều có lỗi, vì là lần đầu vi phạm nên sẽ không mời phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro