ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâm tử diệp lớn rồi, mười hai tuổi rồi, bị chiều đến sinh hư luôn rồi!!

lúc hai gia đình cùng nhau đi dạo trên phố ẩm thực, đôi phụ huynh đi phía sau nhìn hai đứa nhỏ trước mắt cứ sát rạt vào nhau như thể bị dính keo dán sắt vậy. ông lâm nhìn con trai mình đang ghì chặt eo người ta liền lén thở dài, có thể nào đừng chiếm tiện nghi con người ta trước mặt nhà người ta được không? chỉ sợ về sau điền gia không vừa ý liền thử thách lâm tử diệp lên bờ xuống biển, nhảy vào chảo dầu, lên trời hái sao. đến lúc đó thì có dùng bao nhiêu nước mắt cũng vô dụng.

mẹ điền nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang hỏi nhỏ vào tai chồng mình:

-ông nói xem, nhóc này vừa đủ tuổi có khi nào sẽ ăn sạch con mình luôn không?

ba điền chau mày, phủi tay phản đối bảo bà đừng nói linh tinh. bảo bối ông nuôi dạy nhiều năm qua, nói muốn ăn là ăn sao? nhìn thằng nhóc này lúc nhỏ thì đòi cưới, lớn tí nữa thì làm nhà người ta phá sản vì một cái tát, bây giờ cũng không thèm nể nang ai mà trực tiếp công khai ôm ôm ấp ấp bảo bối nhà ông. ông là ông không có thích thằng nhóc này đâu nhé, gả con trai bảo bối cho nhóc con thì xác định muốn gặp bảo bối còn khó hơn cả hái sao trên trời!!

mẹ lâm nghe bọn họ đi phía sau xì xào gì đó cũng dỏng tai lên nghe ngóng, sau đó lại thở dài nhìn con trai mình không thèm nhìn sắc mặt ai đã thân mật với người ta. bà không lo tiền sính lễ các thứ, lâm gia vì nhóc con này đã chuẩn bị kha khá từ lúc điền gia thuỵ vừa đủ mười tám rồi.

điền gia thuỵ sinh vào cuối năm, năm đó gặp nhau vào mùa hè, cho nên mới đợi vào đúng sinh nhật mười tám tuổi lâm gia liền tặng anh một chiếc vòng tay. nhìn vào thì chỉ là chiếc vòng tay bình thường, nhưng ở chốt vòng được khắc một chuỗi hai chữ lâm gia vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức phải dùng luôn kính hiển vi để soi. lúc ba mẹ lâm cầm món quà này trên tay cùng lời nhắn của ông bà nội liền đen mặt, có cần phải đặt cọc sớm như vậy không!? còn ông bà ngoại của lâm tử diệp cũng chuẩn bị quà cho anh, so với bên nội thì đơn giản hơn nhiều. tặng luôn một cành hoa hồng bằng thuỷ tinh có đính thêm hồng ngọc bên trên, mà mấy viên ngọc này xếp lại vừa vặn ra hai chữ lâm gia. cần gì rườm rà như bên kia, trực tiếp công khai đặt cọc!!!

ba mẹ lâm cạn lời, đem hai món quà qua tặng liền lấp liếm bảo đây là quà của lâm gia tặng nên mới để tên như thế, còn bảo ông bà của lâm tử diệp quý anh vì đã chăm sóc cậu rất tốt nên mới gửi tặng. điền gia thuỵ cũng không nghĩ nhiều, đem hai món quà vừa-nhìn-là-biết-không-hề-rẻ này cất vào tủ để tránh làm hư làm mất.

-gia thuỵ, chúng ta ăn cái đó không?

lâm tử diệp một tay đặt trên eo điền gia thuỵ, tay kia chỉ vào hàng gà cay gần đó, mặt thì áp vào vai anh. điền gia thuỵ rời mắt khỏi điện thoại nhìn theo hướng tay cậu, sau đó liền đồng ý. lâm tử diệp chỉ đợi có thế, tay chuyển qua khoát tay anh rồi kéo người đi. cậu vừa mua vừa nắm chặt tay anh đang đứng phía sau, mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó mà anh nghe loáng thoáng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì:

-lớn như vậy còn để đứa trẻ này trả tiền, có đáng mặt đàn ông trưởng thành không vậy?

điền gia thuỵ hắc tuyến đầy mặt. ông đây mà lấy điện thoại hay tiền mặt ra thanh toán là bị nhóc con giận tới tuần sau luôn đó!!! trẻ nhỏ khó chiều, vui lòng thông cảm dùm!!!

-sao lại giữ tay thằng bé như thế, không phải là dụ dỗ con nít nhà lành chứ?

ba mẹ điền đứng đợi nghe lời này liền bực dọc lườm người vừa nói kia khiến cậu ta xanh mặt bỏ đi. bảo bối nhà họ không bị dụ đi thì thôi, ai mà dụ được nhóc con ma mãnh này hả!?!

-nhóc con đáng yêu như vậy mà lại bị tên kia ức hiếp, vừa bị giữ chặt không chạy được còn bị ép tự lấy tiền ra trả cho hắn. tội nghiệp.

ba mẹ lâm nghe loáng thoáng lời này lướt ngang qua tai bọn họ. người đi ức hiếp phải là nhóc con nhà bọn họ đó!! cái gì mà bị giữ, cái gì mà bị ép, nhìn mặt nhóc con xem có giống đang bị bắt nạt không hả? bọn họ còn nói thêm lời nào nữa chắc điền gia nổi điên tàn sát cả khu này mất...

-tên đó chắc chắn là người xấu chuyên dụ dỗ trẻ con, còn mặt dày ăn trên tiền của con nít, đúng là không biết xấu hổ!

lâm tử diệp mỉm cười nhận lấy hai hộp gà một lớn một nhỏ được cho vào túi, sau đó quay người lại, tay còn siết chặt tay anh hơn. điền gia thuỵ vốn không để tâm đến mấy lời đó, mắt vẫn dán vào điện thoại, một nửa khuôn mặt bị cổ áo khoác che mất. anh chú ý đến lực tay của cậu liền đánh mắt nhìn sang đứa nhỏ kia, chỉ thấy cậu đang mỉm cười với mình. sau đó, giọng lâm tử diệp vừa trầm vừa thấp, nói to như thể sợ đám người vừa rồi xì xà xì xầm bên tai mình như ruồi muỗi không nghe được:

-bảo bối, để anh đợi lâu rồi. chúng ta đi, ở đây hơi nhiều ruồi muỗi, sợ làm bẩn tai anh.

ba mẹ lâm nhìn con mình cười thầm, nhóc con hôm nay cũng hiền ghê, bình thường chắc đã lườm nguýt đám người kia rồi. bây giờ chỉ nhẹ nhàng nói như thế, còn bày ra gương mặt vui vẻ thì chứng tỏ tâm trạng cậu cũng không quá tệ. ừ nhỉ, đi với người đẹp thì dù có chui vào hang ăn lông ở lỗ nhóc con cũng sẽ không than vãn chút nào mà vui vẻ tận hưởng.

ba mẹ điền âm thầm gật gù đánh giá nhóc con nhà bên, cũng không quá tệ, có thể tạm chấp nhận được. đem nhóc con này về thì con trai bảo bối của bọn họ sẽ được sủng tận trời. có điều, nhóc con chưa phân hoá, chỉ sợ sau khi phân hoá tính cách cũng thay đổi. nhà bên là alpha thuần, nhóc con đã định sẽ là alpha từ lúc sinh ra rồi, mà bản chất của alpha ít nhiều gì cũng có mặt xấu. nếu như lành tính như ba mẹ lâm thì không sao, chứ mà không tự kiềm chế được thì bọn họ không dám mang điền gia thuỵ giao cho cậu đâu.

-hay lần sau để anh thanh toán được không?

điền gia thuỵ tay nhận lấy xiên gà mà cậu đưa, vừa ăn vừa hỏi. lâm tử diệp một tay khoát tay anh cầm hộp gà, tay còn lại dùng xiên ghim bánh gạo bỏ một miếng vào miệng, nhàn nhạt nói:

-không cần, bọn họ nói gì cũng đừng để tâm. tiền em dùng cũng không hết, dùng cho anh một tí thì sao chứ? đúng là đám người phiền phức thích đánh giá người khác.

trông thì bình tĩnh, nhưng rõ ràng là đang khó chịu vô cùng, điền gia thuỵ nhìn nhóc con đang âm thầm kiềm chế bản thân liền mỉm cười, lặng lẽ tiết ra tín hương ngọt ngào của mình xoa dịu cậu nhóc. lâm tử diệp trong nháy mắt liền nhận ra mùi hạt dẻ trên người anh đã đậm hơn liền kinh ngạc nhìn khắp người anh, chắc chắn anh không có vấn đề gì mới vuốt ngực thở phào.

lâm tử diệp năm ngoái đã được học giáo dục giới tính một cách bài bản và chi tiết nhất, cậu còn đặc biệt nghiên cứu thêm về omega để hiểu rõ hơn về giới này. lúc nhỏ nghe loáng thoáng mọi người nhắc đến, bây giờ thì hiểu là gì rồi. mà hiểu rồi thì cậu càng muốn bảo vệ anh hơn, thiếu điều buộc chặt anh vào người cậu luôn cậu mới an tâm.

mùi hạt dẻ cũng chỉ dịu nhẹ mà thôi, nhưng so với loại hạt dẻ bình thường thì có chút khác, dù sao cũng là pheromone của omega, khác là đúng rồi. có điều lâm tử diệp từ nhỏ đã quen với mùi hương của anh, vừa ngửi vào liền biết là điền gia thuỵ ngay. ngửi nhiều đến mức còn nhận ra ẩn sâu trong lớp hương hạt dẻ còn có mùi ngọt ngào như sữa, nếu không phải dạng khứu giác thính thì chắc chắn sẽ không nhận ra.

đôi phụ huynh đi phía sau cùng nhau ăn hộp gà lớn mà lâm tử diệp mua ban nãy, bắt đầu nói về kinh tế thị trường đủ mọi thể loại. nhìn gương mặt bọn họ dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng đến lạ, mà từng lời nói ra ai đi ngang nghe được cũng ngoáy đầu nhìn. cái gì mà tiền tỷ, cái gì mà dinh thự, cái gì mà thâu tóm tập đoàn, bọn họ đang nói cái gì thế này??

-ăn thêm cái này nữa đi, anh muốn uống trà sữa không? hay là mua thêm mỳ cay nữa, còn có kẹo hồ lô, có cả kem. anh muốn ăn cái gì cứ nói đi, em mua cho.

lâm tử diệp đưa miếng gà cuối cùng cho anh, mắt đảo qua đảo lại luôn miệng nói. điền gia thuỵ đưa ngón trỏ lên miệng cậu ý bảo cậu im lặng một chút. rõ ràng là mua gà để cả hai ăn chung, cuối cùng lại chỉ có một mình điền gia thuỵ ăn. lâm tử diệp từ đầu đến cuối chỉ lo ghim gà cho anh, còn mình thì ăn mỗi bánh gạo.

cậu hỏi thế thôi chứ thật ra cũng đã quyết định mua hết rồi, dồn hết cho điền gia thuỵ ăn, bản thân chỉ ăn qua loa vài miếng. mà bốn vị phụ huynh phía sau cũng bị nhóc con mua cho một đống đồ ăn, ăn đến no căng bụng.

điền gia thuỵ hết ăn cái này lại ăn đến cái khác, mà không ăn thì sẽ lãng phí vô cùng nên chỉ có thể chịu đựng mà bỏ hết vào miệng. lâm tử diệp nhìn anh hai má phồng lên nhai thức ăn, môi nhỏ chu ra oán trách cậu này nọ liền cười đến vô cùng vui vẻ. bảo bối của cậu là đáng yêu nhất!

-em đừng mua nữa!! anh ăn không được nữa đâu!!

điền gia thuỵ vội kéo ngược cậu về khi thấy nhóc con sắp chạy vào quầy sandwich bên cạnh, tay còn chỉ cậu xem ba mẹ hai bên đang nhăn nhó mặt mày nhìn thức ăn trên tay vẫn còn sót lại. lâm tử diệp vẫn nhất quyết muốn đi, không đi được liền ôm tay anh mè nheo. sau cùng vẫn là điền gia thuỵ dễ mềm lòng, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

-con đừng mua cho ba mẹ và cô chú điền nữa, mọi người no lắm rồi!

mẹ lâm nói to với cậu, giờ mà ăn nữa chắc bọn họ đi không nổi mất. nhìn lâm tử diệp nhỏ nhất nhà nhưng lại luôn chi tiền cho hai bên gia đình điền gia thuỵ có chút nói không nên lời, rốt cuộc là đứa nhỏ này hoang phí tới mức nào vậy hả? ỷ có nhiều tiền muốn làm gì thì làm sao?

điền gia thuỵ vừa gặm sandwich vừa nhìn ngó xung quanh xem trừ đồ ăn ra còn bày bán gì khác không, kết quả là nhìn trúng con gấu bông to đùng màu nâu nhạt. lâm tử diệp thấy mắt anh sáng lên liền không nghĩ nhiều mà kéo anh vào luôn, dứt khoát chi tiền mua con gấu này. điền gia thuỵ còn chưa kịp phản ứng đã thấy gấu bông được truyền cho ba mẹ điền cầm giúp.

-nhóc con, em mua gấu bông làm cái gì hả??

-không phải anh thích sao?

lâm tử diệp ngây thơ hỏi ngược lại, tay bóc một quả cà chua bi bỏ vào miệng. điền gia thuỵ không nói được cậu liền bất mãn tiếp tục gặm sandwich, lâm tử diệp mua cái to đến mức anh ăn mãi không hết.

-em có phải cố ý...

anh quay qua vốn định tra hỏi cậu lại bị nhét một quả cà chua bi vào miệng. sau đó lại tiếp tục nói tiếp:

-vỗ béo anh...

lâm tử diệp tiếp tục nhét trái thứ hai vào miệng anh. nhìn điền gia thuỵ hai má tròn lên đang nói chuyện với cậu liền nhịn không được mà cười lớn. anh tức tối nhìn cậu, dùng tay kia búng vào trán cậu nghiêm mặt hỏi:

-cười cái gì hả? vỗ béo anh vui lắm sao? trêu chọc anh vui lắm sao? nhóc con xấu xa, em xem anh là trò cười của em đúng không?

lâm tử diệp vội vã xua tay, chỉ là lo cười nên không lên tiếng giải thích được. điền gia thuỵ hai má phồng ra như sóc chuột, còn làm mặt nghiêm chu môi ra hỏi tội cậu. cậu càng nhìn càng cười lớn, cuối cùng lại ôm chầm lấy anh dụi đầu vào ngực người nọ.

điền gia thuỵ rất bất mãn, rốt cuộc là cười cái gì? ba mẹ hai bên đứng phía sau nhìn cũng phì cười, không dám đối diện ánh mắt khó hiểu của anh. bọn họ bị lâm tử diệp lây bệnh cười rồi phải không?

-gia thuỵ bảo bối, anh đáng yêu nhất!

lâm tử diệp vừa cười vừa nói, nhìn điền gia thuỵ từ từ nhai nuốt hai quả cà chua bi đến ngơ ngẩn. cậu rất muốn hỏi vì sao anh có thể đáng yêu đến như vậy, làm cái gì cũng thấy đáng yêu vô cùng!

ba lâm chỉ mẹ lâm xem cái gì đó, sau đó bà liền nhoẻn miệng cười đi đến quầy nước lấy một ly dùng thử. nhìn lâm tử diệp đang mê man ngẩng đầu nhìn người ta chắc chắn là không để tâm gì nữa đâu, bà đưa ly nước đến bên miệng cậu, ngọt ngào nói:

-diệp tử, nước này rất tốt cho sức khoẻ, con uống thử xem có ngon không.

lâm tử diệp gật đầu uống một ngụm hết cả ly giấy, giây sau liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm mẹ mình, nước trong miệng phun không được mà nuốt cũng không xong. điền gia thuỵ nhìn sắc mặt khó coi của cậu liền tò mò hỏi mẹ lâm cái đó là gì, bà mỉm cười nói:

-nước đậu đó. có phải uống xong cảm thấy tỉnh táo cả người không?

điền gia thuỵ nghe xong liền mở to hai mắt kinh ngạc, còn nở nụ cười tươi ơi là tươi nhìn biểu cảm của lâm tử diệp. lâm tử diệp tức tối lườm anh. tình huống này anh cười đẹp như vậy làm cái gì chứ!?

cả nhà đứng bên lề đường đều vây vào xem lâm tử diệp từng chút từng chút nuốt hết nước đậu trong miệng. sau đó là một trận nhợn lên nhợn xuống đến mức nước mắt nước mũi cũng chảy cả ra, vậy mà dù có quay người đi hướng khác tay vẫn nhất quyết nắm lấy tay điền gia thuỵ. ba lâm với ba điền bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, bọn họ cũng nên bàn đại sự của hai đứa con của mình rồi.

điền gia thuỵ buồn cười cầm khăn giấy giúp cậu lau mặt mũi, lâm tử diệp vẫn một mực che miệng không nói thêm được lời nào. cậu ai oán nhìn mẹ mình đang cùng mẹ điền nói chuyện trên trời dưới biển, hại con mình như vậy còn có thể vui vẻ mặc kệ cậu. đổi lại là điền gia thuỵ bà chắc chắn đã lo sốt vó, rốt cuộc lâm tử diệp có phải là con ruột không vậy?

-khó uống sao không nhả ra, còn cố nuốt xuống như vậy. em cũng đỉnh thật đó.

điền gia thuỵ giúp cậu lau miệng, tay nhéo nhẹ vào má phính của cậu mà trêu chọc. lâm tử diệp lúc đó chỉ nghĩ đến việc sẽ rất mất mặt nếu nhả nước ra trước mặt điền gia thuỵ, cho nên mới khổ cực nuốt hết cảm giác chua chát đắng cay của cuộc đời vào trong.

-vậy mà anh còn cười em...

lâm tử diệp hờn dỗi nói, mặt mũi vì cơn vật vã ban nãy vẫn còn ửng đỏ chẳng khác nào mới vừa khóc xong. bộ dạng uất ức tủi thân nhìn đáng thương vô cùng, điền gia thuỵ cũng vì thế mà ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu mấy cái.

-vừa nãy em cũng cười anh còn gì.

-anh nói vậy mà nghe được hả? vừa nãy anh đáng yêu lắm đó, nhìn lại em xem, có khác gì vừa lao vào chiến trường trải qua một cơn sinh ly tử biệt không? rõ ràng là không có giống nhau!

lâm tử diệp tham lam hít một hơi thật sâu trong lòng anh, ít ra thì mùi hạt dẻ của anh có thể khiến cậu quên đi vị nước đậu vừa nãy. quả là được mở mang tầm mắt luôn, về sau chắc chắn sẽ không để điền gia thuỵ uống loại nước này!

hai bên gia đình cứ vậy mà dạo hết phố rồi cùng nhau tán dóc đi bộ về nhà. phía trước là hai đứa con đang bám lấy nhau đùa giỡn, phía sau là ba mẹ cùng nhau tâm sự. xuất hiện dưới ánh đèn đường vàng nhạt thật sự tạo ra khung cảnh gia đình vô cùng bình yên, vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc. chỉ là gia đình này vừa nãy còn cãi nhau một trận xem là nên đi về bằng đường nào thì nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro