Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện, khi nó xảy ra vào năm ta mười bốn tuổi, sẽ tựa hồ như đất trời sụp đổ, thế gian tan tác. Nhưng sau đó, có hai điều lẹ làng tiếp nối. Thứ nhất là, năng lực hồi phục và thích ứng của thiếu niên mười bốn tuổi, dẫu biết là đáng nể, thực tế còn vượt xa hơn cả kỳ vọng lạc quan nhất của Cơ Phát. Thứ hai là, trái tim thiếu niên trưởng thành thần tốc, trở nên rộng hơn, sâu hơn, đủ để chứa đựng nỗi thất vọng đầu đời.

Hàn Diệp và Cơ Phát sống chung một ngôi nhà, không thể rời xa nhau. Hàn Diệp ý thức được điều đó, thế nên sau một vài ngày tránh mặt Cơ Phát, hắn chủ động nói chuyện lại với y như bình thường, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cơ Phát vội vàng bắt lấy cơ hội đó. Y hùa theo hắn, khôi phục lại những thói quen giao tiếp trước kia, thuận tiện gạt đi mọi chuyện không nên ghi nhớ.

Nhưng đương nhiên, mọi chuyện chỉ có thể tiếp tục diễn ra "bình thường", chứ không thế nào "giống y như trước". Hàn Diệp không còn làm gì thân mật với Cơ Phát, tuyệt nhiên không. Những câu chuyện hắn chia sẻ với y cũng tuyệt đối không chạm tới những chủ đề nhạy cảm, khó xử. Đối với Cơ Phát, đây là một sự chuyển biến tích cực hơn rất nhiều so với những gì y dự liệu. Bởi vậy, dẫu có bối rối hay khó hiểu vì sự thỏa hiệp nhanh chóng của Hàn Diệp, y cũng quyết đoán bỏ qua những bận tâm nhỏ nhặt đó. Chi tiết thế nào không quan trọng. Họ có thể hòa giải một cách êm đềm, tiếp tục chung sống với nhau, đó mới là điều quan trọng. Hàn Diệp có giữ khoảng cách với y, có trở nên khách khí với y hơn một chút thì đã làm sao? Rõ ràng rằng, như thế này mới là tốt nhất.  

Rất sớm thôi, thế giới của Hàn Diệp sẽ không ngừng mở rộng, sẽ không chỉ còn xoay quanh một mình Cơ Phát.   

Với những chuyện vốn dĩ không cần phải bận lòng, hắn sẽ sớm quên đi thôi.

.

.

-

Hàn Diệp và Cơ Phát cơi rộng thêm hai gian nhà ra gần đường lớn, mở một tiệm ăn chuyên bán đồ phục vụ khách lãng du, tập trung vào những món có thể ăn nhanh và tiện lợi. Thực đơn tối giản, luân phiên thay đổi mỗi ngày để đổi vị cho khách quen nhưng tổng số món cũng không vượt quá năm đầu ngón tay. Hôm nay quán nấu mỳ thịt vịt, sang ngày mai nấu bún cá, đến ngày kia chuyển sang cháo gà nấm, sang ngày tiếp theo nữa thì lại quay về mỳ thịt vịt, cứ luân phiên mỗi ngày một món trọng điểm như vậy. 

Trù nghệ của Hàn Diệp không tồi, ngoài khách phương xa ghé qua quán nghỉ ngơi trong lúc hành tẩu thì tiệm ăn nhỏ cũng thu hút cả những vị khách từ trung tâm thị trấn. Nhiều người bảo hắn, "A Nhật, ngươi làm thêm nhiều món nhậu nữa đi cho bọn ta thong thả thưởng thức! Chỗ ngươi mà có thực đơn đa dạng hơn một chút, bọn ta sẽ chẳng cần phải về nhà nấu cơm!" Mỗi khi gặp ai đó vui chuyện như vậy, Hàn Diệp đều cười nói lịch sự đáp lại, nhưng lúc nào hắn cũng chỉ kết thúc bằng mấy câu, "Quán thế này cũng được rồi. Nếu làm gì cầu kỳ hơn nữa, Phát Phát sẽ vất vả lắm."

Phải, phải, mấy vị khách gật gù ra chiều thông cảm. Tiệm ăn này chỉ có hai người lo việc, Hàn Diệp là người đứng bếp còn Cơ Phát phụ trách đón khách, lên đồ, dọn bàn, tính tiền…, lúc nào cũng luôn tay luôn chân. Mỗi ngày họ đều cùng nhau đi chợ chọn nguyên liệu từ lúc mặt trời chưa mọc, sau đó dành một nửa buổi sáng để làm các công đoạn sơ chế. Nồi nước dùng được chuẩn bị từ tối hôm trước, sau nhiều giờ đun nấu đã tỏa hương thơm ngào ngạt, sẵn sàng phục vụ khách ghé qua. 

Tiệm ăn thực chất chỉ mở đến trưa, nhưng sau khi khách vãn thì hai người lại lao vào dọn dẹp, thế nên cũng bận rộn gần hết cả ngày... Đến tối, Hàn Diệp lại lặp lại chu trình chuẩn bị nồi nước dùng cầu kỳ cho ngày hôm sau, cũng như rửa và xắt sẵn rau củ cần thiết. Hắn luôn bảo Cơ Phát đi nghỉ trước, mấy việc lặt vặt này hắn làm loáng một cái là xong. Y thường làm theo ý hắn, ngừng tay ở khu vực bếp mà chuyển sang quét tước nhà cửa, giặt giũ và tắm rửa. Sau đó, y nấu nước tắm mới cho Hàn Diệp và lấy sẵn y phục cho hắn. Nếu như làm xong từng đó việc mà quay lại thấy Hàn Diệp vẫn còn cặm cụi trong bếp, y sẽ đun nước sôi, pha cho hắn một tách trà táo đỏ kỳ tử.

Nhiều người đến tiệm ăn cũng từng bảo Hàn Diệp nên thuê thêm người làm để hắn và Cơ Phát có thể rảnh tay hơn, nhưng hắn luôn chỉ cười xòa. Suy cho cùng, một kẻ cả đời không thể để lộ tên thật như hắn sao có thể để một người xa lạ bước vào cuộc sống của mình, dù đó chỉ là một người phụ việc đi chăng nữa.

Hắn dọn lại cho gọn mấy rổ rau củ vừa xắt, kiểm tra lần cuối nồi nước dùng đang để trên bếp lửa liu riu, rồi ngẩng lên, thấy Cơ Phát vẫn còn ngồi bên chiếc bàn gần đó, chờ đợi hắn.

“A Diệp, ngươi uống trà rồi đi nghỉ sớm nhé.”

Y chỉ vào cốc trà vẫn còn bốc khói, sau đó đứng lên, đi về phòng riêng của mình.

Đã từ lâu, y không còn cần phải đảm bảo Hàn Diệp yên giấc thì bản thân mới được phép lên giường nằm ngủ.

Tám năm đã trôi qua kể từ đại nạn. Tiểu thái tử non nớt khi xưa giờ đã trở thành một thanh niên trưởng thành, tự chủ cuộc sống. Hắn trầm tính hơn, kiệm lời hơn, vô cùng nghiêm khắc với chính mình.

Bây giờ, Hàn Diệp mười tám tuổi, Cơ Phát hai mươi tư tuổi.

.

.

-

Một ngày, sau khi hết giờ phục vụ, Cơ Phát ra bên ngoài tiệm ăn và ghim lên cửa tấm vải thông báo, “Quán nghỉ bán đến hết tháng sau”. Người qua đường thấy thế, liền hỏi y, “Lần đầu thấy tiệm ta nghỉ bán hàng lâu như vậy. Hai người đi đâu sao?” Cơ Phát đáp, “A Nhật muốn tới mấy tỉnh phương bắc để học cách nấu ăn. Tiệm chúng tôi thi thoảng cũng có người từ Liêu Ninh, Cam Túc đến, không quen ăn đồ phương nam, thế nên A Nhật muốn học hỏi thêm khẩu vị địa phương để khách phương xa ghé quán cũng sẽ được ngon miệng.”

Người kia nghe giải thích xong, gật gù, “Có lý, có lý. Vậy chúc hai người đi đường thuận lợi!”

“À, chỉ có A Nhật đi thôi”, Cơ Phát mỉm cười, “Bao lâu nay bận rộn công việc, nhà cửa đã lâu không được tu sửa, tôi sẽ nhân dịp này mà tân trang lại cửa tiệm, đóng thêm một chút bàn ghế mới… Thế thì đến khi chủ nhân trở về, quán ăn mở cửa lại cũng sẽ rộn ràng hơn.”

Y nói thêm vài lời xã giao với người nọ, hẹn hai tháng nữa cửa tiệm sẽ lại rộng mở mời mọi người dùng bữa.

Sau đó, y quay vào gian trong, thấy Hàn Diệp đã gói ghém xong xuôi hành lý đi đường, theo đúng kế hoạch là rạng sáng hôm sau sẽ khởi hành. Thấy Cơ Phát tới gần, hắn liền nói, “Mai ta đi từ sớm, ngươi không cần dậy tiễn đâu.” 

Cơ Phát gật đầu, dặn hắn nhớ chú ý an toàn, nhất là ở những đoạn đường núi đi lại khó khăn… Y về phòng nghỉ trước, sau khi nói với Hàn Diệp một câu "Tạm biệt" đơn giản. 

...

Tầm hai canh giờ sau, Cơ Phát nhẹ nhàng mở cửa phòng mình, nhìn sang căn phòng kế bên thấy vẫn tối đèn, yên tĩnh. Đúng như y đoán, Hàn Diệp vẫn còn đang ngủ, tay nải đi đường được hắn để gọn ở chiếc bàn gần gian bếp riêng của chủ nhà - tách biệt với khu vực đón tiếp thực khách. Cơ Phát nhẹ chân bước tới chiếc bàn nhỏ. Y lấy từ trong tay áo ra một cái túi vải, bên trong đó có hai đĩnh bạc và vài xâu tiền, rồi cẩn thận giấu chiếc túi xuống tận đáy của tay nải gần như không có gì ngoài quần áo và thực phổ. Xong xuôi, y lại nhẹ chân bước tới quầy bếp, mở chạn lấy ra hai cái bánh nếp mặn xếp lên đĩa, mang ra để bên cạnh tay nải cho Hàn Diệp dễ thấy. 

Đến sáng hôm sau, khi Cơ Phát tỉnh dậy thì Hàn Diệp đã đi rồi. Hắn chỉ cầm đi một cái bánh nếp.

Cơ Phát chậm rãi bóc từng lớp lá của chiếc bánh còn lại, lấy thìa xắn từng miếng. Đã lâu lắm rồi y mới có thể thong thả ăn sáng thế này. Nhìn ra khoảng sân ngăn cách tiệm ăn với nhà riêng, y chợt nghĩ mình nên đặt thêm mấy chậu hoa ở đó cho không gian thêm sinh động. Hàn Diệp thích màu trắng, vậy thì tìm mua bạch thiên hương đi... 

Bếp không đỏ lửa, Cơ Phát loanh quanh nhà một hồi rồi đi vào thị trấn. Rất nhiều người quen nhận ra y. Họ chào hỏi nhiệt tình, mời y đến nhà họ ăn cơm, có người còn hồ hởi bảo, "Cơ Phát, con bé nhà tôi mới đến tiệm các cậu một lần mà cứ nhắc cậu suốt, bảo tôi mau mau dẫn nó quay lại! Tôi đang định bảo nó tiệm nghỉ bán hai tháng, dễ gì mà gặp được người…, vậy mà hôm nay cậu tình cờ lại vào thị trấn! Này, Cơ Phát, nếu như cậu không chê, thì hôm nào rảnh nhớ ghé nhà tôi uống trà. Con bé nhà này nhiều cái vụng về, nhưng lại có tay pha trà làm bánh…" 

Cơ Phát mới chỉ cười một cái chứ chưa đáp lại, thì một người quen khác đã chen vào trước khi y kịp lên tiếng, "Lão Lý, có vội chọn rể thì cũng phải chọn người nào sẵn sàng lập gia đình. Lão hỏi chuyện vị đại hiệp này, chẳng phải là mất thời gian vô ích hay sao?" 

Giọng nói này, điệu bộ này, dù chỉ gặp cô ta đúng một lần bốn năm trước mà Cơ Phát vẫn nhớ như in. Y vội chuyển chủ đề, "Cô nương sao vẫn gọi ta là đại hiệp chứ? Ta chỉ là một người phụ việc ở tiệm ăn nhỏ mà thôi."

Nữ tử này chính là người mà y từng nói chuyện ở thanh lâu, dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng hẳn rằng không ai có thể quên được những gì đã xảy ra khi đó. So với trước kia, cô gái lại thêm mấy phần đằm thắm, dường như đã trở thành một đại tỷ có thể tự do dạo phố mà không cần người giám sát. 

Cô gái uyển chuyển tách Cơ Phát rời khỏi lão Lý, rồi lém lỉnh hỏi chuyện y, "Ta sợ chủ tử của đại hiệp nên suốt từng đó năm chẳng dám tới tiệm ăn dù chỉ một lần. Bây giờ, nghe nói vị chủ tử kia đi tận phương bắc luyện tay nghề, chắc là ngươi nhớ hắn lắm?"

"Cái gì cô cũng biết, vậy thì sao còn phải hỏi?", Cơ Phát đối đáp. Y bước tới sạp bán kẹo mạch nha, mua cho cô gái một cây kẹo tạo hình hoa mẫu đơn cầu kỳ. Nữ tử đón lấy cây kẹo, nhưng không ăn ngay mà lại cười tủm tỉm, "Kẹo đẹp thế này, ta không nỡ ăn… Ồ, sao ngươi phải nhìn ta khó hiểu thế? Chính ngươi cũng có một cây kẹo mạch nha mà bản thân không nỡ chạm vào, chẳng phải vậy ư?"

Dứt lời, cô gái liền lướt đi, thậm chí chẳng hề chào tạm biệt. Cơ Phát nhìn theo bóng lưng cô, lập tức nhận ra nữ tử này nói một đằng làm một nẻo. Cô nào lưỡng lự gì mà cúi đầu cắn ngay một miếng kẹo, vui vẻ thưởng thức vị ngọt ngào dây dưa, nồng đậm của mạch nha. 

… Cảm tình mà Cơ Phát dành cho Hàn Diệp, nào có giống cây kẹo mạch nha mà cô gái kia có thể hồn nhiên chấp nhận, tự do thưởng thức.

"Cứ như thế này là tốt rồi…", y buột miệng. Cứ ở bên nhau là tốt rồi. Mỗi người đều biết đối phương coi trọng và trân quý mình, thế là tốt rồi. Không cần phải làm bất cứ điều gì khác. Chỉ cần không vượt quá giới hạn không thể vượt, y có thể ở bên Hàn Diệp mãi mãi.

… Cơ Phát mua những chậu hoa bạch thiên hương. Cơ Phát làm mới lại biển hiệu tiệm ăn. Cơ Phát đóng thêm hai cái ghế dài đặt dưới mái hiên, để những vị khách có chỗ ngồi chờ nếu quán đang tạm hết bàn. 

Mỗi ngày, y đều nghĩ ra việc để làm.

Y nhớ Hàn Diệp bao nhiêu, thì tiệm ăn sẽ được tân trang đẹp bấy nhiêu. 

Chỉ khi đó, sự chờ đợi mới trở nên dễ chịu hơn một chút.

.

.

-

Tám tuần lễ sau, Cơ Phát đang lúi húi trồng thêm một cây tuyết mai bên cạnh mấy chậu bạch thiên hương thì nghe thấy tiếng hàng xóm ồn ào ngoài cửa. Vậy là Hàn Diệp đã trở về. Đầu tuần Cơ Phát đã nhận được thư của hắn, vỏn vẹn mấy chữ, "Thư đến được tay ngươi thì ta cũng sắp trở về. Ta có việc quan trọng cần báo, ngươi nhớ đừng đi xa." Đó, chỉ hai dòng thư như vậy. Từ sáng sớm nay y đã vào rừng hái lá trúc về rửa sạch, để ráo, sau đó dùng những lá trúc ấy để bọc những nắm cơm trắng tròn thơm phức hương gạo mới. Đúng vậy, y đã chuẩn bị sẵn cơm nắm cho Hàn Diệp, để chiều hắn trở về là có thứ lót dạ ngay trước khi ăn tối. Đúng vậy, Hàn Diệp càng lớn lại càng thích ăn cơm nắm, nhất là loại cơm trộn muối giản dị chẳng cần thêm thức ăn kèm nào…

Cơ Phát vừa trồng cây xong, cả mặt cả tay vẫn còn lấm bẩn. Y vội lau qua bàn tay bằng một cái khăn ẩm treo gần đó, rồi chạy về hướng phát ra âm thanh ồn ã, xôn xao.

"A Nhật, cậu khá lắm! Đi xa tưởng chỉ để học nấu ăn, ai dè còn dẫn được một cô nương xinh đẹp về làm vợ!" 

Cơ Phát bật mở cánh cửa trước khi nghe hết câu nói đầy cao hứng đó. 

Chà, thật đông người. Trước mắt y, dường như tất cả hàng xóm sống xung quanh đều đã tụ lại trước cửa nhà, bao quanh Hàn Diệp… và một người nữa.

Vừa nhìn thấy y, hắn liền hô lên, "Phát Phát!" Một tay rẽ đám đông, tay còn lại của hắn vòng quanh vai người kia, bảo vệ người ấy không bị đám đông làm kinh sợ.

Hắn dắt người đến trước mặt Cơ Phát. 

"Phát Phát, đây là Thanh Liên", Hàn Diệp nói, bàn tay hắn đưa xuống nắm lấy cổ tay người kia, vô cùng vững chãi. Người kế bên hắn quả như tên gọi, một thân thanh y, dáng điệu thanh thoát, gương mặt thanh tú, cảm giác vô cùng êm dịu và thuần khiết, tựa như một đóa sen xanh không dính bụi trần.

"Mọi người hay nhầm em ấy là nữ tử, nhưng Liên nhi thực chất là nam, ta gặp được em ấy ở chân núi Trường Bạch." Hàn Diệp nói, trong khi cả ba người vẫn đang đứng ngoài nhà, xung quanh còn rất nhiều người hiếu kỳ hóng chuyện.

"Phát Phát, ta muốn báo tin cho ngươi trước tiên. Ta đã quyết định sẽ chăm sóc cho Liên nhi, để em ấy trở thành người thân của mình. Hôm nay, ta dẫn em ấy về gặp ngươi để chào hỏi. Sang tuần tới, ta sẽ đưa Liên nhi sang thị trấn kế bên để cất nhà, xây tiệm ăn, từ nay không làm phiền ngươi nữa."

Đám đông ồ lên, hò reo, vỗ tay, huýt sáo.

"Được, được, thật hay quá", Cơ Phát đáp, chỉ tay vào nhà, "A Nhật,... Thanh Liên, các ngươi mau vào nghỉ ngơi, đi đường hẳn đã mệt lắm rồi."

Cơ Phát quay nghiêng người, để lối vào nhà cho Hàn Diệp và Thanh Liên. Nối bước theo sau, y vô thức lấy mu bàn tay quệt ngang mặt. Bùn đất lem nhem.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro