Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mặt Cơ Phát đã chuyển từ đỏ sang tái bà Lục hắng giọng "Các cô không mau làm việc đi muốn bị trừ lương à?"

Mấy cô giúp việc vội tản ra mỗi người một việc còn cậu vẫn ngồi bất động trên ghế. Cái cụm từ 'níu chặt không rời' đang khiến Cơ Phát không thể cử động nổi. Rốt cuộc thì cậu làm sao thế nhỉ?

"Em sao thế?"

Giọng nói sát bên tai làm Cơ Phát giật mình quay lại, gương mặt anh chỉ cách cậu đúng hai centimet. Do phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên não bộ của Cơ Phát đang tạm thời bị đình trệ, cậu vẫn ngồi bất động nhìn anh chăm chăm.

Hàn Diệp cụng đầu vào trán cậu "Dạo này em lạ lắm đấy nhé?"

Va chạm không mạnh nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi trạng thái tạm ngưng hoạt động, thêm vài tiếng cười rúc rích từ dưới bếp vọng lên nhắc nhở cậu về chuyện tối qua, Cơ Phát giả bộ xoa trán "Em làm sao?"

"Thỉnh thoảng em cứ như người mất hồn vậy" Anh đi vòng ra phía trước ngồi xuống cạnh cậu, đột ngột ghé sát tai cậu thì thầm "Ở cùng một nhà, ngủ cùng giường mà vẫn tương tư anh sao?"

"Anh..." cậu mím môi, gương mặt nhỏ nhắn đã bị mấy lời mờ ám của anh làm cho ửng hồng, Cơ Phát với lấy cái gối đập vào người anh "Đầu óc anh còn chuyện gì khác không?"

"Ngoài em ra thì chẳng còn gì khác cả" Hàn Diệp nói với lại trước khi chạy lên lầu để tránh màn đánh đập dã man.

Đứng dưới làn nước mát lạnh Hàn Diệp bất giác mỉm cười một mình, người đang tương tư là anh chứ không phải con nhím đầy gai ngồi dưới lầu kia mới đúng. Hôm qua, trong bữa tiệc liên hoan Cơ Phát đã cao hứng cụng vài ly với đám bạn cùng lớp, không nhiều nhưng đủ để gò má ửng hồng và khiến anh dù không nhấp môi giọt nào lại váng vất tới tận giờ. Hơi thở ấm nóng phảng phất mùi champage dịu nhẹ phả vào ngực anh trong lúc bồng cậu trên tay khiến Hàn Diệp chao đảo, nên khi đặt Cơ Phát xuống giường anh đã không kìm được đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn thật dài. Điều anh đã muốn làm từ lúc thấy cậu ngậm quả dâu tây đỏ mọng trong quán mì Ý.

Tất nhiên chi tiết quan trọng đó đã bị lược bỏ trong câu chuyện cậu được nghe sáng nay. Nhưng từ sau hôm đó gián điệp của Cruella nghiễm nhiên cho rằng cậu và anh đã có một bước tiến dài trong cuộc hôn nhân chớp nhoáng này, việc theo dõi càng trở nên sát sao hơn. Anh biết vậy nên không ít lần đã khiến cả đám bỏng mắt khi ngang nhiên kéo cậu ngồi lên đùi mình lúc hai người đang ngồi xem phim ở phòng khách, cậu cũng ngoan ngoãn hợp tác dựa lưng vào ngực anh thật tình tứ dù tim đang đánh trống khua chiêng ầm ĩ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vòng tay ra phía trước giành cốc bỏng ngô trên tay cậu

"Để anh cầm cho" Hàn Diệp tựa cằm lên vai cậu "Em đút cho anh đi."

Cơ Phát quay lại thấp giọng quở trách "Anh có cần diễn quá như vậy không" trong nhà hôm nay rất nhiều người hại cậu ngượng chín cả mặt.

"Em thấy anh đang diễn sao?" mắt Hàn Diệp thoáng tối lại "Đến giờ em vẫn còn cái suy nghĩ chúng ta là vợ chồng hờ?"

Thái độ của anh khiến Cơ Phát khó hiểu. Không phải anh làm vậy chỉ để cho mấy bà tám kia nhìn sao? Sao lại nổi giận khi cậu nói vậy? Đúng lúc có điện thoại anh buông cậu ra rồi cầm máy đi về phòng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Đêm đó anh không về. Bắt gặp Hàn Diệp ngồi một mình bên quầy bar với ly Tequila trên tay Từ Tư bước lại vỗ vai "Chú rể mới, cô dâu nhỏ của cậu có ma lực gì mà cả năm rồi mới tới đây vậy?"

Hàn Diệp hơi ngẩn ra. Ma lực à? Có thể khiến một kẻ có mọi thứ như anh phải dùng đến biện pháp cực đoan nhất để ép cậu kết hôn với mình, làm đủ trò ngốc nghếch chỉ để đổi lấy nụ cười khoe hai lúm đồng tiền thật sâu đó, tan làm lập tức trở về nhà không muốn chậm trễ một giây chỉ để nhìn thấy cậu mặc tạp dề ở trong bếp chạy ra đón anh với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi...Ma lực của Cơ Phát hẳn không tầm thường rồi. Nhận ra sự khác lạ của cậu bạn thân Từ Tư hơi chau mày "Có chuyện gì vậy?"

Hàn Diệp cười chua chát "Sau tất cả những gì tôi làm, ôm em ấy trong lòng Cơ Phát lại cho rằng tôi đang diễn kịch cho người khác xem."

"Cũng sắp nửa năm rồi hai người vẫn dừng ở mức ôm" Từ Tư đưa tay sờ trán Hàn Diệp "Có phải cậu bệnh không? Hay là đến bệnh viện một chuyến đi."

"Chết tiệt" Hàn Diệp gạt tay Từ Tư "Cậu mới cần đến bệnh viện."

Nhìn vẻ bất đắc dĩ của Hàn Diệp cuối cùng Từ Tư cũng tin những điều mình vừa nghe là thật. Thằng bạn anh rốt cuộc đã bại dưới tay một người, kém mình tới mười tuổi và thật ngang trái còn đường đường chính chính là vợ mình. Từ Tư thở dài "Lúc đầu tại sao cậu lại muốn lấy người ta? Đừng nói là sét đánh nhé, làm gì có thiên lôi nào dám nhằm vào cậu?"

"Là khao khát chiếm hữu."

"Hử?"

"Cha mẹ em ấy mất trong một tai nạn khi em ấy mới sáu tuổi, họ hàng ruồng rẫy không ai muốn nhận nuôi nên Cơ Phát bị đưa vào trại trẻ mồ côi, mấy tháng sau em nuôi của cha em ấy tìm đến đem Cơ Phát về nuôi" Hàn Diệp hơi ngưng lại, đáy mắt ánh lên một tia ưu thương "Khi tôi mới về nước từng thuê trọ ở gần nhà em ấy, đó là một căn nhà rất hạnh phúc lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Thấy tôi ở một mình thi thoảng em ấy sẽ mang đồ ăn tới..."

"Hai người biết nhau từ hồi đó?"

"Không, phần ký ức này chỉ mình tôi còn nhớ. Khi gặp lại em ấy không nhận ra tôi."

Từ Tư trầm ngâm "Cậu từng nói yêu người ta chưa?"

"Sao?"

"Có những chuyện đã rất rõ ràng nhưng con người ta vẫn cần một sự khẳng định. Bảo bối của cậu hẳn chưa từng yêu ai, có lẽ lại càng coi trọng sự khẳng định này. Trước công chúng cậu đã làm rất tốt việc thừa nhận địa vị của cậu ấy nhưng có thể điều cậu ấy cần không phải vị trí phu nhân tổng giám đốc mà đơn giản chỉ là lời thổ lộ của cậu thôi."

Hàn Diệp nâng ly rượu lên môi cảm nhận thứ chất cồn bỏng rát trôi xuống cổ họng. Đúng là anh đã không nghĩ đến điểm này, nguyên nhân sâu xa anh không dám thổ lộ chính là anh không tự tin về tình cảm của Cơ Phát. Dù cậu không yêu anh nhưng Hàn Diệp vẫn ích kỷ muốn giữ cậu bên cạnh. Đối với anh Cơ Phát giống như liều thuốc an thần làm dịu bớt nỗi cô đơn trong tim anh, là khát khao yêu và được yêu của anh.

Sau hôm đó Hàn Diệp liên tục đi sớm về khuya, cả ngày hầu như cậu chỉ gặp anh sau một giờ đêm, thi thoảng trên người còn phảng phất hơi rượu mạnh. Mỗi lần về phòng thấy cậu còn thức anh lại nhắc điệp khúc "Đừng có thức khuya như vậy không tốt đâu". Suốt hai tuần đó là câu duy nhất anh nói với cậu. Cơ Phát vẫn cắn răng chịu đựng.

Sau khi ngồi cả đêm trong nhà tắm, vừa bước ra gương mặt ngủ say của anh là thứ đầu tiên chạm vào mắt cậu. Chỉ hai tuần mà cậu cảm thấy như lâu lắm rồi mới lại được nhìn gương mặt này. Ngủ say như vậy mà nét cau có vẫn còn nguyên giữa đôi lông mày rậm, anh đúng là kẻ khó chịu đáng ghét mà. Cậu đưa tay chạm khẽ lên cái cằm lởm chởm râu, hình như anh gầy đi? Bất ngờ một bàn tay to lớn nắm lấy khuỷu tay Cơ Phát kéo mạnh làm cậu đổ ập xuống người anh. Đôi mắt sâu thẳm vẫn nhắm nghiền "Em định làm gì vậy?"

"Em xin lỗi..."

Hàn Diệp trở mình một cái và giờ cả người cậu đã bị anh đè chặt không thể cử động được. Khoảng cách gần như thế này cậu có thể nhìn rõ những tơ máu đỏ hồng trong mắt anh. Cơ Phát cắn môi, cả đêm qua anh cũng không hề chợp mắt sao? Hàng mày rậm vẫn nhíu lại "Anh hỏi em định làm gì mà?"

"Em...không có..."

Cơ Phát lúng túng, thật sự lúc đó bất chợt cậu chỉ muốn chạm vào anh để biết anh vẫn ở đây, vẫn hiện hữu trong căn phòng này, nhưng sao cậu thấy xa xôi quá.

Anh bất ngờ buông cậu ra, trước khi vào phòng tắm còn quẳng lại một câu mệnh lệnh khô khốc "Nếu không phải đến trường thì chuẩn bị cho anh ít đồ."

"Anh định đi đâu?"

"New York."

"Khi nào anh đi?"

"Một giờ nữa."

Cơ Phát nhếch môi, cậu được thông báo về chuyến công tác của anh trước một tiếng đồng hồ. Nếu hôm nay cậu phải đến trường hoặc ra ngoài làm gì đó thì có lẽ anh sẽ lẳng lặng đi mà chẳng thèm nói một câu. Rồi khi trở về cậu sẽ được thông báo rằng anh đã đi New York từ một người giúp việc nào đó hoặc lạc quan hơn thì từ trợ lý của anh gọi tới? Có vẻ như anh đang muốn hiện thực hóa triệt để cái cụm từ 'vợ chồng hờ' mà cậu lỡ nói ra thì phải? Nhưng cậu chẳng qua chỉ là một món đồ anh bỏ tiền mua về, đối xử thế nào là quyền của anh cậu đâu dám oán trách nửa lời. Biết vậy nhưng cậu vẫn không thể ngăn nước mắt đừng trào ra, không thể bắt tim mình ngừng đau được.

Sau khi nghe trợ lý của anh thông báo về lịch trình bay không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Hai nhân vật chính chẳng ai buồn lên tiếng suốt đoạn đường ra sân bay làm anh chàng trợ lý và cả tài xế đều căng thẳng muốn chết. Lúc trước đám cưới thần tốc đã đành phu nhân tổng giám đốc lại là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp khỏi nói đã khiến Đằng Lân chấn động thế nào, vậy mà sau khi kết hôn sếp lớn bỗng nhiên đổi tính làm việc vô cùng điều độ hết giờ là vội vàng lao thẳng về nhà khiến đám nhân viên mắt tròn mắt dẹt: cô dâu nhỏ của sếp rốt cuộc có ma lực gì? Vậy mà hai tuần nay sếp bắt tăng ca liên miên, mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng tuyết trên núi Phú Sỹ, động một tý là quát tháo ầm ĩ làm đám nhân viên sợ mất vía. Hóa ra hai người đang chiến tranh lạnh. Anh chàng trợ lý bất giác muốn phì cười, làm việc cùng Hàn Diệp nhiều năm anh chưa từng thấy tổng giám đốc bị chi phối vì bất cứ điều gì. Vậy mà thiếu phu nhân mảnh mai yếu ớt thế kia lại có sức ảnh hưởng ghê gớm như vậy.

Đứng đối diện với anh ở sân bay cậu cúi mặt lý nhí "Đến nơi anh gọi ngay cho em được không?"

Hàn Diệp nhíu mày, chỉ là một lời yêu cầu nhỏ thôi tại sao từ miệng Cơ Phát nói ra lại nghe như đang cầu xin vậy? Lại còn cái bộ dạng khép nép, cam chịu này nữa. Phải đến khi nào cậu mới dùng thân phận một người bạn đời để đối xử với anh đây? Khóe môi Hàn Diệp hơi nhếch lên một nụ cười chua chát "Kể cả lúc nửa đêm cũng được à?"

Cơ Phát gật gật, mắt vẫn dán chặt xuống đất. Giờ nếu nhìn vào gương mặt lạnh lùng đó cậu sẽ khóc mất.

"Không định tạm biệt anh sao?"

"Dạ?" Cơ Phát tròn mắt.

Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, hôn khẽ vào đôi môi đang mím chặt rồi đi vào phòng chờ. Đến khi bóng anh đã khuất sau bức tường kính mờ Cơ Phát vẫn đứng chôn chân ở đó, một mớ cảm xúc hỗn độn khó gọi tên làm cậu chới với. Bỗng chuông điện thoại reo làm Cơ Phát giật mình, đầu dây kia là cái giọng uy quyền khó chịu

"Em mau về đi còn đứng đó làm gì?"

Cậu bảo tài xế thả xuống hiệu sách bên đường rồi một mình lang thang giữa những giá sách cao ngất, đầu óc trống rỗng. Bất ngờ một bàn tay vỗ bộp lên vai làm Cơ Phát giật bắn, quay người lại thủ phạm còn đang nhìn cậu với đôi mắt...kinh hoàng.

"Mọi ngày súng nổ bên tai mày cũng dửng dưng sao hôm nay mới vỗ nhẹ một cái đã nhảy dựng lên thế?"

"Ý mày là tao điếc hả?" Cơ Phát liếc xéo Từ Tấn.

"Có chuyện gì đúng không?"

"Gì là gì?"

"Từ lúc vào đây cứ ngơ ngẩn như người mất hồn" Từ Tấn dí nhẹ trán cậu "Mày với anh ta có chuyện gì à?"

Cơ Phát lơ đãng rút một quyển sách trên kệ

"Vợ chồng hờ thì có thể có chuyện gì chứ?"

Từ Tấn nhíu mày, cái giọng chua chát này đâu phải cảm xúc nên có của một đôi vợ chồng hờ. Cậu cũng lười vạch trần đứa nhóc bướng bỉnh này, lơ đãng chuyển đề tài

"Sắp có đợt tình nguyện đấy."

"Bao lâu?"

"Một tháng."

"Ở đâu vậy?"

"Khu ngoại ô, 30 phút đi xe thôi."

Đúng như lời Từ Tấn, hôm sau Cơ Phát vừa đến lớp đã thấy tờ thông báo tình nguyện đặt trên bàn. Cậu chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, 22 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai cậu vẫn yên ổn với cuộc sống tự do. Cậu cảm thấy chuyện yêu đương của đám bạn quá phức tạp. Say đắm nồng nàn rồi giận hờn cãi vã, cuối cùng là mỗi đứa một đường...tất cả cứ như một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Biết vậy thì tốt nhất là tránh xa. Cậu đã luôn tự nhắc mình như vậy nhưng rốt cuộc bản thân đã sa vào lưới tình từ lúc nào không hay.

Tờ thông báo tình nguyện trong tay bỗng mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào tim Cơ Phát buốt nhói. Sao không phải là một nơi nào đó cách xa khỏi cái thành phố này? Để cậu không phải mệt mỏi đối diện với bốn bức tường mỗi khi trở về nhà, để cậu không phải một mình ngồi trước cái bàn ăn rộng khủng khiếp, để cậu không phải thấy những đồ vật dù là nhỏ nhất cũng gợi nhớ đến anh.

"Đừng có ôm khư khư cái điện thoại như thế" Từ Tấn vỗ vai cậu "Đi với tao."

"Hả?" Cơ Phát ngơ ngác.

Từ Tấn thở dài

"Bay sang đó ít nhất cũng mười mấy tiếng. Mày sốt ruột thì giải quyết được gì? Đến nơi anh ta sẽ gọi làm ơn cất điện thoại đi."

Bị Từ Tấn lôi đi khắp nơi Cơ Phát cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Và cuối cùng cuộc gọi cậu chờ cả ngày hôm nay cũng tới lúc 1h đêm. Biết anh đã tới nơi an toàn cậu mới yên tâm ngủ thiếp đi sau khi đã thức ôm cái điện thoại suốt từ tối qua.

Trời cứ mưa rả rích suốt mấy hôm nay, mây đen vần vũ đầy trời làm Cơ Phát muốn phát ốm. Làm xong đống bài tập của cả tuần sau, lại quay sang chơi đủ loại game rồi chat chít vớ vẩn mà kim đồng hồ cứ chậm rãi nhích từng chút một, sao thời gian trôi chậm thế nhỉ? Mở danh bạ xem qua một lượt, những người có thể gọi cậu đều đã gọi cả rồi. Tay Cơ Phát chợt dừng lại ở dãy số quen thuộc. Mải đắn đo suy nghĩ cậu đã chạm vào phím gọi lúc nào không biết. Và trong khi cậu đang vất vả đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi hay không thì đầu dây kia cái giọng uy quyền đã vang lên làm Cơ Phát giật bắn suýt đánh rơi cả điện thoại.

"Alo..."

...

"Em đang chơi trò gì thế?"

"Em...em..."

"Sao vậy?"

"Khi nào...anh về?" Cơ Phát buột miệng, trong lúc vô thức đã thốt ra câu hỏi vẫn quay cuồng trong đầu mình.

"Nhớ anh à?"

"Em...không có." dù chỉ nghe giọng cười thật nhẹ của anh trong điện thoại hai gò má cậu vẫn bất giác đỏ ửng.

"Vậy sao?" trong giọng nói của anh dường như có chút mất mát, Hàn Diệp hơi ngưng lại "Công việc có chút vướng mắc nên anh sẽ phải ở đây thêm một thời gian nữa, cũng chưa biết khi nào sẽ giải quyết xong."

Một thời gian nữa... một thời gian nữa... một thời gian nữa...Mấy chữ đó cứ văng vẳng dội vào đầu Cơ Phát cùng cái giọng bình thản của anh làm tim cậu hẫng mất một nhịp, nỗi hờn giận vô cớ dâng lên nghẹn đắng. Phải rồi, cậu chẳng qua chỉ là con búp bê anh mua về chưng ở nhà cho bà cô của anh ngắm lấy quyền gì mà giận dỗi với anh chứ? Cậu chua chát

"Vậy chúc anh tiến hành công việc thuận lợi. Em xin lỗi đã làm phiền."

"Khoan..."

Tút...tút...

Hàn Diệp bần thần nhìn ra cửa sổ. Thời hạn đặt cược cho cuộc hôn nhân này đã trôi qua chỉ còn một nửa anh vẫn mơ hồ về tình cảm của Cơ Phát, thay vì dành thời gian bên cậu anh lại giận dỗi chạy trốn tới nơi này chỉ vì một câu nói vô tình thật sự là ngu ngốc. Nhưng là anh không cách nào đối mặt với chuyện cho tới tận bây giờ cậu vẫn coi anh là chủ nợ, là người cậu mang ơn mà không phải người mà cậu sẽ chung sống cả đời.

"Thưa sếp, đã khuya rồi đấy ạ!"

"Tôi muốn xem tài liệu của buổi họp sáng mai. Cậu cứ về trước đi."

Thư kí Tiêu khép cửa lại, anh ngửa đầu thở dài ngao ngán công việc của nửa năm mà sếp định làm trong một tháng có phải sếp nên đón luôn phu nhân sang đây không? Khỏi phải nhớ nhung, lo lắng ngày nào cũng bắt anh phải báo cáo tình hình ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro