Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đốt lửa trại kinh hoàng cuối cùng cũng tới. Trong đầu Cơ Phát lúc nào cũng ong ong lời đe dọa của tên bí thư hắc ám, dù anh đường đường chính chính là chồng cậu có nghĩa là so với người yêu mức độ hiểu nhau chắc chắn phải hơn một bậc, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là cậu và anh không hề yêu nhau, hoặc lạc quan hơn thì chưa yêu đối phương. Cái đám cưới thần tốc và mấy tháng chung sống hoàn toàn không phải để hiểu nhau, cậu nợ anh...

Tiếng xe máy đỗ xịch ngay bên cạnh làm Cơ Phát giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu đã đứng hình toàn tập. Không phải những bộ vest chững chạc đạo mạo, không bước xuống từ xế hộp cáu cạnh. Anh mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, quần jean xé gối, mái tóc không vuốt gel hơi lộn xộn, thêm chiếc motor phân khối lớn giờ trông Hàn Diệp không khác một cậu sinh viên là mấy. "Anh cũng biết mình đẹp trai nhưng em nhìn thế anh ngượng lắm."

Cậu phì cười "Da mặt anh dày thật đấy."

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cái cảm giác bị cả trăm con mắt đổ dồn vào quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Hơn nữa, những lời xì xầm bàn tán và cả những bình luận ác ý đa số đều nhắm vào cậu, nhưng Cơ Phát chẳng quan tâm nhiều thế những chuyện này sau khi kết hôn cậu nghe cũng sắp thuộc đến nơi rồi. Bước chân của Hàn Diệp đột nhiên khựng lại, Cơ Phát cảm thấy cánh tay vòng qua người cậu hình như hơi dùng lực một chút đột nhiên kéo cậu tới trước ngực anh, khoảng cách gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả xuống hàng tóc mai trên trán. Hàn Diệp cúi xuống nhìn cậu "Ngày nào em cũng phải nghe những lời này sao?"

"Không...không có..." Cơ Phát tận lực lắc đầu, ánh mắt của anh lúc này nói rằng Hàn Diệp đang rất tức giận. Lần duy nhất cậu bắt gặp ánh mắt này là khi có người phóng xe ẩu va phải cậu, cũng chỉ trầy xước một chút thôi nhưng ánh mắt của anh lúc đó thật sự rất đáng sợ.

Hàn Diệp nhíu mày "Thật không?"

"Thật" cậu tiếp tục gật đầu như giã tỏi "Anh...buông em ra được không, mọi người đang nhìn."

Dù anh đang tức giận nhưng một màn này của hai người từ ngoài nhìn vào rõ ràng là đôi tình nhân lớn mật ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Hành vi độc tài, bá đạo của nam chính còn khiến tất cả đám con gái phải ghen tị với người đang ngượng ngùng cúi thấp đầu kia nữa. Anh đột nhiên cúi sát tai cậu làm đám đông được một phen bỏng mắt "Em đường đường chính chính là vợ của anh có cưới hỏi đàng hoàng, anh ôm vợ của anh cần người khác phải cho phép sao?"

Cơ Phát cúi đầu, những ngón tay mảnh dẻ nắm chặt vạt áo sơ mi của anh không dám ngẩng lên. Da mặt cậu không dày như anh có được không?

"Hai người này" cái giọng oanh vàng của Từ Tấn đột ngột vang lên ngay bên cạnh "Đây là nơi công cộng..."

Cơ Phát như người chết đuối vớ được cọc lập tức bước lui lại, nhào đến ôm lấy cánh tay kẻ vừa xuất hiện, chưa bao giờ cậu thấy cảm kích đứa bạn thân từ hồi tiểu học đến vậy. "Hì, lâu rồi không gặp!"

Từ Tấn liếc xéo cậu một cái, dùng khẩu hình nói với Cơ Phát "Mày nợ tao đấy nhá!"

Bước vào khu vực cắm trại của lớp, Cơ Phát đảo mắt một lượt, lớp cậu hai sáu mạng cộng thêm một nửa của mỗi đứa giờ có đến năm mươi hai người ngồi quây quần quanh đống lửa đang cháy hừng hực, chỉ thiếu vài cái chổi và ít sấm chớp nữa thì cái quang cảnh này chẳng khác đại hội phù thủy trong mấy quyển truyện cậu hay đọc lúc nhỏ là mấy. Hàn Diệp nắm nhẹ tay cậu "Em cười gì vậy?"

"Anh không thấy tụ tập thế này rất giống đại hội phù thủy à?"

Sau màn giao lưu ngẫu hứng các thành viên phải lần lượt đứng dậy giới thiệu về gà bông của mình với đại gia đình, trong quá trình giới thiệu sẽ có một câu hỏi bất kỳ nhảy bổ ra để kiểm tra mức độ hiểu nhau của các cặp mà phần lớn đều nhắm vào gà bông, nếu không trả lời được người đặt câu hỏi sẽ được phép xử phạt nên mức độ oái oăm của các câu hỏi ngày càng tăng. Mới có ba cặp qua được phần thử thách còn đội chịu phạt đã lên tới hai con số và lớp trưởng cũng không ngoại lệ. Với khí thế bừng bừng sau khi đứng ở cửa W.C nữ chào hỏi tất cả những người từ trong đó bước ra, khi Triệu Phiếm Châu đứng dậy các cặp hoặc đã chịu phạt hoặc đã vượt qua đều thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng giờ dồn cả lên vai 15 cặp đôi còn lại. Cơ Phát giật thót khi ánh mắt đằng đằng sát khí dừng lại chỗ của cậu "Mình đâu phải người tống nó vào W.C nữ, tại sao ông trời lại bất công thế này?"

Và khi Triệu Phiếm Châu dõng dạc hét lớn hai chữ "Cơ Phát" thì mọi cơ quan cảm giác của cậu đều tê liệt hết. Triệu Phiếm Châu cười gian "Hồi năm hai tui không nhầm thì Phát Phát có thắc mắc một chuyện trong buổi cắm trại của khoa..."

Bên dưới đã vang lên vài tiếng cười hứa hẹn một hình phạt không mấy dễ chịu. Lớp trưởng xoa cằm "Có ai nhớ Phát Phát của chúng ta thắc mắc chuyện gì không?"

Hai lăm cái miệng đồng thanh hét lên "One minute stand."

Sau buổi cắm trại đó cái biệt danh 'người trên trời' vẫn đeo theo cậu tới tận giờ nhưng lũ quỷ K47 và tất cả những người được hỏi hoặc cười vô cùng mờ ám hoặc nhìn cậu như người sao Hỏa nhưng nhất định không chịu giải thích One minute stand là gì? Tên bí thư hắc ám giờ mới lên tiếng "Thử thách đơn giản thôi" hắn quay sang nhìn Hàn Diệp cười đến muốn trẹo cả quai hàm "Giờ phiền anh giúp bọn này giải thích cho Phát Phát One minute stand là gì, mở ngoặc là bằng hành động nhé."

Cơ Phát toát mồ hôi, cứ nhìn biểu hiện của đám người rừng này thì trò chơi đó chắc chắn không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Hàn Diệp đột nhiên xoay người xác định một câu "Một phút đồng hồ đúng không?"

"Yes..." hai lăm cái miệng lại đồng thanh hét lên. Hàn Diệp nắm khuỷu tay cậu nâng dậy, vì ngồi lâu nên Cơ Phát hơi mất đà ngã chúi vào ngực anh, những tiếng huýt chói tai vang lên, loáng thoáng tiếng kẻ nào đó cười gian tà "Không cần vội"... Cậu vẫn không hiểu gì cả.

"Chuyện...chuyện này..."

Hàn Diệp không đáp, yên lặng nhìn cậu, nâng tay vén sợi tóc rơi trước trán ra sau tai Cơ Phát. Giây tiếp theo, bỗng anh ôm eo cậu kéo về phía mình. Giờ phút này dù có thiểu năng trí tuệ cậu cũng đã lờ mờ đoán ra One minute stand rốt cuộc là cái gì. Cơ Phát kêu lên "Anh...anh làm gì?"

"À..." Hàn Diệp đột nhiên nở nụ cười "Không phải em muốn biết One minute stand là gì sao?"

Anh cúi đầu nói trên môi cậu "Đây là câu trả lời."

Cậu muốn nói gì đó nhưng môi đã bị anh ngăn lại. Cơ Phát mở tròn mắt nhìn gương mặt gần sát của anh, tim cậu hình như ngừng đập luôn rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đôi môi Hàn Diệp nhẹ nhàng lướt qua xương hàm, rơi xuống yết hầu của Cơ Phát ngậm lấy khóa cổ áo của chiếc áo len cậu đang mặc kéo xuống từng chút một. Động tác chậm rãi, có cảm giác giống như đang mở lớp giấy gói của một món quà.

Rõ ràng anh cũng không có hành động gì đặc biệt nhưng những kẻ đứng xem dù đã qua tuổi vị thành niên từ lâu vẫn bị dọa cho toát mồ hôi. Tên bí thư đứng dậy khẽ hắng giọng tuyên bố 'đạt' rồi chuyển qua đôi khác. Nhưng từ lúc đó trong đầu cậu chỉ quay cuồng gương mặt gần sát và nụ hôn của anh khi nãy. Buổi lửa trại kết thúc từ khi nào cũng không hay. Anh đột nhiên siết nhẹ những ngón tay mảnh dẻ của Cơ Phát, giờ cậu mới phát hiện hai người đang đứng ở bãi đậu xe và tay cậu vẫn để trong tay anh

"Em sao vậy?"

Cơ Phát cúi mặt, nụ hôn đầu của cậu bị anh danh chính ngôn thuận đoạt lấy trong hôn lễ không tính, lần thứ hai thì bị người nhà của cậu bắt gặp, tại sao lần thứ ba cũng lại ở trước mặt đông người như vậy?

Giờ chỉ đi cạnh anh tim cậu cũng biểu tình dữ dội làm Cơ Phát hít thở cũng thấy khó khăn. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh cậu lấp liếm

"Em...đói..."

"Vậy đi ăn thôi."

"Nhưng em cũng buồn ngủ nữa..."

Anh phì cười, búng nhẹ lên chóp mũi cậu "Ăn một chút rồi ngủ, em thấy mì Ý thế nào?"

Hàn Diệp dứt lời Cơ Phát đã thấy anh dừng xe trước một quán mì Ý có tiếng trong thành phố và kéo cậu vào. Khung cảnh sang trọng với những chùm đèn rực rỡ làm cậu tỉnh cả ngủ. Giờ Cơ Phát mới phát hiện những chiếc bàn trong quán được thiết kế khá hẹp khiến hai người rất dễ đụng chạm dù ngồi đối diện với nhau. Cậu bắt đầu cảm thấy chân tay thừa thãi, chiếc khăn trải bàn sắp bị vò thành giẻ lau đến nơi. Ngắm nhìn vẻ bối rối hiện rõ trên gò má ửng hồng của mèo nhỏ anh cười khẽ "Em làm hỏng khăn trải bàn của người ta sẽ phải đền đó."

Cơ Phát cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Sao con người anh lại đáng ghét như vậy chứ? Hàn Diệp cười rộ lên, vươn tay nhéo má cậu "Chồng em đẹp trai thế này không nhìn mà cứ cúi gằm mặt xuống là sao?"

"Tự luyến." cậu bĩu môi. Tuy nói vậy nhưng đôi môi đỏ hồng vẫn cong lên nụ cười thật nhẹ.

Buổi sáng, Cơ Phát thức dậy theo thói quen rồi nhớ ra hôm nay là chủ nhật cậu lại nằm xuống định kéo chăn ngủ tiếp nhưng...vẫn có gì đó không ổn. Và cậu lại bật dậy lần nữa khi đã phát hiện được chuyện không ổn chính là tại sao mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối qua đi ngủ? Sau mười phút tập trung suy nghĩ những mảnh ký ức rời rạc lần lượt hiện về như một cuốn băng quay chậm, ngồi chắp vá chúng lại với nhau mặt cậu bắt đầu đỏ dần. Hôm qua sau khi ăn mì xong vì cảm thấy không khí có chút...kỳ cục cậu đã nổi hứng rủ anh đi dạo, rồi thì mỏi chân cậu đòi ra bờ hồ hóng gió, rồi thì gió hiu hiu thổi cộng thêm cái se lạnh của thời tiết đầu xuân hình như anh nói ngồi gần vào anh một chút cho ấm...Sau đó thế nào thì cậu chịu không thể nhớ nổi. Định tìm bà quản gia để hỏi chuyện nhưng vừa bước xuống phòng khách cậu cứ cảm thấy không khí có gì đó rất lạ, mấy chị giúp việc cứ nhìn cậu tủm tỉm cười làm Cơ Phát lạnh toát sống lưng "Hôm qua mình đã biểu diễn trò gì quái đản sao"

Cuối cùng cũng tìm thấy bà Lục cậu lao ngay tới nhõng nhẽo "Dì ơi cứu con..."

"Sao thế?"

"Dì à..." Cơ Phát nhăn nhó "Hôm qua..."

Nhìn vẻ lúng túng của Cơ Phát bà Lục lại bất giác mỉm cười. Hàn Diệp là con một mà ông bà chủ lại quá bận rộn hầu như không có thời gian để ý đến cậu, thiếu gia ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ độc lập, tính cách có phần lạnh lùng và hơi độc đoán. Nhất là sau khi ông bà chủ mất trong vụ tai nạn máy bay cách đây hơn mười năm căn nhà đã không còn tiếng cười đùa. Nhưng từ khi đứa bé này xuất hiện mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, thiếu gia không những biết cười, tính cách cũng không còn lạnh lùng như trước. Theo cách nói của vị phó tổng thích đùa Từ Tư thì Hàn Diệp từ một cỗ máy biết thở đang dần trở thành một con người bình thường rồi.

Mới nghe đến từ 'hôm qua' thấy bà Lục cũng tủm tỉm cười làm chút hy vọng cuối cùng của cậu sụp đổ hoàn toàn. Đúng là cậu đã gây ra chuyện không thể cứu vãn rồi, Cơ Phát rối rít "Dì à, hôm qua con đã làm gì vậy?"

"Thật ra..."

Không để bà Lục kịp lên tiếng mấy chị giúp việc đã nhảy vào góp vui

"Hôm qua cậu chủ bồng thiếu phu nhân trên tay như công chúa vậy."

"Lãng mạn thật đó..."

Cơ Phát ngồi phịch xuống ghế, giờ thì đoạn ký ức còn thiếu đã được bổ sung đầy đủ. Lúc ngồi ở bờ hồ sau một hồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cậu đã tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Sau đó anh bồng cậu về nên mới có chuyện để mấy bà tám này mơ mộng. Cơ Phát ôm đầu, giờ có ai đào cho cậu cái hố cậu sẽ nhảy luôn xuống.

"Mọi người...cười vì chuyện này sao?"

"À...chuyện đó...là vì...hôm qua thiếu phu nhân cứ níu chặt lấy cậu chủ không rời...sáng nay cậu chủ đến công ty khá muộn..."

Kiểu nói lấp lửng và giọng cười gian tà của mấy bà tám này làm mặt Cơ Phát đỏ đến tận mang tai. Cậu rất muốn hét lên rằng giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì cả. Ở chung phòng chẳng qua là để các người có chuyện mà báo cáo với bà cô của anh đang ở cách đây nửa vòng trái đất thôi.

Lùi lại thời điểm cách đây hai tháng một sự kiện kinh hoàng đã xảy đến sau khi hai người kết hôn được một tuần. Người phụ nữ có phong cách ăn mặc giống hệt phù thủy Cruella đột ngột xuất hiện trong nhà anh, sau khi săm soi cậu một lượt từ đầu đến chân bà ta phun ra thứ tiếng nửa Mỹ nửa Trung làm Cơ Phát xây xẩm mặt mày. Chung quy lại những điều bà ta muốn nói gồm hai điều cơ bản: thứ nhất mấy cô giúp việc do bà ta dẫn đến sẽ bắt đầu làm việc ở đây từ hôm nay. Thứ hai, anh không còn trẻ nữa nên bà ta muốn hai người sớm có con, nghe xong điều thứ hai cậu đã hiểu tại sao lại có điều thứ nhất. OK, tôi sẽ cho các người thấy điều các người muốn thấy. Nhưng rất tiếc sau cái cánh cửa mà người ta thường gọi là thế giới của hai người đó lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nên chuyện có con bà hãy cứ đợi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro