Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn Cơ Phát vẫn đến trường vì còn phải hoàn thành chương trình học của năm cuối. Nhưng mọi chuyện tất nhiên không thể bình yên như trước, cái tin cậu kết hôn với đại gia chỉ trong một ngày đã lan khắp trường. Hàn Diệp còn kiên quyết muốn đưa cậu đi học khiến Cơ Phát sau khi bước xuống xe phải hứng đủ loại ánh mắt với những biểu tình khác nhau. Những chuyện này cậu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vừa bước vào lớp lập tức bị Từ Tấn tóm lấy hỏi thăm, Cơ Phát thực sự có cảm giác dở khóc dở cười. Quá trình 'quen' anh hầu như Từ Tấn đều đã biết, chỉ có điều cái đám cưới thần tốc này vẫn khiến nhân chứng cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ Tấn cong môi

"Nói đi, mày làm gì con trai nhà người ta rồi mà phải cưới gấp như thế?"

"Làm anh ý có bầu nha!" Cơ Phát cũng bắt chước cong môi.

"Thôi không đùa nữa" Từ Tấn phẩy tay "Nói đi, làm sao kết hôn chớp nhoáng vậy?"

"Vì tiền." cậu nhếch môi, giọng nói hằn lên sự chua chát.

Từ Tấn hét lên "Cái gì hả?"

Một tuần trước bỗng nhiên nhận được thiệp mời Từ Tấn vẫn nghĩ đứa nhỏ này đang nói giỡn. Rồi bận rộn chuẩn bị hôn lễ cũng không có thời gian gặp nhau. Vừa đám cưới được mấy ngày Cơ Phát tuyên bố lấy anh vì tiền không khỏi dọa cậu há miệng suýt rớt cằm xuống đất. Cơ Phát hít vào một hơi chậm rãi tường thuật một chút về chuyện của chú, về lời đề nghị kết hôn của anh. Một khoảng im lặng bao trùm. Từ Tấn hơi cúi đầu

"Xin lỗi, tao chẳng giúp được gì."

"Hâm à!" cậu phì cười "Đây không phải chuyện mày có thể giúp. Hơn nữa..."

Cơ Phát đột nhiên bỏ lửng câu nói làm Từ Tấn nhảy bổ lên

"Hơn nữa cái gì?"

"Anh ấy rất tốt."

Nhìn gò má ửng hồng của tân nương làm Từ Tấn nổi lên nghi hoặc, không hiểu vị kia 'tốt' ở điểm nào mà cái đứa sắp 22 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai như Cơ Phát lại có cái bộ dáng thẹn thùng như thế kia? Nhưng có chết Cơ Phát cũng không thể khai rằng không chỉ riêng đêm tân hôn mà từ sau khi cưới mỗi sáng thức dậy cậu đều đau khổ phát hiện mình đang ôm Hàn Diệp ngủ rất ngon lành. Vòng tay của anh lại vừa ấm áp vừa dịu dàng cho cậu cảm giác cực kỳ an tâm. Điều này chính Cơ Phát cũng không cách nào lý giải nổi, cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương và đặc biệt luôn có tâm lý phòng ngự thậm chí bài xích với những người muốn tiếp cận mình. Nhưng anh chỉ dùng một cái ôm lại có thể dễ dàng bước qua bức tường đó, dễ dàng dụ dỗ cậu an tâm dựa vào anh.

"Hồn về..." Từ Tấn gõ gõ xuống mặt bàn "Không cần bày ra cái vẻ mặt yêu đương cuồng nhiệt đó trước mặt tôi."

"Cái gì mà cuồng nhiệt?" Cơ Phát bĩu môi, những ngón tay mảnh dẻ vô thức áp lên gò má nóng bừng.

"Khai thật đi, hai người xảy ra chuyện gì chưa?"

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"Vậy 'anh ấy rất tốt' cộng với cái mặt đỏ bừng này là sao?" Từ Tấn đưa tay nhéo má cậu.

Cơ Phát bất đắc dĩ tường thuật một chút chuyện của buổi sáng ngày tân hôn. Chuyện anh đưa cậu về nhà nhưng nụ hôn làm người ta mặt đỏ tim đập kia đã được tự động loại bỏ.

- * -

Tết dương lịch trường Cơ Phát tổ chức cắm trại 3 ngày. Đêm cuối cùng sẽ đốt lửa trại, lớp trưởng tuyên bố năm cuối rồi đứa nào không dẫn người yêu đến ra mắt gia đình sẽ phải múa bụng trên nền nhạc "Hips don't lie". Một giọng nói chen vào giữa tiếng vỗ tay hưởng ứng

"Không có người yêu thì làm sao sếp ơi?"

"Vậy bây giờ làm cho có đi, một tuần nữa mới cắm trại mà...hê hê"

Nhìn vẻ mặt hồ hởi của đám bạn mà Cơ Phát muốn toát mồ hôi khi nghĩ đến chuyện phải dắt đức lang quân đến ra mắt. Ông chồng cậu trời sinh ngoại hình nổi bật lại thêm cái thân phận ông chủ lớn của học viện này. Làm sao cậu dám kéo anh đến chỗ toàn bọn người rừng, dư thừa năng lượng trong việc sáng tạo mấy trò quái đản này chứ. Tên bí thư còn hăm dọa "Các đồng chí đừng nghĩ đến dịch vụ thuê người yêu nhé, vì có những việc người thế thân KHÔNG THỂ làm được đâu. Còn nữa, nếu chúng tôi phát hiện được chuyện gian lận thì hình phạt không chỉ là shake theo nhạc của Shakira đâu..."

Ngày cắm trại đã gần kề Cơ Phát vẫn không dám hé răng về vụ ra mắt vì trợ lý của anh cho biết lịch làm việc trong một tháng tới đã kín đặc. Thấy bộ dạng nhăn nhó của Cơ Phát anh vẫn không ngừng lật giở tập tài liệu trong tay nói mà không nhìn lên

"Sao thế?"

"Ơ...em..." Cơ Phát lúng búng "Em..."

Hàn Diệp đặt tập tài liệu xuống bàn ngẩng lên chờ đợi, mèo nhỏ của anh vẫn lắp bắp không ra câu.

"Định nhờ anh chuyện gì phải không?"

"Trường em tổ chức cắm trại. Hôm cuối cùng...phải dẫn...người yêu đến ra mắt..."

Cơ Phát khó khăn thốt ra hai chữ 'người yêu'. Bộ dạng cố nhịn cười của anh làm cậu chỉ muốn độn thổ cho xong.

"Nhất định phải dẫn người yêu tới à?"

"Dạ?" cậu ngơ ngác.

Cơ Phát thấy anh nắm tay che miệng giả vờ hắng giọng nhưng rõ ràng là đang cố nhịn cười. Người này sau khi kết hôn cùng với bộ dạng nghiêm túc lạnh nhạt lúc trước cứ như hai người khác nhau, còn đặc biệt thích trêu chọc cậu.

"Hiện giờ anh là chồng của em hình như không phù hợp tiêu chuẩn?"

Cơ Phát cứng họng, nhớ đến vẻ mặt hồ hởi của Từ Tấn tuyên bố 'Mày gặp khắc tinh rồi'.

Dù sao cậu cũng không muốn thua dễ dàng như vậy "Đúng là không đủ tiêu chuẩn để em tìm người khác vậy." Cơ Phát nói xong quay lưng bước ra khỏi phòng nhưng cánh cửa đột nhiên bị đóng sập lại, anh đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Hàn Diệp chống tay lên cánh cửa cúi sát tai cậu "Em dám?"

Dưới sự cưng chiều của Hàn Diệp, Cơ Phát vào những lúc đối mặt với anh dần dần cũng không còn sợ hãi như lúc trước nữa, thi thoảng cũng dám tranh luận với anh vài câu "Là anh tự nói anh không phù hợp."

"Vậy em nói xem anh có đủ tiêu chuẩn không?"

Cơ Phát giả bộ nhíu mày nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, rồi hình như cảm thấy còn chưa đủ phô trương cậu chắp tay sau lưng đi một vòng quanh người Hàn Diệp, đôi mắt có đuôi hơi nheo lại như đánh giá một món hàng. Bị cậu nhìn đến gai ốc nổi khắp người Hàn Diệp thở dài nắm khuỷu tay Cơ Phát ấn cậu tựa lưng vào cánh cửa "Nhìn đủ chưa?"

Cậu gật. Giả bộ không nhìn ra anh đã hết kiên nhẫn cứ mở tròn mắt nhìn Hàn Diệp chăm chăm. Anh lại phải mở miệng trước "Kết quả thế nào?"

"Hì, chồng em đẹp trai thế này dẫn đến đó tiếc lắm, hay anh không cần tới nữa."

Hàn Diệp dừng lại, hít sâu một hơi. Cái miệng nhỏ này cũng lưu loát quá nhỉ, dám trả treo với anh. Nhưng mà, anh yêu bộ dáng hiện tại của Cơ Phát hơn cái vẻ khép nép sợ sệt của những ngày đầu mới kết hôn. Ý nghĩ trêu chọc cậu làm khóe môi anh hơi nhếch lên, Hàn Diệp từ từ cúi xuống thích thú ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của mèo nhỏ. Cậu đã lùi đến mức lưng sắp dính lên cánh cửa anh còn cố tình chạm môi vào vành tai đỏ ửng "Em giỏi lắm!"

Khoảng cách gần gũi cộng thêm hành động mờ ám của anh làm cậu rất muốn bỏ chạy nhưng chân tay mềm nhũn không sao cử động được. Đôi môi quái ác của Hàn Diệp bắt đầu di chuyển từ vành tai đến gò má, giờ là khóe môi, lý trí nói rằng cậu phải đẩy anh ra nhưng ở nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim dường như lại có chút mong chờ. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên ham muốn chiếm giữ, cậu biết vậy nhưng cứ đứng trân mắt nhìn anh quên cả việc phải hô hấp. Khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cậu bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo làm động tác của anh hơi khựng lại. Cơ Phát mấp máy môi "Điện...điện thoại..."

"Kệ đi" Hàn Diệp nhếch môi, cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo cậu kéo sát lại "Chúng ta tiếp tục."

"Tiếp...tiếp gì cơ?"

"Xem anh có đủ tiêu chuẩn làm người yêu của em không?"

"Đủ...đủ..." Cơ Phát gật mạnh, giờ chỉ cần anh buông cậu ra có muốn làm cô, dì, chú, bác gì cậu cũng đồng ý hết. Huống chi hai người cũng đã kết hôn anh đường đường chính chính là chồng của cậu, xét cái tiêu chuẩn gì đó chắc chắn chỉ có thừa chứ không thể thiếu được.

"Vậy..."

Tiếng chuông điện thoại vẫn lì lợm đổ tới cắt ngang câu nói của Hàn Diệp. Dây dưa một hồi anh mới miễn cưỡng buông cậu ra bước về phía bàn làm việc. Chỉ chờ có vậy Cơ Phát lập tức huy động toàn bộ sức mạnh chạy khỏi thư phòng của anh. Nhìn bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, khóe môi Hàn Diệp không tự chủ cong lên nụ cười tràn ngập nuông chiều.

Ngồi phịch xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ tim cậu vẫn còn đập thình thịch như đánh trống. Cơ Phát đưa tay chạm khẽ lên môi, hơi thở ấm nóng của anh vẫn còn vương vấn trên gò má. Bỗng có tiếng mở cửa làm cậu giật thót vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Hành động này tất nhiên không qua được mắt người vừa bước vào. Sở thích trêu chọc bạn nhỏ này hình như đã ăn vào máu của anh rồi thì phải? Hàn Diệp bước lại nằm phịch xuống giường còn thuận tay choàng qua người cậu kéo sát vào ngực anh. Qua lớp chăn mỏng anh vẫn cảm nhận được cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Cơ Phát vẫn ngoan cố nằm im không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hình như anh vùi mặt vào tóc cậu, vòng tay siết lại chặt hơn. Một lúc sau cảm thấy hơi thở đều đều phả lên đỉnh đầu cậu mới dám xoay người một chút. Dù đã quen với việc tỉnh dậy trong vòng tay anh vào mỗi sáng nhưng hiện tại bị ôm như vậy cậu vẫn căng thẳng vô cùng. Khẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt say ngủ của anh Cơ Phát bỗng thấy bình yên kỳ lạ. Những ngón tay mảnh dẻ bất giác đưa tay chạm khẽ lên đuôi mắt anh, trượt xuống sống mũi thẳng như tạc, ngón tay cậu đột nhiên khựng lại, ánh mắt chăm chú dừng trên môi anh. Hàn Diệp có đôi môi rất đẹp, hơi nhạt màu càng thích hợp với gương mặt lúc nào cũng xa cách ngàn dặm của anh. Nghĩ tới chuyện anh động một chút liền hôn cậu hai má Cơ Phát bỗng nhiên nóng ran. Hàn Diệp nói tuy bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng giữa hai người cần bồi dưỡng ra loại cảm giác thân mật giữa vợ chồng để không khiến mọi người nghi ngờ.

Lý do cực kì chính đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro