Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua Hàn Thi của bây giờ đã trở thành một kẻ nghiện ngập nếu hàng ngày không phải là nhậu say be bét thì cũng là đắm chìm trong đám nữ nhân ở thanh lâu vui vẻ qua ngày.
Y đã quá chật vật sau khi bị Cơ Phát từ bỏ, nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn vẫn luôn gặm nhấm linh hồn y. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ y lại mơ thấy Cơ Phát với đôi mắt vô hồn nhìn vào mình. Những lúc như vậy y lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cứ như thể có ai đó cứa sâu vào tâm y vậy. Đôi khi trong vô thức y lại lén chạy đến Cơ phủ, chỉ là y bỗng dưng thấy nhớ người nọ mà thôi y muốn xem xem hắn sống thế nào có tốt không. Từ trong góc tối nhìn vào y lại trông thấy người nọ nhưng không phải là vẻ buồn rầu u uất trước kia mà là nụ cười vui vẻ dịu dàng. Thấy người nọ vui y cũng bất giác nở ra nụ cười mãn nguyện.
Cứ như vậy trong suốt hai tháng y đã quên đi nỗi đau đó dần trở lại với cuộc sống xưa kia. Hàn Thi chỉ đành đem nỗi nhớ ấy cất giấu vào trong tim để nó dần vơi đi.
Thái độ của Hàn Thi với Đoan Ý ngày một tốt cũng dành cho nàng nhiều sự quan tâm hơn. Nhiều tháng tiếp đó Đoan Ý đã hạ sinh cho y một đứa con trai kháu khỉnh tên là Hàn Diệp.
Sau này Hàn Thi thuận theo ý vua cha nạp thêm hai vị trắc phi là tiểu thư con nhà Lý thị và Tô thị.

Mọi việc lặng lẽ trôi qua ba năm, Viễn Đế mắc bạo bệnh đột ngột qua đời Thái Tử đương triều tức Hàn Thi được giao lại Ngọc Tỉ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Hàn Thiên Đế. Thái tử phi đương triều Đoan Ý nương nương được tấm phong làm Hoàng hậu. Hai vị trắc phi năm nào cũng đã được tấn phong làm Lý Phi và Tô Quý Tần.
.
Ngày Hàn Thi lên ngôi nhân dân khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ chào mừng Tân đế.
Hàn Thi một thân vận Long Bào, tư thế uy nghiêm bước từng bước đến Long ỷ mà y hằng mong ước bao năm qua. Chỉ tiếc không được nghe lời chúc mừng của người kia. Đến nay đã ba năm một chút tin tức của hắn, y cũng không nghe ngóng được chỉ biết hắn cùng phụ thân mình nhận lệnh Tiên đế ra biên cương dẹp loạn từ tên đế Bắc quốc không biết an phận, lúc đi cũng đã mang tất cả gia quyến theo cùng. Nghe người ta nói Đại tướng quân Cơ Xương đang có ý định từ quan.
.
"Hoàng thượng, đã đến giờ thị tẩm mời Hoàng thượng lật thẻ." Vị công công già cung kính dâng lênh khay đựng thẻ bài chứa tên các vị phi tử.
"Hôm nay trẫm còn có nhiều tấu chương cần phê duyệt ngươi có giỏi thì tự đi mà thị tẩm."
Nghe đến đây lão công công liền quỳ rạp xuống, "Nô tài không dám."
"CÚT"
"Dạ nô tài đã rõ, nô tài xin cáo lui." Lão công công nghe vậy chỉ đành cáo lui."
"CẤP BÁOOOOOO....! Có chuyện lớn rồi..!" Một tên lính ngang nhiên cưỡi ngựa chạy vào thư phòng của Hoàng đế. "Hoàng thượng có chuyện rồi, doanh trại chúng ta bị Bắc quốc tập kích, đại tướng quân và tướng quân ứng phó kịp thời nhưng chỉ cứu được số ít binh lính. Đến cuối cùng bị bọn quân tạo phản và đám giặc hợp sức đánh vào quân doanh"
Nghe đến đây y đã lập tức phát hoảng tâm trạng đang yên ổn lập tức dậy sóng.
" Hiện tại tình hình thế nào thần cũng không rõ. Trước khi đi tướng quân bảo thần đưa thanh đoản đao này cho Hoàng thượng chỉ dặn là đưa nó lại cho người..."
Nghe vậy y lập tức viết một bức thư cảnh cáo gửi tới Bắc Quốc rồi hạ lệnh cho Từ Túc chuẩn bị quân cứu viện và lương thực.
.
"Đáng chết.... đám giặc Bắc quốc kia dám manh động như vậy sao đúng là không xem ai ra gì ta nhất định phải khiến chúng chết không toàn thây." Từ tướng quân Từ Túc là một trong những vị tướng được Tiên đế coi trọng nhất bởi khả năng điều binh khiển tướng của mình cũng như khả năng đánh trận.
"Hahah không hổ là tướng quân được cha ta coi trọng rất có chí khí.." Hàn Thi không biết vào từ khi nào mà đến cả người nhạy cảm như hắn cũng không phát giác ra.
"Bái kiến Hoàng Thượng." Từ Túc cung kính thỉnh an Hàn Thi.  Hàn Thi trước khi đăng cơ vẫn luôn sống ẩn dật dưới cái bóng của Viễn đế,Từ Túc rất ít khi gặp qua Hàn Thi cùng lắm chỉ là nghe ít thông tin về vị Thái tử ấy. Tận sau này khi đã đăng cơ hắn mới gặp được y, Từ Túc hắn biết chắc rằng từ vị trí hoàng tử của phế phi đến vị trí Thái tử rồi đến Hoàng thượng cao cao tại thượng như hôm nay y nhất định không phải kẻ tầm thường.
"Bẩm báo Hoàng thượng, thần e không thể khởi hành sớm được chúng ta phải tính kế lâu dài và chuẩn bị quân lương đầy đủ đảm bảo chúng không kẻ nào chết toàn thâyhi vọng người đợi đến chiều thần nhất định sẽ chuẩn bị xong."
"Tốt.. ngươi làm rất tốt,trẫm đợi tin tốt của ngươi." 'Cơ Phát ngươi nhất định phải đợi ta, sớm thôi ta sẽ gặp lại ngươi.' Sau đó y lại thong thả mà đi ra từ cửa chính trở về Hoàng cung.
______
Định là viết dài hơn nhưng khuya quá nên hẹn mấy cô chương khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro