Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Hàn Thi vừa đi khuất, nét dịu dàng trên gương mặt Đoan Ý liền biến mất chỉ thấy được ánh mắt âm trầm xảo quyệt. Nàng ta cả đêm không chợp mắt mong ngóng Hàn Thi vậy mà y dám ở bên ngoài vụng trộm với người khác ngay trong đêm tân hôn. "May mắn cho ả tiện nhân nhà ngươi là bổn công chúa vẫn chưa tìm ra lai lịch của ngươi, tốt nhất ngươi nên trốn cho kĩ vào đừng để ta bắt được ngươi."
.
Y tắm rửa xong ra bàn ăn sáng thì đã thấy Đoan Ý đợi y từ trước ánh mắt mong đợi y. Bụng vừa đói lại không nỡ để nàng ta thất vọng Hàn Thi lê chân đến bàn bắt đầu dùng bữa, trên bàn đều là những món khoái khẩu của y. Hai người không ai nói với ai cứ tưởng sẽ tĩnh lặng như vậy mà trôi qua bữa ăn. Vừa gắp miếng thịt trên bàn Đoan Ý đã cất giọng "Chàng tháng trước vừa nói lời yêu thương với ta, hứa sẽ yêu thương ta vậy mà thành hôn xong liền bỏ đi đâu cả đêm. Chàng nên biết nếu chàng dám ở bên ngoài vụng trộm thì ả đàn bà ngoài kia của chàng chết lúc nào không hay đâu."
Hàn Thi nghe được gần hết câu còn có phần lo lắng nhưng khi nghe được toàn bộ câu nói, gương mặt lại chẳng mấy biến sắc tiếp tục bữa ăn "Nàng cũng nên biết để leo lên vị trí Thái tử như ngày hôm nay không phải đơn giản huống chi nàng, con gái trong nhà gả rồi như bát nước đổ đi. Nàng bây giờ vẫn là an phận là Thái tử phi đi, nếu..." y buông bát đũa xuống ngón tay thon dài khẽ vuốt mặt Đoan Ý "....nếu nàng dám đụng đến người đó dù chi một sợi tóc thì đừng nói là nàng, cha cũng phải bồi táng theo." Mắt y lạnh tanh không chút tình ý trước kia. Y thu tay lại tiếp tục dùng bữa mặc cho Đoan Ý đã sợ đến tay chân run rẩy cố kìm lại sợ hãi. Bữa ăn trôi ăn mấy vui  trôi qua.
No bụng y liền đến thư phong xem tấu sớ.
Xem đến bức thư từ biên trường gửi đến y lập tức chạy đến chỗ Viễn Đế bàn chuyện. Chạy đến nơi đã thấy một tiểu Thái giám chạy đến nói rằng Viễn đế cũng đang tìm gã thái giám liền dẫn y tới thư phòng của Hoàng đế.
.
"Khởi bẩm phụ vương, trận chiến với Bắc Quốc có biến."
"Trẫm biết, con đã có biện pháp hay chưa?"
"Nhi thần muốn cùng Cơ Phát tiểu tướng quân ra biên cương phò tá Cơ tướng quân. Cơ Phát hắn tuy còn trẻ nhưng hắn điều binh lại rất tốt nhất định sẽ có ích."
"Được theo ý của con."
Nghe đến đây đôi mắt Hàn Thi như phát sáng, vui vẻ mà cáo từ Viễn Đế. Trên đường y không ngừng nhảy nhót như đứa trẻ lên năm. Vui vẻ đến Cơ Phủ báo tin cho hắn.
.
Đến nơi, y trông thấy Cơ Phát đang vui vẻ tiễn một nữ nhân  khác ra khỏi phủ, ánh mắt mà hắn dành cho nữ nhân đó hẳn ánh mắt dành cho y. Nó chứa sự nhiệt tình lại non nớt của một thiếu niên không chút giả ý. Trông thấy y hắn lại chẳng mấy để ý lại dời ánh mắt lên mỹ nhân đó đưa nàng ra tận xe ngựa. Khi hắn quay mặt đi đôi mắt lạnh đi nhiều phần "Có chuyện gì?"
"Ta muốn ngươi cùng ta ra chiến trường."
"Được, còn gì nữa không?"
"Ờ.. ba hôm nữa sẽ khởi hành chuẩn bị cho kĩ."
"Nếu không ngươi có thể đi, ta còn có việc." Hắn ngắt lời
Nghe đến đây lòng y chợt lạnh, thì ra từ trước đến nay y đã quên mất rằng hắn cũng là nam nhân hắn cũng thích nữ nhân huống chi y đã tổn thương hắn.
Đến ngày khởi hành y và hắn mỗi người một ngựa không nói lời nào mà đến biêng cương không ngừng nghỉ.
Vừa đến họ đã thấy Cơ Xương tướng quân đã chờ đợi từ trước. Cha con hai người chưa kịp chào hỏi câu nào đã lập tức vào quân doanh bàn binh lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro