3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch Y đưa Ôn Khách Hành rời khỏi căn nhà trúc từ khi mặt trời còn chưa lên, tất nhiên là Chu Tử Thư sẽ đi theo họ không rời. Hắn bị Diệp Bạch Y bắt đánh xe, còn lão ngồi bên trong ôm Ôn Khách Hành trong lòng.

Các vết thương của y chỉ mới lành lại một chút nên lão không dám để y tự ngồi trong xe, đường xa lại còn rất xóc nảy nếu tự ngồi đảm bảo y sẽ va đập vào đâu đó hoặc các vết thương lại vỡ ra từa lưa.

Chu Tử Thư ghen tức nhưng cũng không thể làm gì, ai kêu hắn không giỏi y thuật bằng lão làm gì, hơn nữa còn không rõ thương thế trên người y bằng lão. Rốt cuộc thì hai người đôi co một hồi thì hắn mới chấp nhận để cho Diệp Bạch Y ở trong xe cùng Ôn Khách Hành, còn hắn thì ngồi đánh xe.

Đại hội Anh Hùng.

Triệu Kính vốn tưởng đã thành công giết Ôn Khách Hành và đoạt được chìa khóa võ khố, nhưng lại không biết mình đang bị tròng cổ vào bẫy. Một cái bẫy lớn.
.
.
Trên đường đi, Ôn Khách Hành đặc biệt mệt mỏi, hơn nữa còn buồn ngủ rất nhiều. Y không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, mùi hương cũng không ngửi được. Chỉ có thể dựa vào cảm giác an toàn quen thuộc mà thiếp đi. Diệp Bạch Y lại luôn chú ý đến sắc mặt của người trong lòng. Thấy y an ổn ngủ thì cũng nhẹ nhàng ôm y lại, để cho y nằm thoải mái nhất. Việc này đương nhiên lão không những không thiệt thòi mà còn được lợi. Trong lúc y ngủ như vậy sẽ có thể tranh thủ ăn ít đậu hũ.

Cả ba người đi đến nơi thì mặt trời cũng đã khuất sau núi, nên chỉ đành tìm kiếm khách điếm tốt nhất để nghỉ ngơi. Chu Tử Thư đã rút đinh sức khỏe cường thịnh đương nhiên sẽ không ảnh hưởng, Diệp Bạch Y có Lục Hợp Tâm Pháp cũng không ngoại lệ. Cái họ lo ở đây là Ôn Khách Hành cơ thể y quá yếu, có quá nhiều thương tích không nghỉ ngơi tốt sẽ không trụ nổi.

Tìm được Khách Điếm, Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y lại có cớ gây sự với nhau. Lão nói với Tiểu nhị cho hai phòng. Chu Tử Thư lại trợn thị lên phản đối.

- Không, ta muốn một phòng lớn, ta cũng muốn ở cùng y.

- Đồ Đệ Tần Hoài Chương, ta tắm cho y, hay thay thuốc băng bó ngươi cũng muốn nhìn? Đầu ngươi hỏng à.

- Diệp tiền bối.... ngài....

- Một là ở đây, và phòng của ngươi. Hai là cút xéo về Tứ Quý Sợ Trang của ngươi.

Chu Tử Thư lần nữa hị á khẩu, chỉ đành nghe theo chứ không còn cách nào khác.

Đến bữa tối cả ba người ngồi cùng một bàn ăn, Chu Tử Thư muốn ngồi gần Ôn Khách Hành để bồi y ăn uống nhưng lại chậm hơn Diệp Bạch Y một lần nữa. Lão nắm tay Ôn Khách Hành viết lên mấy chữ bảo rằng đã đến bữa, còn y thì ngoan ngoãn gật đầu mấy cái. Chu Tử Thư ngồi bên cạnh mà mặt mày xám xịt lại, hắn nghiến răng ken két.

Diệp Bạch Y lại làm như không thấy hơn nữa còn cười mỉa mai hắn, lão cẩn thận thổi từng thìa cháo mà bón cho y. Ôn Khách Hành bị đau cổ họng nên nuốt xuống rất khó khăn, cuối cùng vẫn chỉ là ăn được một phần tư chén cháo rồi lắc đầu không muốn ăn nữa.

Chu Tử Thư nhìn thấy thế liền nói.

- Ăn ít như vậy làm sao mà y chịu nổi?

- Cổ họng của y có thương, ăn được như vậy là tốt lắm rồi. Ngươi đã không làm được gì vậy thì ngậm miệng cho ta.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc có mùi khói khét khét. Diệp Bạch Y biết Chu Tử Thư vó tình ý với Ôn Khách Hành, cũng may lão đã dành được y trước, và lão cũng sẽ không để cho tên mặt than này có cơ hội thổ lộ với y đâu.

Ôn Khách Hành không hiểu tại sao Diệp Bạch Y lại đối xử tốt với mình như vậy, hiện tại y chỉ là một phế vật không hơn không kém. Làm gì có ích với lão nữa chứ. Nhưng mà điều này lại khiến cho trái tim nhỏ bé của y nhóm lên một chút ấm áp mà y không bao giờ dám mơ đến.

Cơ thể y quá yếu đuối, ngồi lâu một chút cũng làm y thấy rất mệt mỏi, y cố ngồi vững không cho cơ thể siêu siêu vẹo vẹo đi. Nhưng mà Diệp Bạch Y rõ nhất cơ thể Ôn Khách Hành mệt mỏi ra sao, lão cũng biết cho dù đứa nhóc ngốc này có mệt mỏi có đau đớn hơn nữa cũng sẽ tìm cách giấu nhẹm đi, hết cách lão đưa tay bế bổng y lên hướng về phòng mình bỏ lại Chu Tử Thư tức giận hất đổ cả bàn cơm.

Ôn Khách Hành vùi mặt trong lòng của Diệp Bạch Y, ngoan ngoãn không dám cử động mạnh. Lão đem y để nằm lên giường, kéo tay y rồi đánh nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp đó. Còn viết mấy lời mắng mỏ.

-" Ngươi bị ngốc à, mệt không biết nói sao? Muốn ta lo chết đúng không? Đúng là đồ ngu xuẩn mà"

Ôn Khách Hành tưởng đối phương tức giận, nhất thời y không hiết làm sao chỉ có thể đưa bàn tay sờ soạng túm lấy góc áo người ta mà kéo kéo. Đôi mắt của y bị đục đi vì không thấy gì nhưng đến lúc này đuôi mắt vẫn phiếm hồng nhiễm nước, nước mắt trực chờ để rơi xuống. Y sợ Diệp Bạch Y giận, rồi sẽ bỏ rơi y không cần đến y.

Lão vốn không hề giận Ôn Khách Hành đơn giản chỉ là muốn giáo huấn y để y yêu bản thân thêm một chút, nào ngờ làm quá đến mức khiến y rưng rưng muốn khóc. Diệp Bạch Y đưa tay vuốt mái tóc mượt của y, lão hôn lên trán y.

- " Ta không có giận, đừng có mà khóc"

Ôn Khách Hành lại đơ người ra, y đưa hai tay ôm trán y biết lão vừa làm gì, nhưng hành động này là thân mật quá mức rồi, cổ họng yếu ớt của y phát ra mấy âm thanh

- a... a....

Lão bật cười, lại kéo bàn tay của y ra viết lên mấy câu.

- " Ngoan ngoãn dưỡng thương, sau khi ngươi khỏe ta sẽ cho ngươi một bất ngờ"

Ôn Khách Hành gật gật liên tục, y không biết bất ngờ này là gì. Nhưng thực sự rất mong chờ nó từ Diệp Bạch Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro