1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành đã thỏa thuận với nhau, để lão giả vờ giết y rồi sau đó xử lí chuyện của Triệu Kính. Chuyện mà lão không ngờ đến nhất là Tiểu Ngu xuẩn của lão bị mấy lời nói của đám cẩu chính đạo trực tiếp làm cho tẩu hỏa nhập ma.

Chu Tử Thư không hề biết thỏa thuận giữa y và Diệp Bạch Y. Hắn lao đến để bảo vệ Ôn Khách Hành nhưng lại bị đám quỷ kia chặn lại.

Ôn Khách Hành bị loạn tâm trí, y hoàn toàn quên đi những thỏa thuận kia. Tiểu Thành Lĩnh đứng ở phía trên cao nhìn xuống trong lòng nhóc sốt ruột, liền nhảy xuống tiến đến phía Ôn Khách Hành nhóc giơ ám tiễn ra hướng về phía y. Nhóc đã cẩn thận bỏ đi cây kim sắc nhọn bên trong mà bỏ vào một mảnh tre cùn.  

Cuối cùng ngàn vạn lần không ngờ đến, bên trong lại là cây kim kia. Nó cắm thẳng vào lồng ngực Ôn Khách Hành. Y mất trọng tâm mà ngã xuống vách đá. Chu Tử Thư hoảng loạn hắn vội vã chạy đến bên vách đá hô lớn. 

- lão Ôn....

Ôn Khách Hành mệt mỏi y nhắm hai mắt thả thân thể rơi tự do xuống dưới. Lúc đó trái tim của Diệp Bạch Y như bị ai bóp nát vậy. Lão thấy Chu Tử Thư tính nhảy theo liền kéo hắn lại rồi lôi hắn đến một nơi khuất người.

Hạt Yết Lưu Ba đứng ở trên cao hô lớn.

- chìa khóa trên người quỷ chủ mau đem về đây.

Diệp Bạch Y chỉ còn cách nói hết kế hoạch cho Chu Tử Thư nghe, mọi sự bị thay đổi. Lão phải nhanh chóng xuống dưới kia tìm Ôn Khách Hành. Còn cẩn thận đem thi thể giả của y để vào vị trí dễ thấy. Diệp Bạch Y và Chu Tử Thư chia nhau ra tìm y.

Qua một hồi cuối cùng cũng tìm được Ôn Khách Hành. Người tìm được y là Diệp Bạch Y, thân thể của y bị thương khắp nơi. Hơi thở yếu đến nỗi phải khó khăn lắm lão mới cảm nhận được hơi thở mong manh kia.

Ôn Khách Hành từ nhỏ lớn lên trong quỷ cốc, cơ thể  chứa không biết bao nhiêu chất độc. Hiện tại nội lực bị mất đi liền không áp chế nổi đống chất độc đó mà khiến chúng cùng một lúc bộc phát. Nếu không phải có Diệp Bạch Y kiên trì bảo vệ tâm mạch cho y thì có lẽ y đã tắt thở lâu rồi.

Chu Tử Thư gấp gáp muốn ôm lấy Ôn Khách Hành cuối cùng lại bị Diệp Bạch Y nẫng tay trên liền khó chịu. Nhưng vẫn là chịu đựng để cho lão ôm y mà chữa trị.

Diệp Bạch Y đem Ôn Khách Hành đến một căn nhà nhỏ trong một rừng trúc. Nơi này tách biệt với bên ngoài kia, chỉ có những người biết kế hoạch của lão và Ôn Khách Hành mới biết nơi này. Sẽ chẳng có ai có thể làm phiền tiểu Ngu Xuẩn của lão nữa.

Thân thể Ôn Khách yếu đến đáng thương, Chu Tử Thư kéo Thất gia đến để chữa trị cho y, hết gần một tháng các vết thương mới chịu kết vảy. Y vẫn luôn sốt miên man, hôn mê không tỉnh. Hơn nữa còn thường xuyên mơ thấy ác mộng rồi khóc. Diệp Bạch Y lại là người chăm sóc y tận tình.

Cuộc đời lão đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng hiện tại lại vì một đứa nhóc đáng tuổi cháu chắt mình mà đau lòng không thôi, hơn nữa còn nảy sinh tình cảm với đứa nhóc này.

Ôn Khách Hành tỉnh lại vào nửa đêm, y mở hai mắt ra nhưng xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối, y muốn bước xuống giường lại phát hiện thân thể mình đau nhức mà ngã rạp xuống, sau đó lại cảm nhận được một vòng tay lớn ôm lấy mình.

Y bắt đầu hoảng loạn, một loạt thảm cảnh hiện lên trong đầu y. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cổ họng của y như bị cứa đứt không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Bóng tối bao trùm, Diệp Bạch Y đã được Đại Vu cho biết về tình trạng này của Ôn Khách Hành. Lão kiên nhẫn ôm đối phương vào lòng mà vỗ về, mặc cho y giãy dụa khóc lóc ra sao cũng không muốn buông.

- Ngoan, là ta.. người đừng quậy.

Ôn Khách Hành căn bản không thể nghe thấy, y vẫn cố gắng giãy dụa để thoát khỏi vòng tay lão. Diệp Bạch Y bất lực cuối cùng lão kéo bàn tay y ép mở ra, rồi dùng ngón tay mình viết lên mấy chữ" Ta là Diệp Bạch Y, đừng sợ". Lúc này Ôn Khách Hành lại càng khóc lớn hơn, y giống như một đứa con nít vậy. Tìm được nơi an toàn liền khóc thật nhiều.

Có lẽ vì cử động quá nhiều nên các vết thương chỉ vừa mới đóng vảy của y lại rách hết ra. Diệp Bạch Y cũng không trách y, lão chỉ trách bản thân không trông y cho tốt. Người này nằm đầu quả tim của lão rồi, làm sao mà lão chịu nổi khi thấy y chịu khổ sở như thế. Nghĩ đén việc đứa nhỏ này phải vật lộn khổ sở lớn lên từ Quỷ Cốc tim lão như bị xé ra.

Ôn Khách Hành nắm chặt lấy ngực áo của Diệp Bạch Y, ra sức khóc đến ngất đi mới thôi. Sau khi y lần nữa ngủ say, lão lại cẩn thận thay thuốc và băng bó lại mấy vết thương kia.

Từ sau khi bị ngã xuống vực Ôn Khách Hành đã gầy hẳn đi, xương sườn lộ hết ra, vòng eo vốn nhỏ nay lại gầy yếu mong manh hơn trước gấp mấy lần. Diệp Bạch Y thở dài, chờ Tiểu Ngu Xuẩn của lão khỏe hơn một chút lão sẽ đem cái lũ cẩu chính đạo kia đánh cho tơi cho tả. Để chúng trả giá vì làm Trường Minh Kiếm Tiên Phu Nhân bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro