11. 'Nhà chồng' cay nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các mami hãy hết sức giữ bình tĩnh =]]

______________________

Kế hoạch tìm cha mẹ của Ôn Khách Hành lần nữa phải thay đổi. Hắn không thể không nhờ La di tiếp tục điều tra rồi cả ngày ở lỳ trong hậu viện đi dạo. La Phù Mộng không cho hắn ra ngoài tiếp khách, Liễu Thiên Xảo cũng càng không cho hắn chạy nhảy lung tung. Hắn chỉ chán đến chết nằm bò một chỗ chơi đùa với bảo bảo trong bụng.

Ôn Khách Hành từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều. Sau khi Thần Y Cốc diệt môn, cha mẹ mất tích, hắn lại được La Phù Mộng cùng Liễu Thiên Xảo yêu thương che chở, tuy không chiều như cha mẹ, song sống cũng không đến mức khó khăn. La Phù Mộng không quát mắng hắn, cũng không đánh hắn bao giờ, mỗi lần hắn gây chuyện xong cũng chỉ nói vài câu rồi lặng lẽ đi giải quyết hậu quả, nếu La di không để ý hắn, hắn liền mè nheo đến La di phát mệt thì thôi. Nhiều năm qua, hắn sớm đã dưỡng thành thói quen ngang ngược, luôn nghĩ rằng sẽ có người đi theo sau giải quyết mọi rắc rối hắn gây ra.

Hiện tại, hắn chạy đến thanh lâu sống, lại qua lại với Diệp Bạch Y, vốn nghĩ là cũng chả có gì, dù sao cũng không có kết quả, Diệp Bạch Y là con nhà quan lại, có quan hệ rộng, tính tình lại thú vị, nếu qua lại với hắn thì không chỉ có thể chơi bời mà còn lợi dụng được Diệp Bạch Y hỏi thăm thêm được tung tích kẻ diệt môn Thần Y Cốc năm đó. Không nghĩ tới, hắn lần này chơi đến mức kéo cả mình vào vũng bùn lầy, còn khiến cho bảo bảo chui vào bụng hắn. Đến tận lúc này, tuy rằng hắn đã nói là sẽ không bỏ bảo bảo, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện trong bụng mình có một bảo bảo chuẩn bị lớn là hắn lại thấy sợ...

Dù sao thì hắn cũng mới chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, gặp phải chuyện này, không sợ mới lạ.

Hắn có chút hối hận, nếu lúc đầu không cố gắng cãi lại lời La di thì sao đến nỗi thế này? Giờ tự nhiên trong bụng thừa ra một bảo bảo...

Diệp Bạch Y vốn không định về nhà, song Ôn Khách Hành đã hoài thai, hắn không thể cứ ở lỳ trong Hoan Ý Lâu, không cho Ôn Khách Hành một danh phận được. Mặc dù Ôn Khách Hành không cần, nhưng hắn không thể để người mang bầu đứa nhỏ của hắn chịu uất ức được. Thế là sáng ngày hôm sau, hắn lưu luyến chia tay mỹ nhân cùng bảo bảo chưa ra đời của hắn, lên ngựa, một đường chạy về Tô Châu.

Về đến nhà, Diệp Bạch Y theo quy củ đi chào cha mẹ cùng các trưởng lão trước, ăn bữa cơm cùng người nhà, sau đó nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn ra đại sảnh từ sáng sớm, nói chuyện của hắn với cha mẹ, cứ nghĩ cha mẹ sẽ hiểu và ủng hộ, nhưng ai ngờ cha hắn lại tức giận quát: "Hồ đồ!"

Diệp Bạch Y có chút không hiểu, hắn giương mắt nhìn cha mình, cố nhẫn nại không cho mình hỏi ra tiếng chất vấn.

Chỉ thấy cha hắn nói: "Chúng ta là thân phận gì? Sao con có thể hồ đồ đến mức như vậy? Chúng ta là hầu tước, là hoàng thân quốc thích, hắn không những là nam nhân, còn là nam kỹ, ngày ngày tiếp xúc với nam nhân, con đi rước một nam kỹ về, con muốn người ta nhìn mặt Diệp gia chúng ta thế nào?"

"A Hành không phải nam kỹ." Diệp Bạch Y cố gắng nén phẫn nộ, nói: "Nam kỹ chỉ là thân phận bề ngoài. Hắn chưa bao giờ tiếp ai khác trừ con, cũng chưa bao giờ ngồi nói chuyện với ai khác ngoài con. Sao con lại không thể đến với hắn? A Hành đã hoài thai rồi, con làm sao mà bỏ hắn một mình được?"

"Bạch Y." Diệp phu nhân lên tiếng: "Nam kỹ chính là nam kỹ, không biết qua tay bao nhiêu người rồi, con còn muốn biện minh cái gì? Loại tiện nhân như nam kỹ, con làm sao hiểu rõ được? Bọn chúng có thể dùng mọi cách để lường gạt con. Nam nhân có thai? Con đùa ai vậy? Trên đời này làm gì có nam nhân có khả năng mang thai? Không chừng nam kỹ đó cố tình thông đồng với người khác để lừa con thì sao? Hoặc nếu như có thật sự mang thai, con làm sao chắc được cái thai đó không phải do hắn lên giường cùng người khác mà có, song do bị người ta vứt bỏ nên mới tìm đến con? Con không thể nhẹ dạ như vậy được."

"Mẫu thân." Diệp Bạch Y đã bắt đầu phẫn nộ, hắn nói: "Con nói rồi, A Hành không phải nam kỹ, hắn chưa từng tiếp khách, hắn chỉ qua lại với con. Vả lại, mẫu thân, A Hành còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi, sao mẫu thân có thể nói ra lời ác độc như vậy?"

"Con bảo hắn không phải nam kỹ, vậy hắn là cái gì?" Diệp phụ thân hỏi: "Con không chỉ qua lại với nam nhân, còn là nam kỹ trong thanh lâu, giờ còn đòi rước người ta về. Con không thấy mất mặt, nhưng cha mẹ và các đệ đệ muội muộn con thì thấy mất mặt. Nhà chúng ta sao có thể chấp nhận loại con dâu không phải nữ tử, còn là người trong thanh lâu, còn đã có thai như vậy? Đừng nói là chánh thất, ngay cả thiếp thất hoặc thông phòng đều không có khả năng."

Diệp Bạch Y không lên tiếng, hắn cắn răng, đè ép nộ khí của mình xuống, hồi lâu sau mới nói: "Phụ thân, mẫu thân, A Hành có thai không phải do hắn muốn, là con nhất quyết muốn ở cùng hắn, xin hai người đừng nhục mạ hắn như vậy. Đừng nói là hai người không muốn, chính hắn cũng còn không muốn đâu, nhi tử của hai người phải rất tốn công mới khiến hắn không phản đối chuyện con nói điều này với hai người. Bản thân hắn không muốn bước chân vào Diệp gia đâu, nhưng hiện tại, hắn đã có thai rồi, trong bụng hắn là huyết mạch của Diệp gia chúng ta. Hai người nỡ nhẫn tâm như vậy sao?" Hắn vốn muốn nói chuyện A Hành là nhi tử của Thánh thủ phu phụ, song thấy biểu cảm của hai người lời nào hắn cũng không nói ra được khỏi miệng nữa.

"Cùng lắm thì chúng ta mua cho nó một căn nhà nhỏ, cho nó dưỡng thai ở đó, sau khi đứa bé ra đời thì chúng ta đón về nuôi, nhưng nó không được gặp lại đứa bé nữa." Nghe thấy đứa bé, Diệp phu nhân thoáng cái mềm lòng, muốn có tôn tử, song nghĩ đến thân phận thấp kém của Ôn Khách Hành thì không muốn nhượng bộ thêm.

Diệp Bạch Y không thể tin được mà nhìn mẫu thân mình, mẫu thân cũng từng hoài thai, cũng đã từng ôm ấp đứa bé trong lòng, bản thân mẫu thân cũng hiểu rõ tình cảm một người mẹ với đứa nhỏ mà mình tự sinh ra sâu đậm đến mức nào, vậy mà người lại có thể nói ra câu đó? A Hành là nam, lại không phải nữ tử, dựa vào đâu mà đối xử với hắn như vậy? A Hành đâu phải công cụ nối dõi tông đường cho Diệp gia, vì sao bắt hắn chịu loại nhục nhã không được vào cửa, sau khi sinh ra còn không được gặp con như thế? Thế khác nào trắng trợn bắt con của người ta về làm cháu của mình, ý nghĩ ghê tởm như vậy mà mẫu thân cũng nghĩ ra được sao?

"Tóm lại, mẫu thân con nói đúng, cùng lắm nó đã nhỡ mang thai rồi thì chúng ta kiếm cho nó một chỗ ở, sau khi sinh xong, chúng ta sẽ cho nó ít tiền, kêu nó cao chạy xa bay là được, dù sao thì thân phận thấp kém như vậy, lại không phải nữ tử thì không thể gả vào Diệp gia chúng ta, bất cứ giá nào cũng không được." Diệp phụ thân nói.

Diệp Bạch Y thấy thật tức cười, hắn đảm bảo với La di và A Hành rằng sẽ giải quyết được chuyện này, không ngờ cha mẹ hắn lại ‘tốt đẹp’ đến bậc này. Hắn bèn nói: "Phụ thân, mẫu thân, nhi tử đã hứa hẹn với Ôn Khách Hành, đời này con chỉ cần hắn, bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không bỏ rơi hắn."

"Diệp Bạch Y!" Diệp phụ thân, cũng là Lạc Anh Hầu, tức đến nỗi đập bàn một cái: "Con không coi người cha người mẹ này ra gì nữa phải không? Con đừng quên con là thiếu hầu gia, con định bôi tro trát trấu vào lão già này à? Con muốn người ta khinh thường dè bỉu Diệp gia này à?"

"Người cũng đừng quên A Hành họ Ôn, họ Ôn đó." Diệp Bạch Y gằn giọng nói: "Người chẳng nhẽ chưa từng chịu ơn ai họ Ôn sao? Người sợ người ta bôi tro trát trấu vào mặt người, con còn sợ người ta chửi rủa người sống không ra gì đâu."

Lạc Anh Hầu nghe thế thì khựng lại một chút, song rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục to tiếng: "Họ Ôn thì sao? Cho dù nó có là hậu nhân của ân nhân thì đã sao? Dù sao cũng đã vào chốn phong trần, đắm mình trụy lạc, lại dùng thân thể sắc đẹp để mua vui cho người khác, người như thế mà xứng bước chân vào Diệp gia sao?"

Diệp Bạch Y sắc mặt khó coi, hỏi hai người: "Mọi người thật sự nghĩ như vậy?"

Thấy hai người không đáp, hắn bèn cười nhạt: "Nếu thân phận thiếu hầu gia khiến con phải bỏ rơi người con yêu thương, khiến con phải làm ra trò bội tình bạc nghĩa, cướp con chia cắt tình phụ tử thì con không làm thiếu hầu gia cũng được." Diệp Bạch Y lòng lạnh lẽo, cũng không muốn tranh cãi gì thêm, chỉ thở dài, nói: "Con không thể không có A Hành, càng không thể làm ra trò vô liêm sỉ như vậy."

‘Chát!’ Lạc Anh Hầu tức giận cho nhi tử một cái bạt tai, run giọng quát: "Nghiệp chướng! Ngươi cút đi từ đường quỳ cho ta! Ta dạy ngươi như thế sao? Vì một tiện nhân mà bỏ cả danh dự tiền đồ của mình như thế sao? Ngươi không muốn làm hầu tước vì ngươi không thích chốn quan trường thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại vì một tiện nhân hạ đẳng mà từ bỏ thân phận của mình. Ngươi định ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông Diệp gia hả? Định để cho cha ngươi tức chết ngươi mới hài lòng sao?"

Diệp Bạch Y không phản ứng, hắn giương mắt nhìn chằm chằm cha mẹ mình. Hắn vốn chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ, để cha mẹ đồng ý cho hắn thành thân với A Hành. Hắqn nghĩ cha hắn năm đó may mắn được cha của A Hành cứu thì sẽ hiểu được đạo lý có nhân tất có quả, ở hiền tất gặp lành. Không nghĩ tới, là hắn đánh giá quá cao cha mẹ của hắn. Bọn họ chỉ quan tâm môn đăng hộ đối, có tiền, có địa vị. Bọn họ không hề quan tâm đến ân nghĩa tình người, chà đạp lên đạo lý tối thiểu là có vay phải trả, có ân phải đền. A Hành là con trai của Thánh thủ, người năm xưa từng cứu mạng họ, vậy mà bây giờ, sau khi Thần Y Cốc đã diệt môn, Thánh thủ phu phụ mất tích, A Hành phải sống trong Quỷ Cốc, bọn họ lại nỡ vì cái gọi là ‘thân phận’ mà chà đạp, nhục mạ hắn, còn không ngừng nhấn mạnh hắn không xứng đáng được bước chân vào Diệp gia.

Hắn vốn nghĩ là chỉ cần hắn nhượng bộ, cha mẹ sẽ để yên cho hắn rời khỏi Diệp gia để thành thân với A Hành, nhưng một cái bạt tai không hề lưu tình của phụ thân đã khiến hắn tỉnh táo lại. Hiện giờ đừng nói là bọn họ không đồng ý, cho dù bọn họ đồng ý, hắn cũng không để A Hành phải vào Diệp gia để chịu loại khuất nhục này.

Hắn bật cười, cay đắng nói: "Phụ thân, nhi tử thừa nhận, chuyện nhi tử khiến A Hành hoài thai là lỗi của nhi tử, nhưng nhi tử ít nhất cũng không làm ra loại chuyện vô liêm sỉ, bỏ thê lấy con, còn vong ân phụ nghĩa nào đó. Ngày hôm nay, nhi tử hôm nay chịu một cái tát này của phụ thân, còn quỳ trước từ đường liệt tổ liệt tông Diệp gia, không phải vì nhi tử cảm thấy bản thân mình sai, mà là vì phụ thân là phụ thân của nhi tử, nhi tử tôn trọng phụ thân. Nhưng ngày hôm nay, những gì hai người nói, thứ cho nhi tử không thể tuân theo. Nếu con đồng ý bỏ rơi A Hành, hoặc lừa lấy đứa bé trong bụng A Hành, sau đó đuổi hắn đi thì con sẽ được hai người cho là có hiếu, không làm mất mặt hai người, nhưng con sẽ bị vạn người phỉ nhổ, con cũng sẽ tự cảm thấy bản thân con không xứng đáng làm người. Người hỏi con muốn để người ta khinh thường dè bỉu Diệp gia sao? Con không hề muốn. Nhưng chính vì con không muốn nên con mới không thể làm ra chuyện trái lương tâm như vậy. Người hỏi con làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông Diệp gia, vậy con hỏi người, vong ơn phụ nghĩa, bỏ rơi nhi tử của ân nhân, còn là người đang hoài thai cho Diệp gia, không nhìn thấy tình người, chỉ quan tâm đến danh vọng quyền lực..., chẳng nhẽ những thứ đó lại có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông Diệp gia sao?"

Dừng một lúc, hắn đứng dậy, vái một vái thật sâu, nói: "Nhi tử bất hiếu, không thể theo ý cha mẹ, từ đường con sẽ tự đi, hi vọng từ ngày mai, sau khi con rời khỏi đây, hai người vẫn sống tốt, đừng bao giờ phải cầu y, cũng đừng bao giờ phải hối hận vì những gì mình đã nói ngày hôm nay. A Hành là người con đã nhận định, nếu hai người đã không thể chấp nhận, con cũng sẽ không để A Hành bước chân vào Diệp gia nữa."

"Nhi tử cáo lui."

"Ngươi..." Diệp phụ thân bị lời Diệp Bạch Y nói cho không biết phải đáp làm sao, chỉ tức giận ôm ngực chỉ nhi tử, run run ‘ngươi’, ‘ngươi’ không ngừng.

"Bạch Y..." Diệp mẫu thân cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, trước cứ chấp nhận, sau lại chần trừ không cưới, để đến lúc tên đó bụng to lên rồi thì không phải không chịu cũng phải chịu sao? Cần gì cứ phải cứng đối cứng làm gì? (Lời tác giả: Thề luôn, bạn tác giả cũng không hiểu sao mình lại viết ra được một người mà bạn tác giả còn thấy ghê tởm như thế này nữa :))))

Diệp Bạch Y không quay người lại, đi thẳng về phía từ đường Diệp gia, trong lòng tràn ngập sự thất vọng. Hóa ra cái gọi là hoàng thân quốc thích, hầu tước vĩnh tập lại bẩn thỉu và nhơ nhuốc đến bước đường này. Năm đó Thần Y Cốc bị diệt môn quá bất ngờ, không ai kịp ra tay cứu giúp thì cũng thôi đi. Không nghĩ đến, hậu nhân của Thần Y Cốc lại vì bị hắn làm cho xiêu lòng mà nhỡ trao thân cho hắn, cuối cùng phải chịu khổ dùng thân nam tử mà hoài thai không nói, còn bị người ta lăng mạ khinh thường như vậy.

Nếu bọn họ không phải là cha mẹ ruột của hắn...

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình thực ra cũng chẳng xứng với A Hành.

A Hành có dung mạo hơn người, võ công cao, xuất thân tốt, tuy ở chốn Quỷ Cốc nhưng sơ tâm không đổi, vẫn giữ được nét thuần nhiên ngây thơ, người như vậy, cho dù là qua lại với ai thì cũng sẽ có hạnh phúc, vậy mà lại qua lại với hắn, đã phải chịu khổ lại còn không được người nhà hắn chấp nhận yêu thương bao bọc.

Hắn lặng lẽ quỳ ở từ đường Diệp gia, lại không biết Diệp gia phụ mẫu không chỉ đơn giản là bỏ đó không quan tâm nữa...

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro