Diệp Linh Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ khai Diệp Quốc cùng Sở Quốc đối đầu không phân thắng bại. Cuộc chiến diễn ra liên miên từ năm này sang năm khác, cho đến một ngày Sở Quốc muốn cầu hòa, đưa sứ giả đến Diệp Quốc cầu thân nữ tử duy nhất của Diệp Vương, Diệp Linh Sương. Diệp Vương vốn không nỡ để nữ nhi hắn yêu thương gả đến một quốc gia xa xôi nhưng Diệp Linh Sương lại đồng ý, nếu không phải nghĩ đến lê dân bách tính chịu nhiều lầm than do những năm chinh chiến thì nàng cũng không muốn gả đi.

Năm 890 hoàng triều Diệp Quốc, Diệp Linh Sương được gả đi, nàng mặc lễ phục Diệp Quốc, đầu mang mão hoa, đại hôn được cử hành long trọng, nhưng long trọng đến đâu thì tân lang không có mặt vẫn là một việc đáng cười. Nàng được phong làm quý phi, cơm ba bữa không thiếu, nàng luôn mặc y phục của Diệp Quốc, bên cạnh vẫn có Lục nhi, a đầu thân thích nhất của nàng, vốn không khác với khi còn ở Diệp Quốc, chỉ khác là hiện giờ nàng như một con cá trong chậu. Nhưng nàng không ngờ Sở Vương Sở Quốc sau ba tháng bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt, lại lộ diện. Hắn sủng ái nàng, yêu thương nàng. Nàng vốn không mưu tâm không nhiều nên dần sa vào động tâm với hắn.

Nàng từ đầu vốn là một nàng công chúa được yêu chiều, hơn nữa Diệp Quốc lại không có tục trọng nam khinh nữ nên nàng cao ngạo không coi ai ra gì, nấu ăn, thêu thùa nàng không động một ngón tay, nay vì hắn mà hạ mình học hạ nhân làm điểm tâm, thêu thùa may vá, chỉ mong hắn càng sủng ái nàng.

Nàng ngối trước hiên cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng rơi, tay đưa ra đón lấy, một chiếc lá nhẹ rơi vào tay nàng, nàng quay sang nhìn hắn với gương mặt tươi cười, đôi mắt
trong suốt, không tạp niệm, những chiếc lục lạp trên mão kêu reng reng vui tai, thật khiến người ta dễ chịu.

-Thiên Ân, chàng xem, thu đến rồi, thiếp thích nhất là mùa thu, tuy vườn đào này không đẹp bằng cây phong bên Diệp Quốc nhưng nhìn rất thích mắt._Diệp Linh Sương nhìn Thiên Ân cười, hắn cũng cười tay ôm lấy eo nàng đưa nàng vào lòng, nàng tựa vào người hắn, không gian hài hòa, ấm áp.

-Được, nếu nàng thích ta sẽ trồng cho nàng một vườn phong. Năm sau chúng ta lại cùng ngắm lá phong rơi._Thiên Ân đưa tay vuốt ve gương mặt, nâng mặt cô lên, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán.

-Không cần một vườn, chỉ cần một cây, chàng cùng thiếp tự tay trồng, có được không?_Thấy Thiên Ân yên lặng nàng nói tiếp._Nếu sau này chúng ta có nhi tử, tôn tử, thiếp sẽ nói với chúng cây này là do tình yêu của thiếp và chàng trồng nên.

-..._Thiên Ân nghe xong sững sờ một lúc mới đưa tay chỏ vào mũi nàng yêu chiều. Thấy nàng cười vui vẻ, chàng thầm thở phào._Được.

-Thiên Ân, thiếp yêu chàng. Mẫu phi quá cố của thiếp đã từng nói "Yêu càng nhiều, khi hận con sẽ hận càng nhiều." nhưng thiếp không nghĩ nó là đúng, yêu là yêu sao lại là hận? Chàng nghĩ sao?_Linh Sương tròn mắt hỏi Thiên Ân, nàng vốn không thể hiểu, mẫu phi đã hận phụ hoàng đến mức nào mà có thể tự tay kết liễu đời mình.

-Ta cũng không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Nàng đừng nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn nên là một tiểu tâm can của ta thôi._Thiên Ân cười nhẹ ôm cô càng chặt, tay của Linh Sương cũng cứ thế mà ôm lấy tấm lưng vững trải của Thiên Ân.

-Thiên Ân, chàng có yêu thiếp không?_Nàng biết ở Sở Quốc đòi hỏi tình yêu của quân vương là điều cấm kị nhưng nàng vốn không phải người Sở Quốc, nàng cần một người đàn ông yêu nàng và nàng cũng yêu người đó, nàng chỉ hỏi thôi, cũng không ép chàng phải yêu nàng.

-... Ta có việc, ta đi trước. Nàng nghỉ ngơi đi._Thiên Ân sững sờ một lúc tay vô thức nắm chặt lại, bước ra khỏi Hiên Viên cung của nàng liền nở nụ cười khinh bỉ, vốn chẳng ra gì lại dám đòi hỏi tình yêu của hắn?

Một tháng, hai tháng rồi đến một năm, hai năm, cuối cũng nàng cũng hiểu rõ thứ hắn muốn... Hắn luôn hỏi nàng những cách phòng ngự của Diệp Quốc, cách đánh trận, lúc nào cũng nói muốn cũng cố binh lực cho mạnh như Diệp Quốc, nhưng thật không ngờ không lâu sau nàng nghe tin Diệp Quốc thất thủ, Diệp Vương cùng phi tử và hài tử đều vong, tất cả đều do Thiên Ân...

-Lục nhi, chúng ta đi._Linh Sương nhìn qua Lục nhi, tay nàng cầm một chém canh gà hầm, đặt vào khay trên tay Lục nhi.

-Nương nương, thực sự phải đi sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, hơn nữa Diệp Quốc..._Nói đến đây mắt Lục nhi rưng rưng nhìn Linh Sương, việc này không phải đã quá rõ ràng hay sao, tại sao công chúa lại phải gượng ép bản thân mình.

-Ta không tin chàng không chịu gặp ta. Ta không tin chàng không yêu ta, hẳn là chàng có nỗi khổ riêng..._Linh Sương cười gượng tự trấn an bản thân, chắc chắn là vậy, chắc chắn chàng ấy sẽ không phải chỉ vì loại trừ Diệp Quốc mà giả vờ yêu thương nàng. Nàng tin chắc là vậy...

-Người vẫn chấp mê bất ngộ, công chúa, người là thần dân Diệp Quốc! Là công chúa! Là giọt máu cuối cùng của hoàng triều Diệp Quốc. Người..._Lục nhi chưa kịp nói hết nước mắt đã tuông ra, ngăn lại lời nói.

-Lục nhi, đây là lần cuối, ta chỉ hỏi chàng ấy lần cuối. Sau này ta sẽ tìm cách cùng ngươi trốn khỏi đây._Linh Sương nhìn Lục nhi cười gượng. Thấy Lục nhi không nói gì cô bước đi trước, Lục nhi cuối đầu bước theo sau, trong đáy mắt có thương xót, có phẫn nộ, có bất lực... Linh Sương cùng Lục nhi đứng trước Thiên Minh Cung, từ phía xa nhìn thấy cô tiểu thái giám không nói không rằng lui vào bên trong, không lâu sau hắn bước ra với vẻ mặt bất lực.

-Nương nương, xin người hãy quay về, Điện Hạ không tiếp._Tiểu thái giám cuối đầu, sống trong cung bao lâu nay hắn biết người không có được sủng ái của Hoàng Thượng thì không mang cho hắn được lợi lộc gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy người trước mắt hắn đây rất đáng thương, gần một năm nay từ khi Thiên Quốc chinh phạt Diệp Quốc, Điện Hạ cũng không đến Hiên Viên Cung nữa, ngược lại Diệp quý phi ngày nào cũng mang điểm tâm đến trước Thiên Minh Cung cho Bệ Hạ nhưng lại bị khướt từ hết lần này đến lần khác, hắn cảm thấy thương thay cho nữ nhi này.

Bên trong Thiên Minh Cung, Thiên Ân đang ngồi duyệt tấu sớ, tay đưa ấn kí lên nhưng lại không đóng xuống được, hôm nay nàng ta lại đến, đã bao lâu rồi hắn chưa gặp nàng, lại muốn giở trò gì nữa đây? Van xin? Hay đe dọa? Hắn vừa mới tuyên chỉ không gặp nàng nhưng sau hồi suy nghĩ hắn đưa tay lên, một thái giám hiểu chuyện cung kính cuối đầu.

-Cho Diệp quý phi vào._Hắn cười cợt nhã, tay cầm ấn kí, để xuống.

-Nô tài tuân chỉ._Nói rồi thái giám lui ra, không lâu sau, hai ba tiếng bước chân bước vào, nhẹ nhàng gõ trên mặt sàn.

-Nàng ấy..._Hắn nhớ rất rõ, tiếng bước chân hối hã, linh hoạt của nàng, ồn ào, âm thanh khó chịu đến mức khiến hắn ghét nhớ lại, nhưng tiếng bước chân này, không phải. Nhẹ nhàng và thanh tĩnh đến vậy. Hắn cứ nghĩ nàng đã đi rồi nhưng khi định hỏi thì giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang lên khiến hắn sững sờ trong phút chốc.

-Thần thiếp thỉnh an Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn phúc kim an._Giọng nói này có chết hắn cũng không quên, giọng nói của Diệp Linh Sương, nhưng không còn như trước nữa, hắn không biết nhưng hắn không còn cảm nhận được người trước mắt là Linh Sương nữa, người đứng trước mặt hắn hành lễ trang nghiêm, không còn là một tiểu cô nương tinh nghịch đến thỉnh an cũng phải nhắc nhở, đôi mắt trong veo, không chút tạm niệm nay đã tối thẫm, đầy vẻ ưu buồn, đôi môi lúc nào cũng cong cong thì lại cười một cách giả tạo, người nữ nhi trước mặt hắn... Là ai chứ?

-Nàng đến tìm ta, có việc gì?_Hắn nhìn nàng, đôi mắt lộ vẻ cười cợt, khinh bỉ?

-Thần thiếp mang canh đến cho Bệ Hạ. Là canh gà hầm._Nàng nhìn hắn, ánh mắt của hắn là đang... Khinh bỉ nàng sao? Trong lòng đau đớn như hàng ngàn vết kim châm, nhưng gương mặt thì vẫn cố gượng cười, trấn tĩnh, không phải vậy. Nàng đưa tay tự bưng đến trước mặt Thiên Ân, chén canh nóng chạm vào những vết thương trên ngón tay, đau đớn nhưng không sao, chỉ cần lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của chàng khi uống canh, giống như lúc trước nàng đã mãn nguyện rồi...

"Choang" tiếng đổ vỡ vang lên, hai bàn tay nàng nóng đến mức không còn cảm giác, đau đến mức không thể đau hơn, lòng nàng cũng vậy, nhìn hắn đưa tay hất đổ chén canh, nàng đau đớn.

-Nương nương, tay người..._Lục nhi chạy đến lấy khăn lau tay nàng, nàng bất động, cứ đứng đó nhìn hắn.

-Bệ Hạ? Người từng nói... Người thích nhất canh gà hầm do chính tay thiếp hầm?..._Nước mắt Linh Sương rơi xuống từng giọt từng giọt, không biết phải hay không do vết bỏng ở bàn tay khiến nàng rơi nước mắt hay do người trước mặt nàng quá vô tình...?

-Ngươi chắc hẳn đã muốn giết ta? Trong chén canh đấy là độc gì?_Thiên Ân nhìn cô cười lạnh.

-Thiếp không có, tại sao khi nãy người không nói, thiếp có thể uống cho người xem._Linh Sương ra sức lắc đầu nước mắt rơi ngày một nhiều, tay chân run rẩy, tim đau nhói, thì ra là chàng sợ nàng hại chàng.

-Ta không biết nên nói ngươi quá đáng thương hay quá ngu ngốc, ngươi vốn không biết rằng người hại chết Diệp Quốc, nhân gia của ngươi không phải ta, mà là do ngươi. Chính ngươi đã gián tiếp giết chết họ. Và chén canh này nếu như không có độc thì ta nói có độc nó sẽ vẫn là có độc. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ?_Thiên Ân lớn tiếng, tay lấy ấn kí đóng mạnh vào tấu chương, thẩy xuống trước mặt nàng. Nhìn dòng chữ trên đó... là muốn giết nàng? Tại sao nàng lại không sợ nhưng nhìn dấu ấn kí nàng lại đau lòng.

-Thần thiếp cáo lui._Nói rồi cô hành lễ lui ra đôi mắt vô hồn đưa tay lau đi hàng lệ, tay nắm chặt tay Lục nhi bước về đến Hiên Viên Cung.

-Lục nhi, muội trốn đi. Nếu ở đây muội sẽ phải chết cùng với ta._Linh Sương nhìn Lục nhi, chuyện đến nước này nàng có muốn trốn cũng không được.

-Công chúa, muốn trốn thì cùng trốn, ta không thể để người một mình ở đây được._Lục nhi lắc đầu, tay cầm lấy tay Linh Sương nhìn bàn đầy vết thương của nàng mà nước mắt rơi.

-Muội phải sống, muội còn cha mẹ, chắc chắn họ chỉ lưu lạc đâu đó thôi. Hứa với ta, sống thật tốt!_Linh Sương nói rồi đưa cho Lục nhi hết tất cả tư trang._Mua chuộc thị vệ.

-Công chúa... Lục nhi nhất định sẽ trở lại cứu người, Lục nhi nhất định sẽ sống sót, người cũng vậy hứa với Lục nhi._Lục nhi nước mắt lã chả rơi, tay run run.

-Được._Linh Sương cười, sau đó hối Lục nhi đi, tiếng bước chân xa dần, chỉ còn cô một mình trong căn phòng hoa lệ, lạnh lẽo. Một canh giờ sau, một thái giám bước vào, tay cầm một khay tròn trịa, trên có một bình rượu, một tấm lụa và một con dao, phía sau là hai tên tùy tùng.

Nàng cười lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn tên thái giám.

-Rốt cuộc cũng đến thời khắc này. Mau đọc thánh chỉ đi._Linh sương ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn hắn.

-Nương nương, mời người quỳ xuống tiếp chỉ._Thái giám nói, vẻ mặt khinh bỉ hiện lên, nhưng nàng vẫn cứ ngồi đó không quỳ, nàng là con dân Diệp Quốc, là công chúa hoàng triều, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ quỳ trước mặt ai kể cả Thiên Ân, nàng không cho phép mình làm vậy. Thấy nàng không phục, hắn ta liếc mắt, dường như hiểu ý, hai tên phía sau bước đến áp người nàng quỳ xuống mặt đất, mặc cho nàng vùng vẫy, đau đớn... Sau khi đọc xong hắn ta buông nàng ra đặt những thứ đó lên bàn.

-Nếu ngươi chết, ta có lẽ sẽ thành toàn cho ngươi được chôn cùng với con nha đầu đó._Hắn ta nói rồi đưa tay lên che miệng cười, nghe đến đây nàng trợn mắt, chôn... cùng? Vậy là Lục nhi...?

-Các ngươi mau nói Lục nhi đâu? Hả?!_Nàng xông lên túng lấy cổ hắn ta bị hắn ta hất ra, nàng ngã nhào xuống đất.

-Trốn khỏi cấm cung là phạm luật cấm, bị tử hình rồi._Hắn ta nói xong quay người bước đi, nàng chỉ ngồi đó cười ngốc nghếch, nơi đây đúng là nơi xứng với hắn... Tất cả đều sâu bọ rắn rết như nhau, hắn còn ghê tởm hơn...

Gượng dậy bước đến bàn, cô đưa tay rót chung rượu uống vào... đưa dao xé những mảnh vải thành từng mảnh nhỏ vứt xuống sàn...

----------------

Thiên ân đưa tay đỡ trán, đưa tay đẩy đổ hết những thứ trên bàn. Nhìn những mảnh vỡ còn chưa được thu dọn, hắn thở dài, hắn đã nghĩ khi gặp lại nàng hắn sẽ không đau, sẽ không xót, nhưng nhìn gương mặt buồn chán đáng ghét của cô, nghe những bước chân nhẹ nhàng lạnh lẽo, nghe những tiếng reng reng cô tẻ, hắn lại ghét hơn thế nữa, hắn ghét chính mình, hắn ghét người nữ nhi đã khiến hắn đau lòng...

Hắn thèm khát cảm giác được ở bên nàng, hắn muốn ăn những món nàng nấu, muốn nghe nàng hát, muốn cùng nàng đùa, những ngày tháng giả tạo hắn ở bên nàng, hắn đã quên đi bản thân mình vốn là loài ác quỷ...

Hắn biết nữ nhi ấy vốn sẽ không hại hắn, nhìn món canh mà nàng dâng lên, nhìn những ngón tay chi chít vết thương, hắn đau lòng, nhưng lòng tự tôn hắn không cho phép hắn hạ cái tôi của bản thân trước "kẻ thù", trước khi kịp nhận ra hắn đã đánh đổ bát canh, nói những lời nói cay độc, cay độc đến mức nhìn nàng rơi nước mắt mà lòng hắn như có một hòn đá đè lại, nặng trĩu và đau đớn. Là vua một nước hắn không cho phép mình mềm lòng trước "kẻ thù".

-Đốt thứ đó cho ta._Thiên Ân liếc nhìn tấu chương dưới đất, một vài văn võ bá quan muốn hắn phê chuẩn việc giết nàng, để tránh hậu họa về sau. Lúc nãy, vì muốn nàng từ bỏ tình ý với hắn nên hắn đã phê chuẩn và cố tình cho nàng thấy nội dung. Nhưng dù sau hắn vẫn không muốn nàng chết, có lẽ chỉ ở đó, chỉ ở đó thôi là được rồi.

Nhìn thấy tên thái giám đốt xong tấu chương đó hắn mới yên tâm, lúc nãy nhìn thấy nàng như vậy không hiểu sao hắn lại muốn nhìn nàng, có lẽ trong lòng có chút bất an, ít nhất lúc này hắn muốn thấy nàng vẫn ổn...

Hắn bước chân nhanh đến Hiên Viên Cung, tay đẩy mạnh cửa ra. Nhìn thấy nàng ngồi trên ghế, tay đặt lên bàn chóng cằm hắn mới yên tâm, có lẽ hắn quá lo xa, việc nàng tự vẫn là không thể nào...

-Ngươi đến đây để xem ta chết thế nào hay sao?_Nàng cười lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

-Có lẽ vậy, ta thấy có lẽ sống quá nhàn rỗi rồi, nên xem ngươi chết dần ở nơi này cũng thật thú vị._Hắn không hiểu ý nàng, cái gì mà xem chết ra sao?

-Ngươi thật sự rất vô tình._Thật sự rất vô tình, một đằng ban thánh chỉ, một đằng đến tận mắt xem nàng chết, thực sự... Hắn còn là người không? Hắn muốn nhìn nàng đau lòng đến mức nào?

-Ta có thể cho ngươi con đường sống, cứ như vậy mà ở đây, ta sẽ không bạc đãi ngươi._Hắn nhìn nàng, hắn vốn sinh ra trong hoàng thất, nơi không cần những con người có trái tim...

-Đứng giả nhân giả nghĩa nữa._Nàng liếc mắt, nàng không biết bản thân nàng hận hắn đến mức nào. Diệp Quốc, Phụ hoàng, Mẫu Hậu, huynh, đệ kể cả Lục nhi... Đều bị hắn giết... Người tiếp theo đây là nàng.

-Tùy ngươi._Hắn làm vẻ mặt không quan tâm.

-Ta... muốn hỏi chàng một lần nữa, chàng đã... từng... yêu ta dù chỉ một chút hay... chưa?_Nàng nén nước mắt vào trong, cả người cứng đờ, cố nén những cơn ho.

-Chưa._Nói rồi hắn quay lưng đi, tay nắm chặt lại, đóng cửa lại.

-Cuối cùng ta cũng đã có thể hiểu câu nói của mẫu phi. Thiên Ân, cả đời này ta chưa bao giờ yêu ai như yêu ngươi, cũng chưa bao giờ hận ai như ngươi. Ta hận ngươi, có chết ta vẫn hận ngươi, ngươi... sẽ gặp báo ứng! Sở... Thiên... Ân!!!_Đứng bên ngoài hắn nghe rất rõ những lời nàng nói, hắn có thật chưa bao giờ yêu nàng? Hắn có thật chưa bao giờ động tâm? Tay hắn đưa lên trái tim mình, đau đớn giằn xé, từng ngày trôi qua hắn vẫn luôn bị báo ứng. Nhưng còn một câu hắn chưa nghe và sau này cũng không thể nghe "Nếu có kiếp sau, chỉ mong ta và ngươi đừng gặp lại."

-Khụ... Khụ khụ..._Tiếng ho vang lên ngày một nhiều, hết thúc những tiếng ho là âm thanh đổ vỡ, hắn cứ nghĩ sau tiếng đổ vỡ sẽ là âm thanh la thét của nàng vì tức giận nhưng không, yên lặng đến phát run, yên lặng đến mức khiến hắn phải sợ hãi... Hắn đạp đổ cánh cửa bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn, hắn run rẩy, lần đầu tiên trong đời hắn run sợ. Nàng nằm dưới đất, trong một vũng máu, bình rượu cũng vỡ choang, máu và rượu hòa vào nhau, mùi tanh nồng xộc đến mũi hắn, hắn bước đến đặt nàng vào vòng tay của mình, tay vô thức run rẩy chạy vào gương mặt nàng.

-Truyền thái y!!!! S... Sương... nhi? Nàng đừng dọa ta. Mau tỉnh dậy, nói mau, đây chỉ là nàng lừa ta thôi đúng không?_Hắn lay nàng, tay nắm lấy cánh tay nàng.

-Nếu nàng muốn dọa ta sợ, thì nàng thành công rồi đấy, hiện giờ ta sợ đến mức run rẩy, ta sợ chết đi được, giờ thì tỉnh lại đi cô nương nghịch ngợm._Hắn cười, lần này nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống, nhìn hắn cười trong đau đớn, có lẽ chưa bao giờ nhìn hắn khổ sở như lúc này...

-..._Thân thể nàng lạnh dần, lạnh dần, thái y đến không kịp, lần này hắn không thể tự lừa gạt bản thân mình rằng "nàng không sao".

-Là ai làm ra việc này?_Thiên Ân gằn giọng nhìn một đám nô tài.

-Là... Là... Là thánh chỉ..._Hắn ta ngập ngừng, run rẩy trả lời.

-Ý ngươi nói là ta?_Hắn nhìn tên nô tài đang quỳ rạp dưới đất, cười ra tiếng.

-Nô tài không dám._Hắn ta dập đầu liên tục.

-Là ai! Nói! Nếu không muốn chết._Thiên Ân lớn tiếng, lúc này tên nô tài mới nói Hoàng Hậu giả truyền khẩu vụ...

-Thì ra là vậy... Ta cần đi hỏi thăm nàng ta một chút._Hắn cười lạnh, đôi mắt hằn lửa giận, người hắn thương yêu vậy mà có kẻ dám ra tay? Long bào đầy máu bước đi.
Một lúc sau hắn quay về, tay ôm lấy nàng bước ra vườn đào, ngồi nhìn hoa đòa rơi từng cánh rơi xuống, đưa thanh kiếm cắt động mạch ở cổ tay... Hắn khẽ cười ôm chặt nàng vào lòng, nhìn nhưng chiếc lục lạp trên mão của nàng thấm máu, không còn lên tiếng, hắn cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, sau đó đặt nụ hôn lên trán.

-Nàng vì tay mà chịu khổ nhiều rồi._Hắn cầm lấy bàn tay nàng, nhìn những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, cả vết bỏng...

-Vốn muốn cùng nàng ngồi dưới cây phong, nhưng ta và nàng vẫn chưa trồng, nên ngồi ở cây anh đào vẫn ổn chứ? Hoa anh đào mùa này nở đẹp lắm. Ta vốn muốn nghe nàng gọi "Thiên Ân" một lần nữa, nhưng không phải giọng điệu lúc nãy, không phải giọng nói căm phẫn như vậy..._Hắn cười vuốt tóc nàng, mặt thoáng chút đau lòng.

-Kiếp sau ta và nàng sẽ tiếp tục làm phu thê. Ta sẽ cùng nàng nấu ăn, cùng nàng làm lụm, cùng nàng chăm con, cùng nàng chịu khổ._Hắn ôm cơ thể lạnh tanh của nàng vào lòng, nước mắt chảy ra.

-Ta sẽ thực hiện lời hứa, sẽ cùng nàng trong một cây phong, cùng nàng kể cho hài tử, tôn tử nghe về chuyện tình yêu của chúng ta. Cùng nhau già, cùng nhau đi qua thăng trầm trong cuộc sống.

-Ta vốn từng nghĩ làm vua ta sẽ có được tất cả, nhưng ta quá tham lam, vốn dĩ có được nàng rất dễ nhưng giờ thì rất khó... Giống như nàng đã từng nói nàng như một con cá trong chậu, xung quanh chỉ toàn rắn rết, và chính ta, còn rắn độc nhất, to lớn nhất giết chết con cá là nàng. Ta không sợ "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình." chỉ sợ hữu ý hữu tình nhưng lại vô duyên.

-Nếu biết trước có một ngày ta phải xa nàng, ta sẽ không tiếc một câu "ta yêu nàng". Ta... thực sự... rất yêu nàng... Đến phút cuối cùng trong cuộc đời có lẽ nàng không phút giây nào không hận ta, nhưng ta vẫn yêu nàng. N.. Nếu... có... kiếp sau... chỉ mong...t ... ta và nàng lại là... phu... thê.

Thiên Ân ôm Linh Sương chết dưới góc cây anh đào, những cánh anh đào nhuốm màu đỏ tươi. Sở Quốc, hoàng triều thời Sở kết thúc vào năm 893, Sở Thiên Ân là vị vua cuối cùng của họ Sở. Hoàng hậu bị chết cháy cũng vào ngày đó, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với hoàng hậu, có người đồn rằng hoàng hậu do chính tay Sở Thiên Ân thiêu chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot