Căn Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29

8h pm

Nằm ì chán nản cô bật dậy nhớ lại gì đó

"Hmmm không biết...căn phòng chị ta cấm mình, trong đó có gì nhỉ" - tính tò mò nổi lên

Cô muốn vào trong lắm nhưng cần nhắc

"À mà thôi ngày mai chị ấy mới về, mình vào xem một chút cũng đâu sao, chị ta đâu biết được, hehe" - mắt gian tà hiện rõ cô lần mò lẫn tránh các kiểu để vào căn phòng của Diệp Anh      

*mặt dù nhà éo có ai tác giả chống nạnh belike*

Bước vào căn phòng hương thơm nhè nhẹ , căn phòng trang trí một cách tinh tế

Chiếc giường trắng đen rộng đủ 2 đến 3 người , cô nhẹ đặt tay xoa xoa tấm đệm mềm mại, mùi hương người ấy vẫn còn đọng lại nằm lên chiếc gối cô hít sâu, như kẻ thiếu hơi mơ mang mùi hương , cô bình tĩnh bật dậy

"Ya..đồ Thùy Trang biếи ŧɦái"

Đỏ mặt bở qua chuyện nãy, cô tiến đến cánh cửa đen ấy

"Tới rồi...ực...sẽ không sao nhỉ" - nuốt trọn nước bọt cô nghĩ

Tay hơi run, mà dù gì cũng cất công cực khổ lăn lộn đến đây không xem thì phí

"Được... ổn cả, chị ấy không ở đây, ta không sợ"

"2, 3 vừng ơi mở raaaa"

"WHATTT"

Cô choáng váng căn phòng tối om đã được chiếu nhẹ một chút ánh sáng bên ngoài, phía trông là một chiếc giường to đen sậm, tất cả bên gốc phòng là những trang bị ân ái, xích trói , dây quấn, sεメtoy...vv...vv

Cô quá choáng ngộp không tin vào mắt mình

"Cái...cái gì thế này"

"Chị...chị ta....."

*cạch*

từ phía sau cánh cửa đã đóng lại khi nào không hay, hơi ấm quen thuộc ấy giận giữ vồ lấy tấm lưng cô, giọng trầm quen thuộc hiện lên nhưng lần nàu phẫn nộ mà giận giữ

"Tiểu dâʍ đãиɠ, tôi bảo em thế nào" - Diệp Anh

"Diệp....Diệp Tổng....sao...sao chị lại...không phải chưa hết...một tháng sao" - cô hốt hoảng không phải ngày mai mới về sao, vậy là cô mạo phạm sai thời điểm rồi

"Hmm, còn dám tra hỏi tôi, không dạy em 1 tháng, em đã hư thế nào..., lần này đừng hòng tha mạng" - cô rừ nhẹ một tiếng

Tay chân nhanh nhẹn lần mò bên trong, Thùy Trang run lên, quá vội vàng, chiếc lười ướŧ áŧ liếʍ nhẹ vành tai và cắn vào nó hơi đau để Thùy Trang rên lên

"A~..Diệp Tổng..đừng....chị mệt..um..cần nghĩ.."

"Nghĩ ngơi... tôi nhớ em đến phát điên...tôi ghét em cười vui với bọn nam nhân..um tôi ghét em rời xa tôi dù một chút..um"

"Diệp Tổng...chị....chị a~"

"Tôi ghét mấy gã động chạm vào em...tôi ghét hết...tôi ghét TẤT CẢ...EM LÀ CỦA TÔI....CỦA MÌNH DIỆP LÂM ANH NÀY...."

"A~ Diệp...Diệp Tổng.."

Từng câu nói cô càng động chạm mạnh hơn lên cơ thể Thùy Trang, con bé không chống cự,

Đẩy con bé xuống giường đôi mắt lạnh đã ấm vì thương nhớ, đến cả Trần Như cũng cảm nhận được, nhẹ hôn vào đôi môi nhỏ , tiếng ướŧ áŧ, cô trường nhẹ cắn yêu vào đôi môi dưới

"Ưʍ..." - Thùy Trang

Chiếc cổ trắng kia lại hiện rõ phần xương quai xanh hoàn hảo làm Diệp Anh khó kiềm lòng mà nuốt trọn , cô đang cố giữ mình không làm người cô yêu đau, liếʍ mυ"ŧ từ trên xuống dưới, tiếng hút chặt hiện lên trong căn phòng

"ưʍ...đừng...không được...đừng để lại dấu" - Thùy Trang bám chặt đôi vai săn chắc ấy miệng cầu xin

"Để lại đây, để họ biết em thuộc về ai"

"Ưʍ...a~"

Có lẽ sự kiềm lòng đạt đến đỉnh điểm cô muốn hơn thế, muốn em rên la và cầu xin

Nhanh tay lấy một dây xích cổ đen loại mềm để bé con không phải đau , bịt đôi mắt long lanh đang đờ đẫn kia lại, cự vật cô lúc này đã cương cứng, nó muốn chiếm lấy em ấy, khóa chặt đôi bàn tay ấy lại bằng còng da nâng nhẹ đôi môi ấy

"đã sai thì chịu phạt"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro