suy nghĩ của bé gấu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, trong phòng bệnh của bệnh viện tư.

Kha Vũ nằm trên ghế trong phòng bệnh ngủ say như chết, thi thoảng lại phát ra vài tiếng ngáy.

Diệp Lâm Anh quay người nhét một quả quýt vào mồm thằng quỷ con này.

Đã hơn một tiếng kể từ khi cô đưa Thùy Trang vào bệnh viện, vậy mà em vẫn chưa tỉnh nữa! Diệp Lâm Anh nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường ngủ thiếp đi như công chúa ngủ trong rừng vừa mừng vừa lo.

Mừng vì đầu Trang không bị gì ảnh hưởng đến thần kinh não bộ, chỉ bị va đập nhẹ vào điểm mềm nên gây ngất xỉu, còn lo vì có lẽ tại Diệp Anh mà em bị như vậy, giá mà mình đỡ được em nhanh hơn xíu...

Diệp Lâm Anh ban nãy khóc hết nước mắt, giờ nước mắt lại dồn lên con ngươi sắp trào ra.

Cô hết ngồi trên ghế lại đứng dậy đi loanh quanh trong phòng bệnh, Kha Vũ bị quả quýt nhét ngập mồm không thở được, mở mắt ra nhìn con người cứ như ma trơi lượn qua lượn lại tí thì hét lên.

"Mẹ nội của tôi ơi!!! Chị làm em hết hồn à, chị biết em bị yếu bóng vía hông hả?!" Kha Vũ hãi hùng bay cả bóng ra ngoài.

Vậy mà trên mạng còn đồn Diệp Lâm Anh với Kha Vũ yêu nhao, rồi bả là "Dừng lại" còn tui là "Ông chủ" hả?!

"Nói bé bé thôi, không thấy người bệnh còn đang ngủ hả?" Diệp Lâm Anh nghiêm khắc nhìn người trước mắt, sợ cậu mà làm ồn hơn tí nữa chắc bay ra ngoài cửa sổ luôn quá.

Kha Vũ: "..." Ok tui nín, ok tui sai, tui sai vì tui không phải Trang Pháp.

"Chị báo với bố mẹ chỉ chưa?"

"Chưa dám... để xem tình hình như thế nào đã, chứ để cô chú từ Hà Nội bay vào đây thì vất vả quá." Cô cùng Kha Vũ ra hành lang nói chyện.

Đột nhiên người trên giường bệnh cựa quậy cánh tay rồi hơi nhăn mày, ánh mắt chạm phải ngọn đèn trên tủ quá sáng chưa thích nghi được.

Em đang ở đâu đây? Không phải em đang đi nhậu với Diệu Nhi sao?

Au... Thùy Trang định ngồi dậy bị cơn đau ở phía sau đầu như thúc một cú không gượng nổi dậy, Diệp Lâm Anh dù nói chuyện ở hành lang nhưng vẫn luôn để ý đến con người nhỏ bé trong phòng bệnh, thấy góc chăn cựa quậy thì bỏ mặc Kha Vũ thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới đất mà mở cửa đi vào.

Kha Vũ xịt keo: "..." Rồi tôi tồn tại là thừa trên cuộc đời này phải khum?

"Từ từ đừng ngồi dậy vội!" Diệp Lâm Anh hốt hoảng chạy vào thấy Trang cố ngồi dậy, chạy lại đỡ em dựa vào người mình.

[Cái đồ ngốc này muốn chết phải không? Em làm mình sợ gần chết đấy!]

Thùy Trang dựa vào người Diệp Anh nghe loáng thoáng lời nói, ngửa cổ nhịn đau ngẩng lên hơn thua giải thích: "Tui làm bạn sợ khi nào?! Tui còn chưa sợ thì thôi!"

Diệp Anh ngỡ ngàng: "???" Mình nói cái mẹ gì đâu?!

"Tui bị gì vậy?" Thùy Trang nói mấy lời xong cái đầu đã đau sắp vỡ ra, để Diệp Anh đỡ em nằm xuống.

"Bạn đi uống rượu với Diệu Nhi, sau đó mình tới đón bạn về nhà mình, bạn nhảy lên ghế đòi mình bế, không cẩn thận bị ngã đập đầu. Rồi bạn ở đây." Cô thuật lại i xì đúc những gì đã xảy ra.

"Thế bạn có làm sao không?" Thùy Trang nằm một lúc cảm thấy không còn chóng mặt như lúc trước nữa, tự mình ngồi dậy.

[Muốn đỡ bé dậy nhưng mà sợ bé từ chối.]

"Mình tự đứng được mà, chỉ là bị đập đầu thôi chứ có gì to tát đâu." Thùy Trang ngồi dậy, cảm giác buồn nôn vẫn loáng thoáng ở cuống họng.

Thề chết thề sống sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

"Bà làm sao thế? Nãy giờ tui có nói câu nào đâu? Có phải bà bị gì không, để tui gọi bác sĩ cho?!" Diệp Anh nãy giờ để ý em rất lâu, toàn thấy em nói một mình.

Mà còn trả lời trúng phóc những gì cô nghĩ.

"Nãy giờ bạn không nói hả?" Thùy Trang kinh ngạc nhìn xung quanh, ở đây không có người nào ngoài hai người các em, vậy thì ai nói?

Diệp Lâm Anh không nói, Thùy Trang không nói, vậy ai nói?

"Để mình gọi bác sĩ!" Diệp Lâm Anh tính chạy đi lại bị Trang kéo tay lại về phía em, suýt chút nữa hai người cụng đầu vào nhau.

Diệp Lâm Anh chống tay gần như ôm Thùy Trang vào trong lòng, em lại còn nắm lấy cổ tay của cô, khoảng cách hai người chỉ cách một gang tay.

[Gần quá! Làm sao bây giờ?!] Giọng nói kia lại một lần nữa được vang lên, giọng nói giống hệt của Diệp Lâm Anh nhưng lại nhẹ nhàng như một cơn gió, nghe bổng hơn rất nhiều.

Bạn Gấu hoảng sợ, theo thói quen đẩy người kia ra, trùng hợp Diệp Anh không trụ vững hai chân, theo quán tính bị đẩy dúi dụi ra đất, ngỡ ngàng mở to mắt nhìn em.

Như một cô vợ chịu ức hiếp, chỉ thiếu giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Mình xin lỗiiii, bạn có sao hôngg?" Thùy Trang hoảng sợ quên cả đau chạy ra đỡ Diệp Lâm Anh.

"Au..." Diệp Lâm Anh nhăn mày lại vì chạm trúng chỗ đau, em nghi ngờ vén tay áo của cô lên mới thấy một mảng tím bầm lớn đến ghê người, chắc chắn là khi đó đỡ em nên mới bị đập tay xuống nền gạch.

"Bạn nói bạn không bị sao cơ mà?!" Em nhìn cái tay này còn sợ, sao con người này lại bảo không sao?

Muốn em lo chết đấy à?

"Mình xin lỗi..." Diệp Anh bây giờ giống hệt như con cún bị mắng cụp cái đuôi của mình lại.

[Đừng mắng tui nữa mà vợ ơi...] Giọng nói đó lại xuất hiện rồi kìa!

Thùy Trang đột nhiên nhìn vào Diệp Lâm Anh, em cực kỳ hoảng sợ không tin được vào bản thân.

...

Kha Vũ nhìn hai con người ngồi phía sau, cảm thấy có gì đó sai sai.

Một người thì như con Cún bị mắng ỉu xìu ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, ủa chị Diệp, dáng vẻ tổng tài ba gai gia trưởng đào hoa cá tính của chị đâu rồi?

Một người thì lại giống con Gấu nhỏ xù lông, cảm thấy không ai có thể đụng được vào người bé Gấu Hường này.

"Bạn còn đau không..." Diệp Lâm Anh nhìn mặt lạnh tanh của Thùy Trang, rén cực kỳ.

"Có, mình đau cực đấy." Thùy Trang không giận Diệp Anh, em thương còn chưa đủ nữa mà, nhưng mà em buồn, buồn vì bạn không nói cho em.

Tại mình mà Diệp Anh bị thương ở tay, rồi còn có tận hai tiết mục sắp tới Cún diễn ở Tết đẹp, em cảm thấy có lỗi cực kỳ.

[Huhu, vợ đừng cho tui ăn bơ mà, giờ tui nên làm gì đây?!]

Lại nữa rồi, chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới, em còn chưa bao giờ nghĩ mấy cái tình tiết siêu nhiên này lại có thật, còn là rơi vào người em.

"Đau thế mình đưa em quay lại khám nhé?"

"Không cần, mình đau là đau lòng cho bạn í." Thùy Trang quay người nhìn Diệp Anh, nhìn tưởng người ngầu ngầu này như con sói, ai dè lại là con Husky ngáo.

"Mình không sao mà, chỉ bị tím thế thôi chứ có đau đâu." Diệp Lâm Anh nhìn vào mắt Thùy Trang như khẳng định, lại cảm thấy em sờ tay vào cánh tay của mình, nhẹ giọng nói.

"Bạn không đau và mình xót bạn là hai chuyện khác nhau đấy, bạn có hiểu không?"

[juhggviuygriuy&^&^&%^%*!!!]

Kha Vũ lái xe muốn chếc ngay tại chỗ, mấy người chim chuột có thể nghĩ trong xe còn có người khác đang thở không hả?!!!

Được rồi, giờ em đã xác định là em có thể đọc được suy nghĩ của con người này rồi, chỉ là, em vẫn không rõ tại sao mình chỉ có thể đọc được của mỗi Diệp Cún, hay là chỉ có em với bạn vào lúc đó nên mới đọc được của Diệp, nhưng mà tại sao Diệp Anh lại không đọc được suy nghĩ của em?

Hay Diệp Anh không bị va chạm đến ngất xỉu như em?

[Vợ nói nữa mình sợ không nhịn được muốn hôn Trang quá.]

Hường Trang đang suy nghĩ nghe được điều này kinh ngạc quay sang trừng mắt hãi hùng với người đang dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài một cách vô định kia.

Cái gì cơ?!!!!!

______________________

Kha Vũ trần thuật lại vấn đề với bác sĩ, xác nhận Chang Food chỉ bị bất tỉnh mới mỉm cười cảm ơn bác sĩ, trước khi vị bác sĩ kia rời đi còn kéo tay cậu lại nhỏ giọng thì thào: "Cậu có chắc cô gái kia không bị sao về đầu óc không? Tôi nhìn sơ qua hai người va chạm thấy cô gái kia có vẻ nặng hơn đấy." 

Nói rồi hất mặt về phía sau của Kha Vũ. 

Diệp Lâm Anh ngồi trên ghế ngoài hành lang khóc huhu như trẻ con, đến mức có cả y tá đến dỗ cô. 

Kha Vũ: "..." Tôi cũng nghĩ y như chú, chỉ là tui mà nói ra là tháng này tui cạp đất để sống. 

__________________________



Từ phần này là  tui có chèn vô suy nghĩ của Chồng Cún bằng dấu in nghiêng nên mọi người đọc thấy chỗ nào tui chưa chỉnh chữ nghiêng thì nhắc ới tui với nha để tui sửa ạ!!

Zới lại dạo này tui học nhiều quá sợ không viết kịp để mấy bạn đọc T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro