Ngoại truyện : Uyên Linh & Thu Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bí ý tưởng cho chap mới nên tạm thời cho lên sóng chap này, cái này mình viết lâu rồi và cũng gửi cho một số bạn fan coup UL & CG xem trước, chỉ là chưa up lên đây thui.

___________

Cả nhóm Chị Ngả Em nâng đang bắt đầu luyện tập nhảy cho tiết mục để chuẩn bị cho đêm công diễn 2 sắp tới. Vì đây là lần hiếm hoi Uyên Linh tiếp xúc trực tiếp với vũ đạo nên không tránh khỏi những khó khăn, nản lòng. Tuy vậy các chị em còn lại vẫn không bỏ cuộc, luôn hết sức an ủi và động viên người chị cả của mình. Với tư cách là đội trưởng, Lan Ngọc ra sức tập luyện cho chị không ngừng.

"Ôii...mệt chết đi được, bài này khó thật sự.." Một người giỏi như Trang Pháp còn không chịu đựng nổi những động tác phức tạp này đến mức phải kêu lên.

"Thôi nào mọi người, cố gắng thêm một chút nữa thôi. Còn mấy ngày nữa là phải thi đấu rồi chúng ta không thể lãng phí thời gian !" Diệp Lâm Anh nhanh chóng vực dậy tinh thần của mọi người.

"Chị xin lỗi, đã làm phiền đến bọn em rồi. Hình như trong đội chỉ có một mình chị là không làm tốt vai trò của mình thôi..." Uyên Linh có chút tủi thân, cô buồn bã nói

Quỳnh Nga nghe thấy vậy liền phản bác :

"Chị à chị không được nói thế ! Chúng ta là một đội mà..."

Diệp Lâm Anh cũng chạy đến ôm người chị của mình an ủi :

"Đúng đó, đã là đồng đội thì chúng ta phải có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau. Với lại mỗi người trong nhóm sẽ có những thế mạnh, vai trò riêng. Công 2 lần trước chị đã làm rất tốt rồi, bây giờ chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi. Chị đừng buồn nữa.."

Cả bọn nghe vậy liền xúm lại thay nhau dỗ dành người kia. Lan Ngọc pha trò, cô nàng gõ nhẹ lên trán chị Uyên Linh rồi trêu :

"Nè nha..ở đây không có ai kia cho chị làm nũng đâu. Tụi em sẽ nghiêm khắc lắm đó không như chị ấy đâu." Các thành viên nghe xong liền cười khúc khích, để lại cô gái nào đó cúi gầm mặt đỏ như trái cà chua xuống

"Nhóc con nói linh tinh ! Uyên Linh gõ một phát vào đầu Lan Ngọc rồi đứng lên "Tập tiếp thôi !!"

"Hi hi em giỏi lắm Ngọc !" Cả nhóm thay nhau liếc mắt cười, đúng là chỉ có cách này mới trị được người chị này

Cả nhóm trở lại luyện tập hăng say. Đúng là qua mỗi công diễn thì độ khó của bài hát càng tăng gấp đôi. Những động tác nhảy đòi hỏi kỹ thuật rất cao ở người dancer. Đồng thời chúng cũng khá mạo hiểm. Đây thật sự là một thử thách nan giải cho cả đội rồi đây.

____

Về phía Team Phi Hành Gia cô đơn, lúc này ba chị em Thu Phương, Lệ Quyên, Mlee cũng đang dốc lòng chuẩn bị cho tiết mục của mình. Đối với Mlee, vũ đạo không phải là vấn đề lớn, còn về phần giọng hát thì đã có các chị lớn sắp xếp làm sao cho hợp lý với từng thành viên. Vả lại bài hát này cũng mang tính chất nhẹ nhàng, nên càng không gây quá nhiều khó khăn cho nhóm này.

"Vậy chúng ta thống nhất như thế đi, chị sẽ đảm nhận hát chính, còn chị Phương sẽ bè vào chỗ này. Về đoạn cao trào cuối, thì Mlee sẽ đảm nhận.." Lệ Quyên đang tập trung tổng quát lại tiết mục

Tiếng chuông điện thoại của Mlee reo lên, cô mở ra xem thì thấy tin nhắn của Trang Pháp

Trang Pháp : Mlee nè !

Mlee : Em đây chị Trang, có chuyện gì không chị ?

Trang Pháp : Em còn ở phòng tập không ?

Mlee : Em đang ở cùng chị Phương và chị Quyên

Trang Pháp : Em bảo chị Phương đến chỗ bọn chị đi,
người yêu của chị ấy bị thương rồi !" *icon mặt khóc*

Mlee : Cái gì ?!! Chị Uyên Linh bị làm sao cơ ?!!

Trang Pháp : Có vẻ như là bị trật khớp chân trong lúc tập nhảy.
Nhưng không sao rồi, chỉ là bây giờ người ta đang cảm thấy
hơi tủi thân vì không có ai kia bên cạnh =))

Mlee đọc tin nhắn mà miệng không ngừng tủm tỉm cười. Thu Phương lấy vậy liền thắc mắc :

"Em làm sao vậy Mlee ?"

Mlee khúc khích cười nói :

"Chị mau qua phòng tập của chị Trang đi, có ai đó đang cần chị kìa."

Lệ Quyên vô tư hỏi :

"Ủa có chuyện gì sao, giờ này bên đó chưa tập xong mà nhỉ."

Mlee liền đá mắt sang Thu Phương nói :

"Chị Trang mới nhắn em bảo là chị Linh bị chấn thương trong lúc luyện tập."

Cả hai đàn chị nghe thấy vậy không khỏi lo lắng, Lệ Quyên bật thốt :

"Trời ơi rồi bây giờ sao rồi, có bị thương nặng lắm không ?"

Mlee im lặng một hồi, rồi quay sang Thu Phương giọng giả vờ trêu chọc người chị :

"Cũng không đến nỗi nào, nhưng vết thương thể xác thì làm sao bằng nỗi đau trong lòng. Phải không chị Quyên ?!!" Cô nhóc lanh lợi đá mắt qua chị Lệ Quyên của mình.

Lệ Quyên bèn hiểu ý, cô chị cũng được nước hùa theo :

"Đúng rồi đó..thôi mau nhanh chóng qua đấy với người ta đi bác ơi. Kẻo không lại bị dỗi bây giờ. Ở đây có em với bé Lee lo liệu rồi !"

Mlee cũng nhanh trí dọn dẹp hết đống tài liệu, đồ đạc quần áo luyện tập

"Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Chắc em đi về trước đây." Cô giả vờ đứng dậy

Thu Phương im lặng do dự một hồi, cũng bèn dọn dẹp đồ đạc của mình rồi đứng dậy theo.

"Chị xin lỗi, chị có việc phải về sớm. Hẹn gặp hai em !" Nói rồi cô phóng như bay chạy ra khỏi phòng tập. Lệ Quyên và Mlee nhìn nhau cười thầm rồi đập tay. Xem như kế hoạch thành công.

____

Về phía nhóm Trang Pháp, cả bọn không khỏi lo lắng cho cổ chân đang bị đau của Uyên Linh. Hiện tại cô đến đi đứng còn không vững huống chi là tập luyện.

"Chết rồi làm sao đây, hay chúng ta đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra đi.." Lan Ngọc cùng với Diệp Lâm Anh đang chậm rãi dìu Uyên Linh bước đi, cô nàng lo lắng

Uyên Linh lắc đầu, cô nhỏ giọng trấn an những đứa em

"Không cần phiền phức như vậy, chị ổn mà. Mấy đứa đừng lo chị nhất định sẽ hồi phục trước ngày thi đấu."

Diệp Lâm Anh lên tiếng :

"Tạm gác lại nó thôi, bây giờ sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Còn về tiết mục..có lẽ chúng ta phải tìm phương án khác thôi. Chứ với cái đà này mọi người sẽ bị vắt kiệt sức trước buổi biểu diễn mất !"

Mọi người nghe thấy cô nói vậy, cũng chỉ đành thở dài đồng ý.

Vừa bước ra tới cổng phòng tập thì cả nhóm ngơ ra, phát hiện một bóng dáng quen thuộc trước mắt

"Chị..." Uyên Linh có chút bất ngờ khi nhìn thấy chị đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.

"Nghe nói em bị thương ?" Thu Phương vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng, đau nhói hằn sâu trong đôi mắt.

"Em không sao, cũng không phải vấn đề gì to tát.." Uyên Linh cố tình lãng tránh đi, không muốn đối diện với người nọ. "Nhưng mà làm sao chị biết được ?!" Cô theo trực giác của mình quay sang liếc đám nhóc nghịch ngợm phía sau, cả bọn cũng nhìn nhau rồi đảo ánh mắt hình viên đạn về phía Trang Pháp. Haizz, cô nàng này lại gây chuyện rồi đây. chắc lại đi bép xép nữa rồi.

"Để chị đưa em về, ở chỗ chị có đầy đủ thuốc và đồ dùng y tế. Chị sẽ xem vết thương cho em." Thu phương nói rồi đến gần hơn chỗ Uyên Linh đang đứng, cô chủ động đưa tay về phía em.

"Ahh đúng rồi hôm nay em hứa với Huyền là sẽ về sớm với em ấy, thôi mọi người ở lại giúp em chăm sóc chị Linh nhé !!" Trang Pháp nháy mắt ra hiệu cho các thành viên của mình rồi nhanh chóng chuồn đi.

Lan Ngọc hiểu ý, cô nàng được đà mà làm theo

"Hôm nay em nhớ ra là mình có hẹn với bạn trai. Thôi em cũng đi trước luôn nha !!" Lan Ngọc cũng chạy mất hút, để lại mỗi Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga đứng nhìn nhau lúng túng

"Nè...đừng nói là hai đứa cũng... ?" Uyên Linh liếc nhìn hai gương mặt khả nghi kia rồi hỏi.

"Hi hi..thật lòng tụi em không muốn bỏ rơi chị đâu, nhưng mà em và Thỏ lâu rồi chưa có thời gian riêng tư ở bên nhau nên là...chị chịu khó nhé !!" Nói xong Diệp Lâm Anh liền thả tay Uyên Linh ra khỏi người mình, đẩy cô về phía chị Thu Phương. Chị Phương cũng theo đà mà ôm gọn lấy Uyên Linh vì sợ em ngã. "Nhờ chị Phương chăm sóc chị Linh giúp bọn em nhé. Bọn em đi đây !" Dứt câu, Diệp Lâm Anh cười khoái chí, nắm lấy tay Quỳnh Nga chạy đi thật nhanh.

Chỉ còn mỗi hai người chị lớn đứng ngơ ngác. Uyên Linh ngại ngùng, em vờ né tránh và đẩy nhẹ cái ôm của chị.

"Chị về trước đi, em tự đi được !" Tuy nói là vậy nhưng vừa nhấc chưa tới nửa bước thì chân đã đau đến mức không trụ nổi mà ngã vào lòng ai kia.

Thu Phương thở dài bất lực với dáng vẻ cứng đầu của cô nhóc này, bèn chủ động cúi thấp người :

"Lên lưng chị, chị cõng em về."

Uyên Linh có hơi bất ngờ với hành động này. Tuy chân có đau thật nhưng làm vậy thì...xấu hổ chết đi được. Em có chút ngập ngừng, có vẻ không muốn đồng ý.

"Chị sẽ đứng đây đợi..cho đến khi nào em chịu nghe lời mà theo chị về nhà.." Thu Phương nghiêm nghị nói.

*Gì chứ...còn hăm doạ mình nữa...* Uyên Linh thầm nghĩ, nuốt cơn dỗi vào trong bụng. Dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ một lần này thôi vậy. Cô đành miễn cưỡng leo lên lưng người nọ

"Vậy mới ngoan chứ." Thu Phương hài lòng cười híp cả mắt, *xem như cũng trị được nhóc con cứng đầu nhà em.*

________

Cả hai chật vật đi một đoạn đường khá xa, lúc này trời cũng bắt đầu có gió mạnh.

*Hắt xì* Với chiếc mũi nhạy cảm, Uyên Linh không chịu được thời tiết lạnh buốt này. Hai bàn tay em run rẩy, rúc đầu vào chiếc áo len ấm áp của người kia.

"Em lạnh lắm sao ?" Thu Phương vẫn đang cõng cô nàng trên vai, cô quan tâm hỏi han em. "Đừng lo sắp về đến nhà rồi."

Không có sự hồi đáp. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, người ta có thể nghe thấy tiếng gió lạnh lẽo và nhịp đập trái tim của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết

"Em còn đang giận sao.."

"Không." Uyên Linh lạnh lùng đáp

Thu Phương không nhịn được bật cười khúc khích thành tiếng

"Chị cười gì vậy ?" Uyên Linh ngơ ngác thắc mắc

"Haha..chị xin lỗi vì đã cười, chỉ là chị cảm thấy bây giờ nhìn em giống như một đứa trẻ đang làm nũng vậy đó.."

"Em không có !!" Cô nàng bĩu môi, cố ý quay đi chỗ khác, gương mặt đỏ bừng lúc này trông thật đáng yêu.

"Nhóc này !"

"...?!" Uyên Linh nhíu mày, có chút giận dỗi, dù sao em cũng là người lớn nên không thích bị gọi theo cách này.

"Chị rất thích được cõng em trên vai như thế này đấy..em có biết không..?" Thu Phương mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm gọn trên lưng mình, người em nhẹ tựa như bông gòn ấy nên dù đã cõng một đoạn đường khá xa cô cũng không thấy mệt mỏi gì.

"Chị muốn được ở bên cạnh em, muốn là một bờ vai vững chắc để em có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Vậy nên...sau này có bất cứ chuyện gì cũng đừng âm thầm chịu đựng một mình nữa nhé..."

.............

Uyên Linh nghe những điều này trong lòng bỗng nhói lên, không nhịn được mà hốc mắt đỏ hoe. Em không nói gì mà chỉ im lặng vòng tay qua ôm chặt lấy người nọ. Chiếc đầu nhỏ rục rịch gục xuống như đang muốn giải tỏa ủy khuất trong lòng đã kìm nén bấy lâu. Thật ra trong lòng em không muốn né tránh, chỉ là nếu cứ tiếp diễn như thế này, thì người thiệt thòi và đau khổ chỉ có cả hai..

"Em không cần phải nói gì cả, đối với chị...giây phút này thật sự rất hạnh phúc." Thu Phương mỉm cười, cô ngước nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh kia. Ước gì...thời gian có thể trôi chậm lại, hoặc có thể ngừng trôi luôn càng tốt..để chị có thể được ở bên cạnh em lâu hơn chút nữa..

__________

Tại nhà chung của Thu Phương

Lúc này Thu Phương đã đưa Uyên Linh về đến nhà mình, cả hai cùng bước vào trong, lúc này đèn đã tắt hết. Có vẻ như Lệ Quyên và Mlee đã đi ngủ trước rồi. Thu Phương cảm thấy yên tâm hơn một chút, cô đưa Uyên Linh lên phòng mình để xử lý chấn thương của em.

Đầu một chậu nước ấm để em ngâm chân trước, sau đó lau thật khô, bôi thuốc, dầu rồi cẩn thận băng bó lại cho em. Từng hành động của cô rất nhẹ nhàng để tránh làm thương tổn em.

"Xong rồi...em đã hết đau chưa ?"

"......."

"Đã ngủ rồi sao..?" Vừa ngước lên nhìn thì nhận ra bé nhỏ của mình đã ngủ say lúc nào không hay. Em vô thức gục lên gục xuống như thể không biết trời trăng mây đất gì.

Thu Phương nhìn thấy vậy thì bất giác mỉm cười, một tay đỡ lấy đầu Uyên Linh để không bị va vào cạnh sắt, sau đó nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận lại cho em.

"Nhóc con ngốc này..biết đến bao giờ em mới có thể tự chăm sóc cho bản thân mình đây..." Cô lắc đầu cười khổ, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc Uyên Linh, ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro