Chap 7 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, một ngày mới bắt đầu. Trang Pháp tỉnh dậy, cô mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được phía dưới bàn tay của mình hơi có sức nặng. Huyền Baby đã gục bên cạnh giường, đôi tay vẫn đan chặt vào cô. Sự thật là hôm qua cô bé đã thức cả đêm để trông chừng và chăm sóc cho Trang Pháp bị sốt nên có lẽ do quá mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trang Pháp khẽ vuốt nhẹ mái tóc lả lơi kia, để lộ khuôn mặt xinh xắn, hồng hào đang say giấc nồng trông thật đáng yêu.

"Xin lỗi...lại khiến em phải vất vả vì chị nữa rồi.." Cô cười khổ, đôi mắt ấm áp nhìn Huyền như không thể rời xa.

Trang Pháp khẽ bước xuống, cô nhẹ nhàng bế tiểu công chúa đang còn ngủ say kia đặt nằm lên giường mình, sau đó đắp chăn cẩn thận cho em. Bản thân thì đi ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại để tránh làm Huyền thức giấc. Vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga đang vui đùa, âu yếm với nhau trong nhà bếp.  Bọn họ đang cùng nhau nấu bữa sáng cho mọi người.

........

"Chào buổi sáng...Cún, Nga..." Trang Pháp có chút không được tự nhiên khi đối diện với hai người.

Quỳnh Nga nhìn thấy cô bạn mình liền rạng rỡ chạy lại.

"Trang...em sao rồi ?! Đã đỡ bệnh chưa ? Hôm qua nghe chị Uyên Linh nói em lại lên cơn sốt hả ?" Quỳnh Nga lo lắng, tay sờ lên trán cô kiểm tra thân nhiệt.

"Không sao, em ổn hơn rồi.." Trang Pháp nhẹ nhàng rút tay Quỳnh Nga ra khỏi người mình, gương mặt cô có chút buồn, đi lại ngồi vào bàn ăn, thản nhiên nói "Ăn sáng thôi..hôm nay chúng ta có lịch tập nhảy lúc 10h sáng."

Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh nhìn nhau vẻ hơi ngạc nhiên, có vẻ như Trang Pháp dạo này đã trở nên khác lạ và xa cách hơn thì phải. Lúc này Lan Ngọc đi xuống.

"Chào buổi sáng mọi người."

"Chào em, ủa chị Uyên Linh đâu rồi không xuống cùng em à ?" Diệp Lâm Anh hỏi.

Lan Ngọc ngồi vào bàn ăn rồi trả lời :

"Tối qua chị Uyên Linh ngủ cùng với em, chị ấy có lịch hẹn với bên phòng thu âm nên đã đi từ sáng sớm rồi, lát nữa sẽ lên trường quay sau."

Trang Pháp thở dài :

"Tội nghiệp chị ấy, ngày nào cũng vất vả để lo cho tiết mục của nhóm từ sáng sớm tới tối khuya mới về, vậy mà đêm qua còn phải chăm sóc cho chị nữa.." Cô cảm thấy áy náy.

"Ủa chứ không phải là "ai kia" hả..?!" Lan Ngọc cười lém lỉnh trêu chọc Trang Pháp.

"Ai cơ ? Bé Huyền hả ?!" Quỳnh Nga hỏi lại.

"Chứ còn ai vào đây nữa. Nè chị Trang chị hãy khai thật đi, chị với chị Huyền đã có gì với nhau rồi phải không ? Chứ em thấy chị ấy nhìn chị say đắm lắm đấy, giống như là ST nhìn em vậy." (P/s : mình ship Ngọc và ST =)) )

Trang Pháp nghe xong liền đỏ mặt, nhưng cô không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại rất thoải mái đón nhậm sự "ghép cặp" này.

"Nói linh tinh con bé này. Chị xem Huyền là đứa em gái mà chị yêu thương nhất trên đời này. Tuyệt đối sẽ không có chuyện phát sinh loại tình cảm khác." Trang Pháp gõ nhẹ vào trán Lan Ngọc cảnh cáo, dõng dạc tuyên bố.

......

"Xin chào...mọi người." Từ xa đã xuất hiện bóng dáng của Huyền Baby, cô đi lại bàn ăn. Những lời nói vừa rồi của Trang Pháp vừa rồi đã bị cô nghe thấy hết, có chút buồn trong lòng.

"Hôm qua em ngủ ngon không ?" Quỳnh Nga quan tâm hỏi han.

"Có ạ..cảm ơn chị." Huyền Baby đáp

"Cảm ơn em vì đêm qua đã chăm sóc cho chị.." Trang Pháp mỉm cười nhìn Huyền nói.

"Không có gì ạ..."

"Được rồi, sáng nay chị có nấu nhiều món lắm, em ngồi lại ăn luôn đi." Diệp Lâm Anh vừa nói vừa kéo ghế ra mời Huyền ngồi vào bàn.

Huyền Baby lắc đầu từ chối.

"Dạ thôi..không cần đâu, bây giờ em phải về nhà chung của nhóm để chuẩn bị luyện tập cho tiết mục nữa Em đi đây ạ, cảm ơn mọi người." Cô cúi chào mọi người rồi đi một mạch ra khỏi cửa.

Mọi người tiếp tục với bữa ăn sáng của mình. Đến khi ăn xong thì Trang Pháp nhận được tin nhắn của Dtap đến phòng thu để duyệt sơ về bản demo của bài hát cùng với chị Uyên Linh. Lan Ngọc thì có lịch quay ngắn riêng ở phim trường. Chỉ còn mỗi Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga ở nhà, Quỳnh Nga phụ trách rửa bát, còn Diệp Lâm Anh sẽ dọn dẹp sơ lại nhà cửa, các phòng ngủ của các chị em trong lúc còn chút thời gian. Đến phòng của Trang Pháp, cô lại bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ, các cuốn sách cho ngay ngắn. Bỗng nhiên có thứ gì đó rơi ra từ một trong những quyển sách đó, Diệp Lâm Anh nhặt lên xem, là một hình vẽ. Một bức chân dung của một cô gái được Trang Pháp khắc họa rất đẹp, rất tinh tế, tình cảm như muốn bày tỏ nỗi lòng qua những đường nét. Nhưng...hình như bên cạnh bức vẽ ấy còn có một vài nét chữ nhỏ được viết một cách tỉ mỉ, hay chính xác hơn là một tâm tư.

"Diệp Lâm Anh...tôi nhớ cậu rất nhiều, nghĩ về cậu mỗi đêm, có sự đan xen lẫn lộn giữa buồn – vui – hạnh phúc và cả những giọt nước mắt. Nhưng cậu chẳng hề nhận ra, thậm chí còn chẳng để tâm đến tình cảm của tôi, tôi biết trong lòng cậu đã có người khác mất rồi. Nhưng..tôi sẽ không hối hận đâu, bởi vì tôi yêu cậu, rất yêu cậu."

.........

Diệp Lâm Anh đứng im bặt, cô như chết lặng đi khi đọc được những dòng tâm sự này của Trang Pháp. Cô đã quá vô tâm mà không hề hay biết rằng người bạn thân suốt ngần ấy 10 năm của mình có những suy nghĩ này. Bây giờ cô phải làm sao ? Hơn hết, Trang Pháp chính là người bạn thân tốt nhất của cả cô và Quỳnh Nga, cô không muốn cả hai rơi vào tình thế khó xử, càng không muốn Quỳnh Nga bị tổn thương...

"Cún ơiii, xong chưa ? Đến giờ chúng ta phải lên phòng tập rồi !!" Đang mải mê suy tư thì giọng nói Quỳnh Nga hí hửng vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của cô. "Ủa em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?" Quỳnh Nga nhìn thấy cô chỉ đứng im một chỗ liền thắc mắc.

"À..ừ...không có gì, mình đi." Diệp Lâm Anh cố tỏ ra bình thường nhất để Quỳnh Nga không lo lắng, vì tốt nhất không nên để cô biết được chuyện này vẫn hơn.

__________

Mọi người lúc này đang cật lực để tập luyện vũ đạo cho công diễn sắp tới. Lan Nhi sẽ là cố vấn và biên đạo cho bài nhảy lần này của cả nhóm.

"1,2,3,4..giữ nhịp chắc vào mọi người ơiii !!" Lan Nhi hô to hướng dẫn cho các chị em. Cô kiên nhẫn căn chỉnh từng động tác làm sao cho phù hợp với cả bài hát lẫn cá tính của từng thành viên trong nhóm. Ai nấy cũng đều người đều rất nghiêm chỉnh, tập trung cao độ cho buổi biểu diễn lần này.

"Diệp Lâm Anh, động tác chị chưa được dứt khoát ! Phải mạnh mẽ hơn nữa !"

.......

"Diệp Lâm Anh, chỗ này chị bị trễ nhịp rồi !"

.......

"Diệp Lâm Anh, chị lại quên bài rồi !!" Lần này thì Lan Nhi có chút mất kiên nhẫn, cô hơi nổi nóng mà tắt nhạc đi để chất vấn con người mắc lỗi sai hết lần này đến lần khác

"Chị Diệp Lâm Anh, hôm nay chị làm sao vậy ?! Trước đây chị chưa bao giờ phạm những lỗi sai cơ bản như thế này. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu !"

Diệp Lâm Anh nghe thấy vậy tự cảm thấy ăn năn mà thành thật hối lỗi..

"Xin lỗi mọi người...là do tôi không tập trung, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và tinh thần luyện tập của mọi người.."

"Thôi được rồi không sao, ai cũng phải mắc sai lầm mà. Nãy giờ tập cũng nhiều rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi." Uyên Linh nói đỡ vài câu để xua đi bầu không khí căng thẳng.

Các chị em gật gù đồng tình với ý kiến này. Ai nấy cũng ngồi bệt xuống sàn thở dốc, toàn thân toát đầy mồ hôi.

"Hôm nay bé Lan Nhi căng quá, không giống như mọi hôm. Mà chị không sao chứ...?! Hôm nay em thấy chị hơi lạ.." Lan Ngọc lo lắng quay sang hỏi han Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh chỉ cười cười xua tay :

"Chị ổn, chỉ là một số chuyện riêng khiến chị hơi mất tập trung thôi. Là do lỗi của chị, đừng trách con bé." Nói xong cô đứng dậy "chị muốn ra ngoài hít thở không khí một chút..."

Diệp Lâm Anh bước ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Họ rất bất ngờ với biểu hiện của cô ngày hôm nay. Còn Diệp Lâm Anh lúc này cũng đứng bên ngoài khe cửa, để cho những cơn gió và ánh nắng ban mai hắt vào mặt mình, cô nhìn lên trời mà suy tư. Trong lòng còn day dứt về chuyện của Trang Pháp mà không thể tập trung làm gì khác. Bề ngoài luôn cứng rắn, mạnh mẽ là thế, nhưng bản thân lại rất dễ yếu lòng trong chuyện tình cảm. Đó là Diệp Lâm Anh. Lúc này bỗng có một luồng hơi ấm đang xen vào vòng eo của cô, Diệp Lâm Anh quay sang, nhìn thấy Quỳnh Nga đang ôm lấy mình từ phía sau.

"Là chị sao..?" Cô có chút bất ngờ.

"Làm sao...? có chuyện gì mà không thể nói với chị à ?!" Quỳnh Nga chỉ cười rồi hỏi một câu đơn giản, cô nàng rất tâm lý nên sẽ không gặng hỏi Diệp Lâm Anh bất cứ khi nào cô cảm thấy không thoải mái.

........

Diệp Lâm Anh hạ mi, thở dài buồn rầu, cô chỉ lặng lẽ ôm lấy Quỳnh Nga, đầu gục xuống vai chị. Quỳnh Nga cũng thoáng chút bất ngờ, nhưng cô nàng không phản ứng gì mà chỉ mỉm cười, lấy tay xoa xoa nhẹ lên đầu người con gái đang uỷ khuất kia như một lời an ủi.

"Cún biết là dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn luôn bên cạnh Cún mà, đúng không..?! Vậy nên hãy mạnh mẽ lên."

Những lời nói này khiến trái tim Diệp Lâm Anh như bị hẫng đi một nhịp. Cô cảm thấy mình quá vô dụng và yếu đuối, khiến hết người này người kia phải lo lắng, và nhất là chị. Quỳnh Nga nhẹ nhàng buông Diệp Lâm Anh ra khỏi người, hai tay áp lên má cô dịu dàng nói :

"Được rồi "bé" mít ướt, mau trở lại thôi. Nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy..." Cô nàng lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên gương mặt Diệp Lâm Anh rồi vực dậy tinh thần cô.

"Uhm..." Diệp Lâm Anh mỉm cười gật đầu, khoác tay Quỳnh Nga bước đi.

______

"Tại sao..tại sao người cậu chọn không phải là tôi...? Mà là chị ấy..." Có một bóng dáng gần đó đã chứng kiến hết tất cả, mặc dù đã sớm biết trước, nhưng trái tim cô vẫn tan nát. Trang Pháp đứng đó, nước mắt lăn dài trên má.

"Chị cũng biết là trái tim của chị ấy vốn dĩ không thuộc về chị, đúng không..." Huyền Baby cũng đứng đó, ngay bên cạnh Trang Pháp, dù đau lòng thay cho chị mình, nhưng cô vẫn phải nói ra điều này.

"Đừng nói gì thêm cả...chị xin em..." Cô bất lực nói.

Huyền Baby rơi nước mắt, cô bé không nhịn nổi liền mắng chị :

"Đồ ngốc !! Hà cớ chị phải đau khổ, dằn vặt bản thân như thế ?? Còn có...rất nhiều người đang chờ đợi để được chị yêu thương ngoài kia. Vậy mà chị..."

Trang Pháp chỉ lặng người không nói gì, cô gạt đi nước mắt định quay đầu bỏ đi thì bị Huyền ôm chặt lại từ phía sau..

......
"Đừng đi...em xin chị...làm ơn đừng đi !!"

"Huyền...em..." Trang Pháp giật mình với hành động này của cô bé.

"Chị Trang...em yêu chị..." Huyền Baby lấy dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình trước sự ngỡ ngàng của Trang Pháp.

"Em có biết mình đang nói gì không..?" Trang Pháp không khỏi ngạc nhiên, nói đúng hơn là như một cơn sốc khi nghe Huyền nói những lời này với mình.

"Em yêu chị ! yêu chị hơn bất kì ai trên cuộc đời này, Vậy nên...hãy cho em cơ hội, để được ở bên cạnh chị. Em không muốn nhìn thấy nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ đó của chị. Em sẽ cố gắng mang đến hạnh phúc cho chị, mỗi ngày sẽ khiến chị nở nụ cười thật vui vẻ. Vì chị...em sẵn sàng làm mọi thứ dù có khó khăn đến mấy. Chỉ cần chị..đừng bỏ rơi em...có được không..." Huyền Baby vừa khóc vừa nói. Trang Pháp nghe xong không kìm được lòng mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hai tiếng nấc hoà cùng với nhau. Có lẽ ngay khoảnh khắc này, họ là người thấu hiểu đối phương nhất.

Trang Pháp nhẹ nhàng gỡ tay Huyền Baby ra..

"Chị xin lỗi..." Nói xong cô liền quay mặt bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Để mặc Huyền đứng đó một mình với cõi lòng tan nát bất lực níu gọi lấy tên cô.

_________

Trang Pháp ngồi ở một góc với những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô cảm thấy bàng hoàng và rối bời hơn bao giờ hết. Đầu óc không còn giữ được tỉnh táo, cô chỉ muốn khóc lên thật to để giải tỏa mọi sự thống khổ, uất ức mình đã gánh chịu suốt bấy lâu nay. Đang mải mê với dòng suy nghĩ mơ hồ của mình, mà không để ý mối nguy hiểm đang đến gần. Lúc này có một Ekip đi ngang qua đứng từ hét lớn đủ để cô nghe thấy.

"CHỊ TRANG CẨN THẬN !!!!" Một bóng đèn từ trên cao bỗng nhiên chớp giật, nó lung lay chuẩn bị rớt xuống chỗ Trang Pháp đang ngồi. Cô giật mình nhìn lên, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay nào đó đã đè mạnh cô xuống đất. Đến khi Trang Pháp bình tĩnh lại..cô từ từ mở mắt ra thì hoảng hốt với những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"HUYỀN...EM...TẠI SAO EM...?" Trang Pháp hoảng sợ khi nhìn thấy mình đang nằm dưới thân của Huyền Baby. Phải..đúng vào lúc bóng đèn đang sắp rớt xuống chỗ Trang Pháp, chính Huyền là người đã không chần chừ mà chạy đến dùng toàn thân mình để che chắn cho chị.

"CHỊ HUYỀN, CHỊ TRANG, HAI CHỊ KHÔNG SAO CHỨ ?!!"  Toàn bộ ekip chứng kiến cảnh này liền bị doạ sợ một phen, họ chạy đến xem tình hình hai cô gái.

"Huyền...chị xin em, làm đừng xảy ra chuyện gì..."  Trang Pháp như người mất hồn, ôm chặt lấy Huyền Baby trong lòng mình, giọng run run.

Mọi người lúc này tán loạn cùng nhau gỡ chiếc bóng đèn ra khỏi người Huyền, những mảnh thủy tinh bị vỡ ra. Đầu của Huyền lúc này đang chảy rất nhiều máu, khắp người thì bị bóng đèn đè lên, độ nóng đã khiến làn da của cô bé chịu không ít thương tổn, xây xát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro