Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn tiện anh tên là Việt Anh em gái xinh đẹp đây là?"

"Là Diệp Anh" Cô nhìn qua phía nàng

" Trùng hợp thế , tên chúng ta đều có chữ Anh này " "À mà Diệp Anh này, liệu anh có thể mời em một ly nước được chứ?" Hắn ta vẫn không đề phòng nàng đang nhìn chằm chằm mà chớp lấy cơ hội này

"Vậy thì nhớ cho bạn gái của anh đi nữa nhé" Cô nói xong rồi nháy mắt với nàng

Bạn gái? Dẫn theo để làm gì chứ? Muốn chia cắt tình cảm của người ta, hay là muốn cướp bồ trắng trợn đây ta? Diệp Anh này quả thật rất tâm kế

Cô đi qua chỗ nàng, thấy vậy nàng liền tránh đi cô đuổi theo nàng nắm lấy cánh tay nàng lại

"Em...thả...thả tôi ra" Nàng đang cố tránh mặt cô, vì nếu nhìn thẳng vào mắt cô có lẽ nàng sẽ mềm lòng

"Tôi có chuyện muốn nói với chị"

"Còn tôi thì chẳng có gì để nói cả, mong em thả tôi ra" Nàng vẫn không nhìn thẳng mặt cô mà nói

"Làm ơn đi có được không? Chị cứ tránh mặt tôi như thế là như thế nào chứ?" Diệp Anh kéo nàng lại và ôm vào lòng
"Em....đừng làm những chuyện vô bổ này nữa....thả tôi ra" Nàng đẩy cô ra nhưng vô dụng vì cô quá mạnh

"Chị đừng như vậy nữa có được không?"

"Em tránh ra, em mới là người đừng như thế nữa đó!" Nàng nói rồi cố hết sức đẩy cô ra

"Vậy thì đừng trách tại sao người yêu của chị không còn thuộc về chị nữa nhé" Cô cười nhếch mép rồi thả nàng ra

"Em!!!! Em tính làm gì hả?" Nàng nhìn nụ cười và câu nói của cô là biết có điều gì đó không ổn

"Tùy chị nghĩ thôi, để xem chị và anh ta hạnh phúc được bao lâu" Cô cười nửa miệng rồi bỏ đi

Không biết Diệp Anh có bao nhiêu tâm kế gì đây nữa, đầu tiên là làm nàng đau khổ lên đau khổ xuống, rồi bây giờ còn tính làm cái gì nữa đây?

_______

Buổi tối hôm đó, cô đến đúng chỗ hẹn và thấy hai người đó đã ở đó từ sớm, còn đang không vui vẻ thì gặp cô liền nở nụ cười
"Diệp Anh đến rồi đó sao? Mời em ngồi mời em ngồi" Việt Anh đứng lên và để ghế ra chỗ cô

"Chẳng phải anh bảo chỉ có hai chúng ta đi thôi sao? Sao bây giờ còn có Diệp Anh ?" Nàng thấy cô liền đề phòng

"Chẳng phải có thêm một người là góp vui cho chúng ta sao hả? Em đừng có như thế" Việt Nam nói

"Được rồi là em sai" Nàng đành chịu nỗi giận trong lòng

"Aygo, xem ra hai người không được hòa thuận lắm nhỉ?" Cô thấy mối tình của hai người chưa sâu đậm thì biết cơ hội của mình cao hơn

"Không hòa thuận cái gì mà không hòa thuận?" Nàng cãi lại cô

"Ay, em à người ta mới đến mà em đã chửi như thế còn ra thể thống gì nữa?" Việt Anh nhìn Diệp Anh không rời

Chắc là do bộ trang phục của cô có hơi gợi cảm và hở hang, đó là lý do khiến hắn ta nhìn cô không rời làm nàng càng khó chịu thêm

"Được được, là em sai cả cứ cho là em sai đi" Nàng nói xong cắm đầu vào cái điện thoại
Thì ra hai người cũng chẳng hòa thuận gì có lẽ hắn ta thấy nàng nhận lỗi dù nàng không sai như vậy mà được nước làm tới, hắn ta sai nàng cũng phải xin lỗi. Nên từ trước tới giờ hắn luôn xem nàng là một con rối để trêu đùa. Thật là quá dễ lừa đi mà

"Em có công việc phải đi trước, hai người ngồi đây nói chuyện đi" Nàng nói xong bỏ điện thoại vào túi rồi rời đi

"Em cứ kệ cô ta, chúng ta đừng quan tâm nữa ha"

"Haizzzz, anh đẹp và đào hoa như thế dính phải chị ta thật là mệt à nha" Cô nói với giọng quyến rũ

"Đu...đúng đúng haha, anh chỉ xem cô ta là con rối thôi cô ta thật ngu ngốc đấy em biết không" Hắn ta nhìn làn da trắng mịn của cô mà nói

"Ay ya, thật là cứ tưởng hai người là một đôi đẹp nhất cơ. Đúng là không đánh giá vẻ bên ngoài trước mà"

"À mà cũng tối rồi, để anh dẫn em vào nhà nghỉ tìm phòng cho nhanh ha? Dù sao ở đây tới trường cũng xa đó"
Hắn ta nghĩ cô bị ngu à? Nhà nghỉ? Mới gặp mà muốn tiến triển như thế rồi thật là

"Được thôi hah" Cô cười nhếch mép rồi đứng dậy nhanh chóng theo hắn ta

Nhưng đâu ngờ bóng dáng quen thuộc đang đi sau hai người. Thật ra thì cô cũng đã thấy nàng đứng lấp ló ngay sau bụi cây rồi chỉ là không nói ra thôi

Có kịch hay để xem rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro