Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngơ ngác nhìn lại xem ai gọi tên mình, vừa thấy  Diệp Anh mắt nàng lạnh hẳn

"Có chuyện gì?" Nàng trầm giọng

"Chị làm cái gì ở đây vậy hả? Tại sao chị lại bỏ đi?" Cô tức giận quát lên

"Tôi ở đâu cần em quan tâm à?" Nàng nhìn thẳng vào mắt cô

"Chị!!!" Cô chỉ mặt nàng

"Tôi sao?" Nàng vẫn bình tĩnh

"Chị đi theo tôi" Cô kéo nàng đi bỏ lại VA đứng nhìn

"Haizzz, không biết mình vẫn còn cơ hội không nhỉ?" VA đứng đó nhìn hai người

Cô kéo nàng tiến đến nhà vệ sinh

"Yah, thả ra em làm cái gì vậy hả?" Nàng cựa quậy tháo tay cô ra

"Chị ngoan ngoãn mà đi theo tôi" Cô càng ngày càng đi nhanh

Vừa tới nhà vệ sinh thì cô kéo nàng vào một phòng rồi khóa cửa lại, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi mạnh bạo hôn lên chiếc môi ẩm ướt đó

Mới đầu nàng rất ngạc nhiên và cố gắng đẩy cô ra, nhưng cô thật là quá mạnh, dù đẩy cỡ nào cũng không nhúc nhích được
"Ưʍ...D...Diệp Anh ....b....bỏ ra" Nàng vừa nói vừa rên lên một tiếng

Tiếng rên này đối với nàng là bình thường, nhưng đối với một người chiếm hữu và có tính tìиɧ ɖu͙© cao như Diệp Anh thì vừa nghe một tiếng đó thôi đã muốn ăn sạch nàng

Cô đưa chiếc lưỡi của mình tiến sâu hơn vào miệng nàng, đυ.ng được chiếc lưỡi bên kia thì liền cựa nó

Nàng cắn cái lưỡi của Diệp Anh không cho tiến vào nữa, nhưng không biết Diệp Anh có biết đau hay không mà chẳng hề la hay rút ra

"Diệp Anh ...em tránh ra" Nàng bắt đầu thở dốc, 2 tay đẩy ngực cô ra

Nhưng ngực....này hình như có hơi to thì phải....

Chân của cô bắt đầu tách 2 đùi của nàng ra thúc lên một cái làm người kia đau điếng

"Aaaaa, Diệp Anh em đi quá giới hạn rồi" Nàng đau đến mức khóc

Thấy tiếng thúc thích của nàng cô dừng lại tất cả mọi hoạt động, đưa mắt nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng đang rơi lệ
"Sao em cứ thích gieo hi vọng rồi dập tắt nó vậy Diệp Anh ? Em thích trêu đùa tình cảm của mỗi tôi thôi hả? Có bao nhiêu người muốn em tại sao không gieo với những người đó mà cứ gieo hi vọng cho tôi rồi dập tắt nó vậy?" Nàng nói với ánh mắt đau khổ

Nghe nàng nói đến đây, cô cũng nghĩ lại và đã biết mình sai. Chỉ là vì do sợ rằng thế giới sẽ không chấp nhận tình yêu nữ nữ, nếu cô biết được có nhiều người ủng hộ thì đã tiến đến bên nàng và bảo vệ nàng rồi

"Em yêu chị, thật sự rất yêu chị" Cô nói xong đưa mặt mình vào hõm cổ của nàng

Yêu? Nàng có nghe lầm? Cô là nói yêu thật hay chỉ nói chơi để nàng tiếp tục theo đuổi cô và mọi chuyện sẽ lặp lại như trước, nàng nghe có một chút động lòng nhưng mà

đôi khi chúng ta phải biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình
Nàng đẩy cô ra rồi mở cửa phòng nhà vệ sinh chạy ra bên ngoài

Trong đầu nàng lúc này rất rối, không biết phải thế nào. Nên tin hay không nên tin đây? Ashiii chết mất

"Chị, chị có sao không?" VA thấy nàng đi lại gần chỗ mình nên lên tiếng

"Chị không sao, chúng ta đi tiếp nhé? Để mất thời gian của em rồi" Nàng lau miệng của mình đi, cũng là lúc nàng buông bỏ tất cả mọi thứ về Nguyễn Diệp Anh/

Một người nàng yêu, yêu thật lòng nhưng trớ trêu thay người ấy lại gieo hi vọng rồi dập tắt nó lần này đến lần khác.

"Cây cũng đã khô, hoàng hôn cũng đã tắt, chỉ còn tôi đưa mắt..tạm biệt một mối tình đơn phương..." Nàng nói nhỏ và nhìn Diệp Anh cười một cái và vẫy tay

Xem như đó là lần cuối cùng nàng theo đuổi Nguyễn Diệp Anh , một cái tên làm nàng đau khổ bấy lâu nay, bỏ đi cũng nhẹ lòng hẳn

Diệp Anh đứng đó không hiểu tại sao nàng lại cười và vẫy tay với mình trong lòng vẫn thấy không ổn, liệu chị ấy có tha thứ cho mình hay không đây?
Vừa định bước đi thì Thuỳ Trang đâu ra đứng đằng sau và lên tiếng

"Cha cha cha, bạn của tôi thất tình rồi à" Thuỳ Trang bước đến vỗ lưng cô

"Thất tình gì chứ? Mày nói xem trên đời này có cái thứ tình yêu nữ với nữ không?" Cô đứng nhìn

"Có chứ, tao cũng đang trong mối tình đó này"

"Mày nói thật sao? Thứ tình cảm đó cũng được chấp nhận ư?" Cô ngạc nhiên nhìn Thuỳ Trang

"Đương nhiên rồi, tại sao lại không? Bây giờ thời đại nào rồi? Chúng ta phải bắt kịp thời đại chứ, không phải cứ ở mãi một thời đại cũ đâu" Thuỳ Trang đi qua đi lại

"Vậy....mày có thấy tự hào vì thế không?" Cô ấp úng nói

"Tất nhiên" Thuỳ Trang nhướng mày một cái

"Được rồi, cảm ơn mày, tao biết tao nên làm gì rồi" Cô hướng mắt đến nàng

"Ui cha, tính theo đuổi người đã theo đuổi mình sao?" Thuỳ Trang nhìn ánh mắt của Diệp Anh cũng đoán được một phần
"Tao nghĩ thế" Cô cười một cái

"Lần đầu tiên tao thấy mày cười bình thường đến vậy"

"Ủa thế mày nghĩ trước giờ tao cười không bình thường à?" Cô trề môi

"Chứ sao, mỗi lần mày cười tao cứ tưởng mấy đứa trốn trại tâm thần đang cười vậy á" Thuỳ Trang nói một cái rồi lùi bước chuẩn bị chạy

"Yah cái con Trang lùn, hôm nay mày chết mày với tao" Cô rượt Thuỳ Trang

Và như thế cũng bắt đầu hành trình cô theo đuổi nàng

Đúng là câu nói /Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà/

Ngày qua ngày Diệp Anh vẫn không biết làm như thế nào để bắt chuyện với nàng, cho đến một ngày

"Quỳnh Nga, anh thích em làm người yêu anh nha?" Một chàng trai tặng một bó hoa cho nàng

"Em đồng ý" Nàng cười

Lúc này mọi người đều vui mừng cho nàng và vỗ tay đồng đều, nhưng riêng những người thích nàng thì cảm thấy tiếc nuối, nhất là Diệp Anh người đã chứng kiến hết cảnh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro