Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh? Người quen" Nàng cười một cái với cô

"Chị chị? Chị là Phạm Quỳnh Nga?" Cô bối rối người trước mặt mình chính là cô gái năm ấy mình từ chối và tương tư hết 2 năm, nàng thay đổi hẳn ra bây giờ nàng đẹp tựa như một thiên thần, nhan sắc của nàng bây giờ phải được gọi là đỉnh của chóp!

"Chào, Nguyễn Diệp Anh nhé" Nàng nháy mắt một cái rồi đi qua nói chuyện với ông thư ký

Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, tại sao lại thay đổi đến như thế? Chẳng phải chỉ mới 2 năm thôi sao? Nàng ăn mặc gọn gàng, còn...thơm nữa...

"Diệp Anh , có lẽ đây là lần đầu em tới trường này, để chị dẫn em đi tham quan ha" Nàng nói rồi khoác tay vào giữa tay cô

Cô có một chút bối rối, chị ta không hận mình sao? Mình nói những lời đó....chị ta không thấy đau sao? Bây giờ lại có thể nói chuyện thân thiết đến thế với mình
"Kh...không cần đâu" Diệp Anh định gạt tay ra thì nàng đã kéo đi

"Wa, Diệp Anh của chúng ta cũng được vào khối S này, thế là học cùng khối với chị rồi nhaaa" Nàng cười

Đừng cố tỏ vẻ chúng ta thân thiết....Không nên/

Nàng và cô đi ra khỏi cửa, đầu tiên là thấy Thuỳ Trang đang đứng đợi mình

"Cậu được vào khối S sao? Thế học cùng khối với mình rồi" Thuỳ Trang cười mỉm

"À mà ai đây?" Trang chỉ tay nàng rồi hỏi

"Là một người bạn cũ" Cô nói ra không có việc gì ngừng ngại

Bạn cũ sao? Vậy là trước tới giờ nàng hi sinh vô ích sao? Nàng cố làm mọi thứ sao cho cô hài lòng....Nhưng đổi lại được gì chứ...?

/Là tôi chưa đủ tốt, hay tôi chưa xứng đáng để có em đây.../ Nàng suy nghĩ rồi đen mặt

Nàng thả tay cô ra, rồi nói

"Diệp Anh này, em đi với bạn em đi nhé. Chị có việc đi trước" Nàng dùng giọng lạnh lùng nói với cô rồi rời đi
"Giọng điệu như thế này là sao? Chị ta bị cái gì vậy? Trước giờ chị ta chưa từng dùng cái giọng đó với tôi" Cô nhăn mặt nói thầm

Thuỳ Trang nhìn ánh mắt của cô nhìn nàng cũng đoán ra một phần nào

"Cha cha, chắc người bạn "cũ" này có một mối quan hệ gì đó với cậu đúng không?" Thuỳ Trang đập vai Diệp Anh rồi nói

"Quan hệ gì đó là quan hệ gì? Cậu đừng hiểu lầm. Chúng ta đi thôi"

Nghe cô nói thế y cũng chả biết nói gì hơn, sau một hồi đưa cô đi tham quan thì mới nhớ

"Í chết cha, quên nữa. Hôm nay có một cuộc diễn đàn ở tòa A, chúng ta cùng qua đó xem đii" Thuỳ Trang kéo tay Diệp Anh

"Ơ kìa, từ từ" Diệp Anh cũng không nói gì thêm mà đi theo

Nơi đây đông đúc, nhiều người thật. Cũng phải đây là trường Đại Học top đầu thế giới so với những công nghệ hiện đại và các diễn đàn đều xuất sắc cả

"Cậu mau qua đây, chúng ta giành được ghế ngồi hàng đầu rồi nha" Thuỳ Trang ngồi xuống
Diệp Anh nhìn xung quanh, sân khấu này to thật, có thể xứng tầm một sân khấu cho các ca sĩ nữa

15p sau tất cả mọi người tập trung đông đúc đến sân khấu thì đèn liền tắt, mọi người la hét cả lên.

*Bùm* một phát, có hàng tá người đứng trên sân khấu, đánh trống, đàn piano, múa cột, đu dây cô đều được xem qua hết

"Chán quá, chúng mình đi khỏi đây đi" Cô nói với Thuỳ Trang

"Thôi còn một tiết mục mà, nghe nói tiết mục cuối sẽ hay lắm" Thuỳ Trang kéo cô vào ghế ngồi

"Nhưng chán lắm, nếu cậu không đi thì tôi đi vậy" Cô định bước chân ra khỏi đó thì

4 người con gái xuất hiện trước sân khấu. 1 người trong đó chính là...Quỳnh Nga....Cô nhìn lên thì thấy nàng, cô liền ngồi xuống vào ghế lại

Nhạc bắt đầu nổi lên, nàng cùng 3 người kia nhảy. Những động tác uyển chuyển, mượt mà, sεメy của nàng đều lọt vào tầm mắt của Diệp Anh nhìn nàng...chỉ mình nàng thôi

"Tuyệt thật" Diệp Anh nhìn nàng nhảy mà phải thốt lên một câu

Tới vũ đạo này, nàng nằm xuống sàn show bày một thân thể nóng bỏng. Ashiii thật đã mắttt

Tiết mục cũng nhanh chóng hết, Thuỳ Trang cũng đưa cô ra khỏi đây, lúc ra thì bắt gặp nàng

Đáng lẽ nàng đã định tránh mặt cô để đỡ đau lòng nhưng lại

"Khi nãy chị nhảy tốt lắm" Cô nghiêng đầu nói với nàng

"Cảm ơn em nhé" Nàng cười mỉm nói

Nụ cười này thật đẹp quá, nhưng như có một chút ngượng sao ấy

"Chị dẫn tôi đi tham quan nhé?" Diệp Anh ngỏ lời bỏ quên con bạn kế bên

"Được.....đi thôi" Nàng không nghĩ ngợi nhiều mà khoác tay cô đi

Bạn xem tôi là trò đùa à Nguyễn Diệp Anh ? Thuỳ Trang said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro