Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Anh....dừng lại..." Nàng sợ hãi nắm chặt áo cô

"Vì sao?" Cô dừng hẳn quay mặt lên thì trúng ngay mặt nàng đang để ở đó. Và một nụ hôn vô tình được đặt trên má của cô

Cô cố nhịn cười và ngại để giữ lấy hình tượng, còn nàng thì bộc lộ hết ra

"Yahhhh, em...em....lưu manh" Nàng lấy tay phải che môi mình lại

"Tôi đã làm gì đâu? Cái này tôi sẽ cho vào danh sách nhé, hôn người ta rồi đi mắng người ta" Cô cười

Lâu lắm rồi nàng mới thấy nụ cười này..... Nụ cười hồn nhiên, không có một chút tâm kế hay độc ác nào cả....chỉ là một nụ cười bình thường thôi

Nhưng không được, tất cả đã qua rồi nàng không nên nhớ đến nó nữa. Không được để một vết thương lớn xâm nhập thêm lần nào nữa

Nàng cựa quậy rồi nhảy xuống, định rời đi thì cô liền bắt lấy tay nàng kéo lại
"Chị định đi đâu?"

"Đi về ký túc xá" Lạnh

"Không còn sớm nữa, từ đây qua ký túc xá B xa lắm nên chị ở tạm đây một đêm đi"

"Để làm gì cơ chứ? Ký túc xá xa thì đi mấy bước cũng tới thôi?" Cô giựt tay lại

"Vả lại giờ này bảo vệ đang đi kiểm tra đấy, bảo vệ mà thấy chị chắc chắn chết cho mà xem"

"Thế bây giờ phải làm sao?" Nàng nhớ đến chuyện đó thì cũng một hai phần sợ

"Ở tạm một đêm đi, dù sao tôi cũng ở có một mình à" Cô kéo tay nàng vào phòng

Nàng không muốn vào....Không muốn vào nơi đã làm nàng không thấy ánh sáng suốt bao năm, không muốn vào vì sợ sẽ gặp những hình ảnh đau khổ trước đó của mình...

"Chị sao vậy?" Cô đi lại kèm theo 2 ly nước chocolate nóng

Nàng và cô đang ngồi trên giường, cùng uống nước, để ôn lại kỷ niệm chăng?

Sao em tốt với tôi như vậy? Đợi tới lúc tôi buông bỏ được em thì em lại gieo hi vọng cho tôi sao? Tôi mệt lắm Diệp Anh à làm ơn tha cho tôi đi...... Nhưng liệu thiếu em tôi sẽ sống bình thường chứ?
"Đi ngủ thôi" Cô thấy nàng uống xong thì nhanh tay lấy cái cốc đó đem đi rửa xong quay lại trước mặt nàng

Nàng không muốn động đậy, cảm giác trên giường này thật tuyệt ....Mặc dù đó là giường của cô

Nàng không nói gì, nằm xuống ngay tại giường của cô và thϊếp đi chỉ trong 5 giây, có lẽ hôm nay đã mệt rồi

"Ờ? Thế thì tôi không khách sáo" Cô đi nhẹ nhàng lên cái giường đó và nằm xuống cùng nàng

Giường nhỏ như thế này 2 người nằm được cũng hay quá đấy, nhưng chắc là phải có đυ.ng chạm mới không té được chứ nhỉ? Đúng vậy cô đã ôm nàng hết cả buổi tối khuya, còn hôn mấy cái lên tóc và má nàng...đặc biệt khi nàng ngủ say rồi, cô đã đặt một nụ hôn lên môi nàng chưa dừng lại ở đó cô mò mò xuống cổ của nàng và mυ"ŧ thêm vài cái làm những dấu đỏ hiện lên
Sáng hôm sau~~~~~

Người mệt mỏi, cổ đau rát, má như muốn rách ra, tóc thì lộn xộn hết cả lên còn nữa trên người như có một vật thể nặng đè lên người nàng. Nàng khó chịu không ngủ được liền tỉnh giấc

"Yahhhhh DiệpAnhhhhhhh" Nàng hét to vì môi của cô đang đυ.ng vào cổ của nàng còn hai tay thì đặt ngay.....chỗ đó chỗ....to nhất lâu lâu còn bóp thêm vài cái làm nàng nhột muốn chết

"Diệp Anhhhhhhh, dậy mauuuuu" Nàng cố đẩy cô ra nhưng không được, không tài nào đẩy được.

"Người gì mà như con heo" Nàng bĩu môi

"Ưʍ...."

Ohshot

"Chị...dậy sớm vậy...ưm" Cô lấy đầu ra khỏi hõm cổ rồi nhìn nàng một cái thì liền đặt đầu của mình lên nơi đó....nơi đang lắc lư vì không mặc áσ ɭóŧ...

"Yahhhhhh, Nguyễn Diệp Anh ? Ủa....cái...cái...gì......hôm qua....mình có mặc áo ngực đi ngủ mà" Nàng nhớ lại và trợn mắt khi biết được áo ngực của nàng đã không cánh mà bay xuống sàn, còn cô thì đang nằm yên vị trên ngực của nàng. Thật to và thoải mái nha, rất thích hợp để làm gối a~
"Aghhhhhhhh Diệp Anhhhh , đứng dậy mauuuuuu" Nàng một lần nữa dùng hết sức mình đẩy cô ra. Nhưng kết quả vẫn là con số 0

"Giờ làm thế nào chị mới chịu im lặng nhỉ? Tôi ngủ có một chút xíu cũng la, nếu vậy thì" Cô đang úp mặt vào ngực nàng vừa nói khiến nàng nhột chết đi được

Xong thì liền rút đầu ra khỏi bờ ngực ấy mà nhìn thẳng mặt nàng cười nhếch mép và chiếm lấy đôi môi đó

"Ưʍ...." Nàng trợn mắt, giẫy giụa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro