Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay, cũng giống như thường ngày, tôi vẫn đi học như bình thường mọi chuyện vẫn diễn ra như một vòng lặp

"Diệp Anh yah"

Một người con gái ăn mặc luộm thuộm cầm một hộp sữa đi đến chỗ tôi

-Chị ta là Quỳnh Nga, chị ta theo đuổi tôi được gần 1 năm rồi. Nhưng tôi không chấp nhận nổi tình cảm của chị ta, bởi vì chị ta quá xấu chăng?

"Cho em hộp sữa nè"Quỳnh Nga đi lại và đưa

"Không cần, phiền phức" Tôi quát to

"Chị xin lỗi.... Chị chỉ muốn cho em hộp sữa này thôi..." Quỳnh Nga cuối mặt xuống

-Chịu hết nổi với chị ta, tôi không nỡ nhìn cảnh chị ta buồn, không biết tại sao nữa nhưng chắc là do tôi rộng lượng nên mới như thế

Mọi thứ vẫn như một vòng lặp, tôi đi cùng chị ta lên lớp, chị ta học trễ một năm nên là chị ta cùng lớp với tôi, xui một cái nữa là chỗ chị ta ngồi cùng bàn với tôi
"Diệp Anh này, hôm nay nhìn em có vẻ buồn, vì sao thế?"

Lại là câu hỏi đó, chị ta hỏi tôi cũng gần được 6 tháng rồi, thật mệt mỏi

"Ashiii, chị đừng hỏi có được không? Chị biết chị phiền lắm không?" Tôi tức giận

"Chị xin lỗi mà, chỉ vì chị lo cho em thôi...."

Lại là cảnh đó, tôi lại mềm lòng. Lại dỗ chị ta. Tiết học diễn ra nhanh chóng, tôi đi lên sân thượng của trường để hóng gió một chút, chị ta cũng đi theo, lần này tôi cứ tưởng chị ta sẽ đưa cho tôi một cái bánh sandwich nhưng ai ngờ...

"Diệp Anh , chị thích em!"

"Nhưng tôi không thích chị, chị cũng biết rõ điều đó mà?" Tôi chẳng thèm để mắt tới chị ta một tí

"Nhưng...chị thực sự rất thích em....Em không thể cho chị một cơ hội hay sao?"

"Không! Chị nhìn chị đi, vừa học dốt, xấu, rồi còn dơ bẩn nữa. Chị nghĩ chị xứng đáng với tôi à? Chị ảo tưởng vừa thôi" Tôi nói mà không ngừng ngại tới suy nghĩ của chị ta
"......"

Một bầu trời yên ắng, không khí bây giờ bắt đầu càng thêm ngột ngạt

"Diệp Anh ...." Giọt nước mắt của chị rơi...

"Đủ rồi, đừng phiền tôi nữa. Chị chưa bao giờ xứng đáng với tôi! Và tôi có người yêu rồi! Thế nên đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa" Tôi quay qua nhìn chị...Thấy chị khóc... tôi đau

".......C...chị hiểu rồi..." Chị nhỏ giọng rồi đi xuống

Tôi đưa tay định nắm chị lại....nhưng tôi nghĩ không cần vì chị ta không chen vào cuộc sống của mình nữa, dù sao tôi chỉ xem chị ta như người qua đường

Từ ngày hôm đó tôi không còn thấy chị ta đi học nữa, tôi biết mình có lỗi tưởng chừng không có sự xuất hiện của chị ta tôi sẽ được yên ổn. Nhưng đâu ngờ khi không có chị ta làm phiền tôi cứ như là điên lên mất

Ngày ngày cứ trôi qua, chị ta vẫn không đi học, khiến tôi điên lên. Lúc đó tôi mới nhận ra tôi yêu chị ta mất rồi
-----------

Cũng được 2 năm từ ngày nàng không đi học nữa. Ngày mai là ngày cô vào trường Đại Học nằm top đầu thế giới. Cô cũng có vẻ không hào hứng mấy, chắc có lẽ là do không có sự xuất hiện của ai đó

"Diệp Anh này, con có ổn không đó? 2 năm nay nhìn con không được vui cho lắm" Mẹ cô đang làm bữa ăn sáng thấy sắc mặt của con gái mình như thế trong lòng cũng lo lắng

"Con không sao, mẹ đừng quan tâm" Cô trả lời lạnh nhạt không thêm không bớt

"Được rồi, hôm nay là ngày đầu con học ở trường này, cố gắng lên nhé" Mẹ cổ vũ cô

"Con đi học, tạm biệt mẹ" Cô lấy hộp đồ ăn rồi đi ra ngoài

"Haizzzz"

"Trường này rộng nhờ" Cô loay hoay không biết chỗ nộp hồ sơ ở đâu

"Excuse me"

Cô đi lại hỏi một đám người

"What what? Có chuyện gì?" Một người con gái trong đó nói

"Ashi, là người Anh sao?" Cô lạnh lùng nói
"Đúng, bạn là người Anh hả?"

"Không tôi là người Việt " Cô chỉnh mắt kính của mình

"Oa, người Việt mà phát âm chuẩn thế, thật ngưỡng mộ. Thế bạn muốn gì?"

"Cho tôi hỏi chỗ nộp hồ sơ ở đâu vậy?"

"Ah đi theo tôi"

Người con gái này tên là Thuỳ Trang , năm nay cũng mới vào học tại đây. Bằng tuổi Diệp Anh

"Cậu tên gì?" Diệp Anh vừa đi vừa nói

"Tôi tên là Trang, Thuỳ Trang , hân hạnh được làm quen" Trang cười mỉm một cái

"Cậu cũng mới tới học ở đây sao?" Trang hỏi

"Đúng vậy, đây là ngày đầu tiên, nên có hơi bỡ ngỡ" Cô nói

"Ồ vậy có gì thắc mắc cứ hỏi tôi nhé....D...Diệp Anh " Trang nghía mắt vào hồ sơ cô

"Sao cậu biết tên tôi?" Cô nhìn Trang một cách kì lạ

"Hồ sơ của cậu để trưng à, tới rồi này vào nộp đi tôi đứng đây chờ cậu" Trang mở cửa

"Ừm cảm ơn"

Cô đi vào, trong đây như một thật nhiều người. Chắc là do mới vào năm học nên thế. Cô đi tới bàn rồi nói
"Cho tôi xin nộp hồ sơ" Cô đặt hồ sơ lên bàn rồi nói

Người đàn ông này nhìn hồ sơ như nhìn thấy trứng vàng, những thành tích trong hồ sơ này rất nhiều, còn có những thành tích vượt tầm thế giới

"Ah là Diệp Anh sao? Em sẽ học khóa 1 khối S nhé" Ông nói rồi đưa một tấm thẻ và một cái bảng S cho cô

"Cảm ơn"

Vừa định quay đi thì có một bạn nữ đi tới đυ.ng phải cô, 2 người ngã xuống

"Ashiiii" Cô nhăn mặt đứng dậy

"Xin lỗi xin lỗi nhé" Cô gái đứng dậy nhìn Diệp Anh

4 cặp mắt nhìn nhau, dáng vẻ quen thuộc.....này hình như chính là nàng rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro