Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mệt mỏi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, không quản nữa. Nàng thật sự mệt rồi, đau lắm rồi

"Tôi hận em Nguyễn Diệp Anh ! Bây giờ em muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm tôi cũng không để tâm nữa. Tạm biệt!" Nàng đi khỏi đó để lại một người nào đó ngơ ngác đứng nhìn

Bỏ cuộc thật rồi sao? Là thật sao? Mọi suy nghĩ đều xâm nhập vào đầu cô, nhưng cô vẫn nghĩ đây chỉ là một lời nói dối từ nàng thôi. Cô tiếp tục thôi không nghĩ nữa mà đi chơi với anh chàng tên Đức kia

"Mày nghe tin gì không? Chị Phạm Quỳnh Nga không theo đuổi Diệp Anh nữa rồi đó" Một bạn học sinh nói

"Gì? Thật sao? Vậy là tao có cơ hội đó, đúng là ông trời có mắt mà" Một cậu học sinh điển trai đi ra ngoài

Đó là Tuấn khối S cùng khối với nàng, cậu thích nàng lâu rồi. Từ lúc bắt chuyện cho đến bây giờ nhưng ngờ đâu hàng tá người đều để ý đến nàng chứ. Nếu nói thì nàng là sự lựa chọn trong cuộc đời của Diệp Anh còn hàng tá người còn lại là sự lựa chọn trong cuộc đời nàng, nhưng nàng đâu hay
-------

"Mày ổn không Quỳnh Nga?" Ngọc Huyền đi lại chỗ Quỳnh Nga

"Ổn, nhẹ lòng hơn rồi" Nàng cầm vali trên tay

"À mà cho tao xin qua ở chung ký túc xá với mày nha?" Quỳnh Nga nói

"Mày không tính ở lại cùng với Diệp Anh nữa sao?"

"Tại sao phải ở lại chứ? Ở lại tao chỉ cảm nhận được những sự đau khổ mà thôi" Nàng cười nói

"Mày ổn thật không đấy?" Ngọc Huyền vỗ lưng nàng

"Ổn mà, nhìn mặt tao có như không ổn à?"

"Vậy được đi cùng tao" Ngoc Huyền dẫn nàng đến ký túc xá B ở đây nhiều người hẳn hơn so với ký túc xá A

"Thuỳ Trang à, chúng ta bạn cùng phòng mới nè" Ngọc Huyền mở cửa phòng ra

Khung cảnh trong phòng lúc này làm nàng và Ngọc Huyền đứng hình. Ly mì, rác, mền đều nằm hết dưới sàn

"Nguyễn Thuỳ Trang , em muốn chết rồi phải không hả" Ngọc Huyền đen mặt hét lớn

"Ah....chị về khi nào thế" Thuỳ Trang đang nằm chơi điện thoại nhảy cẫng lên
"Tôi cho em 5p dọn dẹp lại căn phòng, bằng không hôm nay ra ngoài ngủ" Ngoc Huyền kéo nàng ra ngoài đóng cửa lại

"Cho tao xin lỗi nha, nó có hơi ở dơ một tí" Ngọc Huyền gãi đầu

"Không sao đâu haha, à mà đó có phải là người yêu mày không ta?" Quỳnh Nga chọc

"Kì quá nha, ừ thì là người yêu tao đấy sao cảm thấy thế nào về người bạn nàyyy?" Ngocj Huyền cười

"Thực sự may mắn cho mày đấy, có người yêu như thế chắc cũng hạnh phúc lắm ha?" Quỳnh Nga giọng buồn

"Thôi mà vui lên, bỏ qua chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới nào" Ngocc Huyền đánh mông nàng

"Yahhhh, mày mày mày...." Nàng đỏ mặt

"Phản ứng ghê ta, à hết 5p rồi để xem Trang dọn tới đâu rồi" Thuỳ Trang mở cửa phòng thì

Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng trở lại

"Chị thấy người yêu của chị giỏi chưa? À mà chị bảo bạn cùng phòng gì á?" Thuỳ Trang đi lại chỗ Ngọc Huyền và nàng
"À giới thiệu với em đây là Phạm Quỳnh Nga, bạn cùng phòng mới của chúng ta" Ngọc Huyền bước qua chỗ khác để Thuỳ Trang thấy được nàng

"Là chị? Chị không ở với Diệp Anh nữa sao?" Thuỳ Trang ngạc nhiên

"À không" Nàng nghe tới cái tên Diệp Anh liền lạnh giọng

"Thôi được rồi chị vào đii, chào mừng đến với căn phòng này" Thuỳ Trang ứng một bên để nàng vào phòng

"Cảm ơn mày nhiều nha" Quỳnh Nga nói với Ngọc Huyền

"Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà"

_______

"Ngủ ngon nhé" Đức đứng trước cửa phòng cô nói

"Ừ anh cũng vậy" Cô vẫn không thay đổi thái độ từ đầu đối với Đức

Cô bước vào phòng, một căn phòng lạnh lẽo. Thiếu một bóng dáng nào đó khiến cô cực kì ngạt thở, nơi đây bây giờ như một cái nhà xác

"Quỳnh Nga đâu rồi nhỉ?" Cô đi loanh quanh kiếm nàng

Không có...không ....có và không có, cô trong lòng có một linh cảm không lành, đừng nói là chị ta đã bỏ đi rồi đấy nhé?
"Không lẽ lời chị ta nói là thật sao? Chị ta sẽ không theo đuổi mình nữa? Chị ta bỏ đi rồi ư? Không được" Cô tức giận mở tủ đồ

Đúng như dự đoán bây giờ tủ đồ chỉ có đồ của cô còn đồ của nàng không cánh mà bay mất rồi

"Ashiii, Phạm Quỳnh Nga! Chị nói là làm sao hả?!" Diệp Anh tức điên lên

Trong lòng cô như lửa đốt, nàng đi mất rồi! Lại bỏ cô lần nữa! Nhưng làm gì được chứ, cô thay đồ lên giường ngủ cho đến sáng mai

________

Lại là một ngày mới nhưng mọi thứ đối với nàng có vẻ tốt hơn, trong phòng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, còn có những anh chàng cô gái tặng hoa và đồ ăn cho nàng

"Hôm nay sao có nhiều người tặng hoa và đồ ăn cho tao vậy? Hôm nay có ngày lễ gì hả?" Nàng vừa đi vừa hỏi

"Lễ gì mà lễ, tụi nó thích mày đấy" Ngọc Huyền cầm bịch bánh ăn

"Gì chứ? Tao làm sao mà có người thích được?" Quỳnh Nga thắc mắc
"Mày mà không có người thích được tao cùi, hồi trước tao từng thích mày là mày hiểu rồi nha"

"Gì, mày thích tao á?" Quỳnh Nga ngạc nhiên

"Hồi trước thôi"

"À mà thôi, tao nghe mùi cháy nhà, tao đi trước nhaaaaa" Nàng chạy đi

"Ủa gì? Cháy nhà hả? Ở đâu? Cho tao đi ké với coiii" Ngọc Huyền vẫn chưa hiểu chuyện gì

" Ngọc Huyền à, có phải em chiều chị quá nên chị hư đúng không?" Thuỳ Trang đi đằng sau nói nhỏ vào tai Ngọc Huyền

"Gì gì....gì Thuỳ Trang em ở đây hồi nào vậy hả...?" Ngọc Huyền sợ sợ định chạy trốn

"Hôm nay chị chết chắc với em" Thuỳ Trang ẵm Ngọc Huyền lên và chạy về ký túc xá

Chuyện gì thì mọi người cũng hiểu rồi ha =))

_______

"Chị Quỳnh Nga, chào chị nha" Việt Anh xuất hiện rồi chào nàng

"Chào em nha" Nàng cười rồi đáp lại

"Cho chị sữa nè" VA đưa nàng một hộp sữa dâu

"Cảm ơn em nha, nhưng mà chị hết cầm nổi rồi" Quỳnh Nga đưa một đống hoa và đồ ăn trên mặt cho VA nhìn
"Để em cầm cho, bộ hôm nay nhiều người tặng hoa và quà cho chị lắm hả?" VA cầm giúp nàng

"Đúng rồi đó, chị không biết hôm nay có ngày lễ gì không nữa" Nàng gãi đầu

"Chắc là do tụi nó thích chị" VA cau mày

"Chắc không có đâu haha" Nàng cười

Ở một nơi nào đó, với một ánh mắt viên đạn đang nhìn mọi hành động của nàng và VA

"Họ đang làm cái quái quỷ gì thế nhờ?" Diệp Anh nói

"Chắc là Việt Anh thích Quỳnh Nga rồi" Đức đứng một bên nói

"Cậu ta cũng là một người tốt, biết chăm lo cho người yêu nên sẽ hợp với Quỳnh Nga" Đức vẫn nói nhưng chưa biết Diệp Anh đang tức điên như thế nào

"Anh im đi, ai mượn anh nói? À mà nói luôn, chúng ta chia tay đi, tình yêu này thật nhàm chán" Diệp Anh gỡ tay Đức ra khỏi người mình rồi nhanh bước lại chỗ 2 người

"Yah Phạm Quỳnh Nga"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro