Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dì, cháu gửi tiền sữa"

"Ừ, trời đang mưa nên đi đường nhớ cẩn thận một chút"

Nàng đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa có vẻ như trời vẫn chưa ngớt mưa. Thôi thì đứng ở đây xíu nữa để trời đỡ mưa thì về. Cắm ống hút uống một ngụm sữa thì trên đài radio cũng đang thông báo về tình trạng thời tiết hôm nay.

[Dạo này đang vào mùa mưa dầm, trời mưa nhiều ngày liên tục]

[Các bạn khán giả ra ngoài hãy nhớ mang theo đồ đi mưa để đề phòng cảm lạnh khi gặp mưa dông nhé]

[Sẽ còn nhiều nội dung đặc sắc hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai]

Đang mải mê nghe radio thì bên kia đường có một người con gái đang thản nhiên đi giữa trời mưa. Nàng nhìn hành động đó mà thầm khó hiểu.

"Trời mưa rồi thì phải chạy đi chứ sao lại đi bộ thế kia? Đúng là đồ ngốc"

  Vừa dứt câu thì người kia cũng đang đứng trước mặt nàng từ bao giờ. Nàng nhìn cô vô tình ánh mắt của cô cũng nhìn nàng. Bỗng dưng cảm giác thấy tim mình tự nhiên đập nhanh hơn hẳn. Là cảm giác gì nhỉ? Nàng mới gặp cô có một lần thôi mà. Nhìn một hồi lâu thì người kia chủ động rời ra trước rồi đi vào cửa hàng tạp hóa.

"Dì cho con 2 lon Coca"

"Lấy lạnh hay không lạnh?"

"A cho con một lon không lạnh với một lon lạnh"

"Nếu uống lạnh thì ra tủ đằng kia lấy còn không lạnh của con đây" Người phụ nữ tuổi trung niên vừa nói tay vừa chỉ ra một chiếc tủ lớn ở đối diện rồi lấy một lon Coca không lạnh ở trên giá gần đó đặt lên bàn.

"Con gửi" Cô cầm vội hai lon nước ra ngoài vừa hay gặp nàng vẫn chưa về cô liền đi đến đứng cạnh nàng. Nhìn trời một lúc rồi quay sang nói.

"Trời đang mưa nên đi đường cẩn thận kẻo ngã" Nói rồi không để người kia kịp phản ứng liền chạy đi mất.
_______________________________

Tại một căn phòng nhỏ với chiếc chuông báo thức đang kêu ing ỏi nhưng có vẻ người con gái kia vẫn chưa thể nào thức dậy nổi.

"Trang à, ngủ nữa là sẽ bị muộn học đấy nhé!" Giọng người phụ nữ kia vừa ngớt là nàng giật bắn dậy.

"Chết rồi!" Thôi xong, ngày đầu tiên đi học mà trễ thì không phải là một chuyện tốt lắm đâu.

Xuống nhà nàng chỉ kịp vội chào ba mẹ rồi vơ đại một lát bánh mì rồi chạy thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cổng thì Lan Ngọc-người bạn thân của nàng cũng đã đợi ở đó từ bao giờ.

"Làm gì mà thở dữ vậy?"

"Yah! có biết sắp muộn rồi không?"

"Còn tận 20p nữa không muộn được đâu" Lan Ngọc tự tin vỗ ngực nói làm nàng chỉ biết cười trừ liệu không muộn đấy chứ. Hai nàng đi xe đạp làm sao mà nhanh đến vậy được!!

Một diễn biến khác tại nhà họ Diệp, có một người con gái đã chuẩn bị xong rất chỉnh chu đứng trước gương ngắm nhìn một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Việc đầu tiên cô làm là đi tìm chú chó thân yêu của cô.

"Đậu đậu, lại đây"

Đang mải mê cưng nựng bé cưng nhà mình thì giọng nói của một người đàn ông hiện lên thúc giục cô đi học.

"Diệp Anh, không đi học sao tí nữa bị muộn xe buýt thì đừng hỏi tại sao cậu không nhắc trước nhé"

"Ngày đầu đi muộn cũng không phải là một vấn đề quá lớn đâu cậu"

  Đúng thật vậy khi Diệp Anh chạy đến trạm xe buýt thì vừa hay xe cũng đã bắt đầu chạy. Vậy là lỡ chuyến xe cuối cùng lên trường rồi.

"Cậu nói cũng thiêng thật đó, Diệp Anh Vũ"

  Đang loay hoay định chạy bộ đến trường thì từ xa có hai nữ sinh đạp xe đạp nói chuyện khá to đã thành công gây được sự chú ý của cô.

"Trang, cậu biết năm nay có hai người rất nổi tiếng không?"

"Ai vậy?"

"Là Diệp Lâm Anh và Phạm Quỳnh Nga"

"Sao lại nổi tiếng vậy? Bộ nhà họ giàu lắm hả?"

"Bậy! Đâu phải giàu mới được nổi tiếng đâu"

"Vậy lý do là gì?"

"Thì là học giỏi chứ sao! Hai người họ điểm cao nhất khối mình đấy"

  Nàng nghe vậy thì ồ lên một tiếng rồi như chợt nhớ ra gì đó liền lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa ném vào giỏ xe người kia.

"Đây trả cậu xíu nữa đừng nói là mình chưa đưa nhé"

Hai người vừa đi qua chạm xe buýt nhưng nàng đâu biết rằng mình đã đánh rơi thẻ học sinh ở đó. Cô thấy vậy liền cúi xuống nhặt thì cái tên trên thẻ học sinh làm cô khó hiểu.

"Trang Pháp-học sinh trung học phổ thông VIN?"
_____________________________

  Hai nữ xinh đang ngó qua ngó lại xem có mấy anh chị sao đỏ đứng ở đó không. Ngay đầu đi học mà bị ghi là thế nào cũng bị chửi. Khi thấy chắc ăn không có ai thì hai người mới đi vào trường.

"Hai bạn kia đứng lại đó!"

"Đừng có xui dữ vậy chứ" Lan Ngọc chỉ biết chửi thầm.

"Đã nói là muộn rồi mà"

   Hai tiền bối sao đỏ khối trên nhìn hai nàng từ trên xuống thấy các nàng không nói gì thì lên tiếng.

"Hai người tên gì, lớp nào?"

"Tiền bối, đây là lần đầu tiên bọn em tái phạm có thể xí xóa cho qua được không a?" Lan Ngọc ra tay năn nỉ.

"Xin lỗi nhưng không thể. Đọc nhanh đi vào học rồi đó"

  Thôi rồi nhìn là biết kì này toang chắc rồi. Ôi sao nàng lại tin lời bạn thân nàng rồi hai đứa nói chuyện rõ hăng giờ thì bị như này đây.

"Ninh Dương Lan Ngọc, 10A8"

"Còn người kia"

"Nguyễn Phạm Thùy Trang, 10A8"

"Được rồi vào đ-" Cậu trai đang chăm chú vừa viết vừa bảo hai nàng đi vào thì giọng của người con gái chen ngang.

"Bạn kia!"

  Một nữ sinh đang cúi đầu đi từ từ vào trường để tránh bị sao đỏ phát hiện mà xui thay lại không thoát được.

"Bạn gọi mình?" Người kia chỉ biết gãi đầu cười trừ hỏi.

"Đúng rồi, cậu đi muộn đọc tên đi"

"Mình..."

  Thấy người kia còn ngập ngừng sự kiên nhẫn của hai vị tiền bối kia cũng dường như cũng dần mất đi tưởng người này muốn chống đối nên liền lấy một quyển sách trên tay người kia mở ra xem.

"Diệp Lâm Anh?"

"Mình không phải-"

"Ghi rõ ràng như vậy mà còn định chối sao?"

"Thật sự mình không phải tên là Diệp Lâm Anh" Người kia vẫn đang cố gắng thanh minh. Ôi lần này mà bị ghi chắc tên họ Diệp kia giết cô mất.

"Cậu chắc học cũng lớp với họ nhỉ 10A8? Được rồi vào lớp đi"

"Hả? Không-"

"Vào lớp đi sắp vào tiết rồi"

  Thôi xong rồi cái này hết cứu thật rồi.

"Đó là Diệp Lâm Anh đó, cậu ấy học chung lớp với chung ta sao?"

"Chịu thôi"
_______________________________

"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học nên tôi chỉ phổ biến đến đây thôi"

  Giáo viên đang mải mê phổ biến các vấn đề cần thiết cho các học sinh. Thì ở cuối lớp có hai con người đang lén lút đi vào chỗ ngồi.

"Hai bạn đi muộn đứng lên giới thiệu một chút với cả lớp đi nào"

  Vừa nói dứt câu vị giáo viên kia quay xuống nhìn hai nàng.

"A... Em là Ninh Dương Lan Ngọc"

"Còn em chắc là Nguyễn Phạm Thùy Trang nhỉ?"

"Dạ?"

"Thầy cũng khá bất ngờ trong kì thi đầu vào năm nay em lại đạt điểm tuyệt đối môn Anh Văn vượt qua cả thủ khoa Diệp Lâm Anh đấy"

  Giáo viên vừa dứt lời thì tiếp theo thứ mà nàng nhận được là những lời cảm thán của các bạn học xung quanh mà chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.

  Khi chuẩn bị vào tiết học thì nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng:" Thầy ơi, vậy còn Diệp Lâm Anh cậu ấy không phải học ở lớp mình sao?"

   Vị giáo viên kia nhìn nàng rồi bật cười:" Người ta là thủ khoa thì học ở 10A1. Chứ học ở lớp mình làm gì?"



_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro