Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiss sao tớ đau đầu quá Nga ơi. - Thuỳ Trang vừa nói vừa ôm đầu, mặt nàng tỏ vẻ khó chịu như sắp khóc.
- Sao đấy Gấu, tớ đưa xuống phòng y tế nha, hơi ấm đầu rồi này? - Quỳnh Nga lo lắng đưa tay lên kiểm tra xem Thuỳ Trang có bị sốt không, sờ vào thì thấy hơi ấm phả ra, kiểu này chắc chắn hồi nữa cũng sẽ trở thành sốt cao thôi.
- Thôi tớ không cần đâu, tớ úp mặt xuống bàn nghỉ một chút, cô nhìn xuống thì kêu tớ nhé.
- Ừm tớ biết rồi.

Tuy miệng nói là biết rồi nhưng Quỳnh Nga vẫn không thể nào dời mắt khỏi Trang, cô cực kì lo lắng cho người "bạn" lì lợm của mình. Cứ vài phút lại nhìn sang người kia một lần. Quỳnh Nga cũng chẳng còn tâm trạng hứng thú để lắng nghe bài giảng.
_______________

- Trang ơi ăn miếng bánh cho có sức không. - Quỳnh Nga khều vai Thuỳ Trang
Ngọc Huyền ở bàn trên nghe được thì cũng quay xuống định lòng xin ăn ké miếng cho đỡ buồn ngủ. Cô quay xuống cùng lúc với Thuỳ Trang vừa ngẩng đầu lên.
- Ê cho tui miếng với bé.... ôi trời ơi Trang ơi sao chảy máu mũi nhiều thế này
- Đâu làm sao đấy. - Không đợi Ngọc Huyền luống cuống quay lên lấy giấy thì Quỳnh Nga đã sốt sắng lấy khăn giấy lau cho Thuỳ Trang.
- Tớ chóng mặt quá
- Xuống phòng y tế nha tớ cõng.

Nhận được cái gật đầu của Thuỳ Trang, Quỳnh Nga không chần chừ đứng lên báo với cô giáo.

- Cô ơi em xin cho bạn Thuỳ Trang xuống phòng y tế với ạ cậu ấy bị chảy máu mũi với cả chóng mặt- Nói dứt lời Quỳnh Nga nhờ Ngọc Huyền đỡ Thuỳ Trang lên lưng mình rồi một mực cõng nàng xuống phòng y tế.

Trong lúc mọi người đang lo lắng cho Thuỳ Trang thì đâu đó trong góc lớp có một người nhìn mãi theo bóng lưng ấy. Lòng mang một mớ hỗn độn chẳng thể tả.
- Rõ ràng là được nhiều người thương yêu và quan tâm như vậy, sao cứ ngu ngốc cố chấp theo đuổi mình làm chi không biết
___________________

Được một hồi sau, Ngọc Huyền từ bên ngoài chạy vào. Cô đi đến thưa với giáo viên xin mang cặp Thuỳ Trang xuống cho nàng đi về vì cô dưới phòng y tế bảo nàng về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.
- Ừ nhưng thôi để bạn khác đi giúp đi, em chạy ra vô nãy giờ chắc cũng mệt rồi. Diệp Anh giúp bạn đi em.
- Ồ quaoo. - Cả lớp ồ lên đùa giỡn khi cô kêu đến tên Diệp Anh
- Im lặng đi chẳng có gì để um sùm cả lên như thế. - Diệp Anh cọc cằn ném cho cả lớp một ánh nhìn hình viên đạn rồi gom sách vở vào cặp cho Thuỳ Trang và rời đi.

Không lâu sau đó Diệp Anh đã xuống đến phòng y tế. Thấy Quỳnh Nga ngồi trên ghế ngay sát cửa phòng còn Thuỳ Trang thì đang nằm trên giường quay mặt vào tường. Mặt Diệp Anh không cảm xúc đưa cặp của Thuỳ Trang cho Quỳnh Nga
- Sao lại là cậu?
- Tôi cũng chẳng muốn đâu, tại cô kêu thôi
-  Thế mà tôi lại nghĩ tốt cho cậu, ra là cậu cũng chẳng quan tâm gì đến Thuỳ Trang
- Tôi không cần cậu phải suy nghĩ tốt về tôi. Nghĩa vụ của tôi cũng không phải là quan tâm cậu ấy.
- Tất nhiên không phải nghĩa vụ của cậu, chỉ trách lương tâm của cậu thôi....
- Nếu cậu không yêu Thuỳ Trang xin cậu hãy tránh xa cậu ấy càng xa càng tốt, đừng làm bạn tôi phải khổ sở vì cậu nữa
- Diệp Anh tôi đây là chưa từng muốn đến gần cậu ấy, chỉ có cậu ấy mãi như chiếc đuôi bám theo sau tôi thôi!
- Tôi không thèm ở đây để cãi với kẻ không biết nói lý giống cậu. Mời cậu đi lên lớp giùm
cho.

Quỳnh Nga vác trên tay chiếc cặp của Thuỳ Trang, ghé gần sát nàng khều tay kêu nàng dậy.
- Gấu ơi ráng ngồi dậy đi về nghỉ ngơi cho khoẻ nhá.

Thuỳ Trang xoay mặt qua, đôi mắt đỏ ửng nhìn Quỳnh Nga.
- Chắc sốt cao quá nên mắt cũng hơi đỏ luôn rồi hay sao này
-....
- Trang đi nổi không hay để tớ cõng
- Thôi nặng Nga lắm, Nga dìu tớ đi được rồi
- Ok, khi nào Gấu đi không nổi nữa thì bảo tớ nhé, tớ không ngại cõng Gấu đâu, nhẹ hều à.
- Hì hì cảm ơn Nga nhé. - Tuy mệt mỏi nhưng Trang vẫn gượng nở nụ cười nhí nhảnh để an ủi con người kia đừng quá lo lắng.

Dìu được bạn Gấu nhỏ kia ra xe cho mẹ chở về, Quỳnh Nga cũng an tâm mà trở lại lớp.

Chỉ duy có một người khi nãy suốt đoạn đường trở về lớp cứ mãi suy tư rồi tự nói chuyện một mình.
- Sao thấy nhỏ Nga ở cạnh Thuỳ Trang thì khó chịu thế nhỉ?
- Chắc tại mình sợ không muốn mất đi người hay xàm xàm bên tai thôi chứ tuyệt đối mình sẽ không bao giờ thích Thuỳ Trang kia, có chết cũng không!

Đâu đó ở một nơi khác, dù đang bệnh nhưng vẫn phải cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra, cuộc nói chuyện giữa Quỳnh Nga và Diệp Anh khi nãy nàng đều nghe được hết.
Nàng biết chứ, biết là Diệp Anh không yêu nàng, tình cảm này chỉ xuất phát từ phía nàng. Dù rằng miệng nói câu từ bỏ, nhưng chỉ một vài câu nói của người ta lại làm mình đau lòng đến thế. Thuỳ Trang thề chẳng muốn mình như vậy đâu nhưng biết sao giờ khi cứ nghĩ đến người kia là nỗi đau lại xuất hiện không kiểm soát.

Nhưng Thuỳ Trang đau lòng cũng đúng, những câu nói thốt ra từ miệng của Diệp Anh quá đỗi nặng nề, đặc biệt là đối với Thuỳ Trang - một cô nàng vô cùng nhạy cảm và mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro