Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông xxx

- Diệp Anh ơi, uống nước này!
- Mình không cần, cảm ơn cậu
- Sao thế, chơi thể thao chảy mồ hôi đến thế này mà lại chẳng chịu uống nước
- Tại vì không khát
- Hay cậu giận gì tớ à?
- Không có
- À, vậy thôi tớ để nước ở đây, cậu có cần thì lấy uống nhé. Tớ đi trước đây

Diệp Anh cứ nhìn chiếc điện thoại trong tay, chẳng đếm xỉa đến chai nước lẫn người đưa cô chai nước, thật sự phiền phức chết đi được. Cô chỉ đành gật đầu một cái cho qua để cho người kia nhanh chóng rời đi.

Bóng lưng của Thuỳ Trang càng ngày càng khuất xa, không biết trong thân hình nhỏ nhắn ấy chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn phiền. Nhiều khi, Thuỳ Trang ước rằng sẽ được Diệp Anh quan tâm đến một lần. Nhưng hầu như đều là vô vọng

Thuỳ Trang dù thế nào cũng luôn nở một nụ cười tươi trên môi, nhưng phía sau lớp mặt nạ vui cười ấy thì trong là một cô gái chất chứa nhiều tâm sự. Nàng thất vọng khi biết bao lần tình cảm của mình bị Diệp Anh dẫm đạp dưới chân, Diệp Anh xem thường những cảm xúc mà nàng dành cho cô.

Thuỳ Trang không phải kẻ ngốc, nàng chỉ ngốc khi yêu thôi. Gọi nàng là kẻ si tình cũng chẳng sai. Dù nhiều lần nàng dặn lòng rằng phải quên đi, phải từ bỏ người kia đi để bước đến một cuộc sống mới thế nhưng sao việc đó thật khó. Cái việc cố gắng từ bỏ đi tình cảm của mình nó còn mỏi mệt hơn cả việc bám đuôi Diệp Anh cả ngày. Thuỳ Trang bất lực với con tim này. Tại sao trái tim là trong cơ thể của mình mà lại đi rung động và đau khổ vì người khác. Thật là phản chủ! Nàng sợ rằng nếu một ngày trong tim này không có sự hiện diện của hình bóng người kia nữa, nó sẽ trở nên buồn chán và lạnh lẽo biết chừng nào. Vậy nên Thùy Trang luôn cho rằng sự xuất hiện của Diệp Anh trong tâm trí mình sẽ như những tia nắng nhẹ luôn sưởi ấm cho trái tim khô cằn này. Mà nào đâu hay biết, điều đó giống như đang thiêu đốt em đi từng ngày, khiến em trở thành đống tro tàn.

Thuỳ Trang chẳng biết phải làm sao, làm sao để mỗi khi đêm xuống trong lòng không dâng lên cảm giác chơ vơ. Làm sao cho trái tim của Diệp Anh bớt lạnh lùng lại với nàng. Hoặc nếu không thể làm cho Diệp Anh thích nàng thì phải làm sao để nàng buông bỏ được hình bóng của Diệp Anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro