Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6

- Quân chủ, nữ nhân này hại ngài thảm như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi còn không mau cút đi!

Sau khi Lâm Tiến kịp phản ứng lại, hốc mắt có chút ửng đỏ, ánh mắt đầy âm hiểm nhìn chăm chú, quát Lưu Mạch.

- Câm miệng... khụ khụ... đừng để ta lặp lại lần nữa... khụ...

Dạ Hiên suy yếu mở miệng, kéo bàn tay nhỏ của Lưu Mạch, để nàng an ổn ở bên cạnh.

Lưu Mạch cảm nhận được nhiệt độ trong tay, loại cảm giác tái tê này khiến nàng bất an, trong nội tâm như có điều gì rất quan trọng, nhưng thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Lâm Tiến dường như không cam lòng, hai tay nhóm lên một ngọn lửa màu đen, vung về phía Lưu Mạch, lại bị Dạ Hiên ngăn cản lại, một tia máu đen từ trong khóe miệng của hắn tràn ra.

- Ngươi trúng độc!

Lưu Mạch kinh hô, Dạ Hiên suy yếu liếc nhìn nàng, trong nội tâm Lưu Mạch cảm giác tê rần, lau đi vết máu đen trên khóe miệng của hắn.

Lâm Tiến xông đến, thô lỗ đẩy Lưu Mạch ra, nắm lấy tay Dạ Hiên, mang ngón tay thon dài để lên trên mạch của Dạ Hiên, lại bị gạt đi.

- Cút ... khụ... đừng để ta phải nói lần thứ hai.

Dạ Hiên nhìn Lâm Tiến, đôi mắt lạnh lùng khiến nội tâm Lâm Tiến sợ hãi.

Lâm Tiến dậm chân, xoay người rời đi.

- Tại sao? Sao lại cứu ta?

Lưu Mạch mở to đôi mắt trong suốt, dường như muốn nhìn thấu hắn.

Dạ Hiên nhắm mắt lại, che đi một tia cô đơn trong mắt:

- Không vì cái gì cả.

Lưu Mạch đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Dù sao đi nữa, ngươi cũng đã cứu ta, hơn nữa ta dường như không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng không biết phải đi đâu, ngươi để ta ở lại bên cạnh ngươi nhé, được không?

Lưu Mạch nhìn nam nhân bên cạnh nói, Dạ Hiên mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Mạch một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, dấu đi ngàn vạn suy tư trong đáy mắt, mãi lâu sau, hắn mới mở miệng:

- Được.

Lưu Mạch cười vui vẻ, nụ cười như hơi ấm tháng ba, tan đi tuyết lạnh mùa xuân. Nàng duỗi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Dạ Hiên.

Ngoài sơn động, mưa đã tạnh, một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đầu cành.

Bên trong, Lưu Mạch nâng Dạ Hiên dậy, nhẹ nhàng đặt trên giường đá, giúp hắn cởi áo khoác màu đen, đắp lên trên người hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro