Chương 16: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Phiên ngoại: Hạnh phúc mỹ mãn

Từ trong mắt Lưu Mạch Dạ Hiên nhìn thấy hình ảnh của mình, cũng chẳng biết tại sao, từ lúc mười tuổi hắn thường nằm mơ thấy những giấc mơ không giống nhau, mà trong từng giấc mơ đều tồn tại cô bé này, nếu nói là mộng, chẳng thà nói là ký ức.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại như không xương của Lưu Mạch lật lên, nhẹ vén ống tay áo hồng nhạt, trên cổ tay trắng noãn có một con hồ điệp màu hồng phấn, xinh đẹp giống như thật.

Đôi mắt Dạ Hiên thẫm lại, hóa ra cô bé trong mộng kia thật sự tồn tại.

Lưu Mạch thấy hắn chính xác tìm được bớt mà từ khi sinh ra mình đã có, âm thầm ngạc nhiên, hắn làm sao lại biết nàng có cái bớt này đây?

Nàng đang muốn mở miệng hỏi, môi mỏng nhếch lên, trong nháy mắt, đầu óc chợt trống rỗng.

Trước mắt xẹt qua vài hình ảnh, vừa chân thật lại vừa như mộng ảo.

Lúc nàng sắp hít thở không thông, Dạ Hiên lại buông lỏng, không đếm xỉa đến ánh mắt kỳ dị của người qua đường xung quanh, ôm lấy Lưu Mạch chạy ra khỏi chợ.

Hắn đặt Lưu Mạch trong một khu rừng, Lưu Mạch lại đờ ra kinh hãi, rừng cây này rất quen thuộc, đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của nàng, thậm chí trước đó cũng xuất hiện ra trước mắt nàng.

Nàng từng nghe nương nói qua, ở nơi này, thật lâu thật lâu trước kia, là ranh giới giữa nhân giới và yêu giới, nhưng không biết do nguyên nhân gì, yêu giới diệt vong, cánh rừng này cũng trở nên hoang phế, lại lờ mờ có thể nhìn ra phong quang trong dĩ vãng.

Tại sao mỗi một địa phương đảo qua trong mắt Lưu Mạch, đều sẽ xuất hiện một thân ảnh?

Lưu Mạch thân thể không bị khống chế, từ từ đi về phía trước, muốn dừng hai chân lại, nhưng không cách nào cưỡng lại được, dường như khu rừng này có một lực hấp dẫn vô cùng, lực hấp dẫn ấy đưa Lưu Mạch tiếp tục đi về phía trước.

Bỗng nhiên, nàng ngồi xổm người xuống, gắt gao ôm lấy đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến nhíu chặt, trong đầu dường như có ký ức gì xông tới, đau đớn như bị xé rách.

Sau nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lưu Mạch ngẩng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vệt nước mắt, nhìn thấy Dạ Hiên tim nàng như bị níu chặt, ôm lấy cổ Dạ Hiên.

Lưu Mạch nghẹn ngào:

- Dạ... Dạ ca ca...

Một tiếng Dạ ca ca của Lưu Mạch như mở ra trí nhớ của Dạ Hiên, ký ức như hồng thủy mãnh liệt ùa về.

... ... ...

Hai tháng sau, trên đường cái náo nhiệt, khua chiêng gõ trống, một chiếc hỉ kiệu vui mừng chậm rãi đi.

Lưu Mạch ngồi trong xe, mặc một thân hỉ phục, khóe miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy thẹn thùng của một tiểu cô nương, vừa nghĩ tới lát nữa sẽ được gặp Dạ ca ca của nàng, mặt nàng liền xấu hổ đến đỏ bừng.

Hỉ kiệu dừng lại trước một toà nhà, Lưu Mạch được hỉ nương đỡ xuống xe, sau khi tất cả các lễ nghi đã hoàn thành, hỉ nương lại đỡ nàng đi đến hỉ phòng.

Lưu Mạch ngoan ngoãn ngồi, không dám động đậy dù là một cử động nhỏ, cho đến khi nghe thấy thanh âm tiếng đẩy cửa, khuôn mặt nhỏ của Lưu Mạch đỏ đến triệt để, ngay một giây sau liền bị người ôm lấy.

Khăn voan đỏ thẫm bị người vén lên, khuôn mặt tuấn tú của Dạ Hiên dập vào mắt Lưu Mạch, ánh mắt mê ly của nàng khiêu khích tâm tưởng của hắn.

Dạ Hiên nhẹ nhàng đặt nàng trên ghế lim, mang một chén rượu đưa đến trước mặt Lưu Mạch.

Lưu Mạch đón lấy, bàn tay trắng nõn giao lấy cánh tay Dạ Hiên, uống hết một chén rượu thơm thuần này.

Dạ Hiên đặt nàng lên trên hỉ giường, môi mỏng dán lên môi Lưu mạch, khuôn mặt Lưu Mạch trong nháy máy mắt càng thêm đỏ bừng.

Hắn giúp nàng cởi bỏ một thân hỉ phục rườm rà, nàng cũng giúp hắn cởi đi một thân hỉ bào.

Nụ hôn của hắn nhu hòa mà cẩn thận, lần lượt rơi trên người nàng.

Hắn đã từng nói qua, không cần quyền thế, chỉ cần cùng nàng bình an trôi qua cả đời.

Lưu Mạch, cuộc đời này, nguyện cùng nàng sống đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro