Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt uyển tuy rộng, nhưng Hàn Diệp không thích đông người, vừa phí lại vừa không giúp được gì, cho nên ngoại trừ một gia đinh canh gác ra thì chỉ còn có hai nha hoàn và một đầu bếp mà thôi.

Sau khi mời Long Phi Dạ ngồi lại ở chính đường thì gia đinh liền đi gọi người tới châm trà mời khách, ngờ đâu lúc quay về thì đã không còn thấy người nữa, cả gia đinh và nha hoàn đều ngơ ngác không biết phải làm gì.

"Không phải nói có khách sao?" Nha hoàn nghi ngờ hỏi.

Gia đinh ngơ ngác chỉ tay lung tung "Rõ ràng vừa nãy còn ngồi ở đây..."

Nha hoàn thở dài "Được rồi A Phúc, có phải ngươi không có chuyện gì làm nên mới tạo công việc cho ta hay không? Ta không nói với ngươi nữa."

"Này, không phải như vậy. Này, này, nghe ta nói..."

Nha hoàn không quan tâm tới gã nữa, việc của nàng còn chưa làm xong lại bị A Phúc xoay như chong chóng rồi.

"Thật sự có người vào phủ mà, tin ta đi..."

A Phúc không ngừng giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu nổi vì sao người vừa vào lại biến mất một cách kì lạ như vậy. Nghĩ một lát lại không nhịn được sợ hãi, gã thầm nghĩ, có phải là mình đã gặp phải thứ dơ bẩn rồi không?

(*) thứ dơ bẩn ở đây là chỉ ma hoặc quỷ.

Hàn Diệp buổi tối mới trở về, vừa vào cửa liền thấy A Phúc thất thần đứng quét nhà, hắn hiếu kì bước qua vỗ vào vai gã, nào ngờ phản ứng của gã quá mãnh liệt, vẻ mặt hốt hoảng la hét, tay quơ cây chổi như muốn xua tà đuổi ma.

"A Phúc! Ngươi làm sao vậy? Là ta đây, chủ nhân của ngươi."

A Phúc lúc này mới bình tĩnh lại một chút, gã chạy tới bám lấy Hàn Diệp không buông, miệng run rẩy lên tiếng "Thiếu gia... cứu, cứu ta với... có quỷ!!"

"Quỷ? Có phải ngươi đang bị mộng du không? Nơi này làm gì có quỷ?" Hàn Diệp nhíu mày hỏi.

"Không phải đâu thiếu gia, ban ngày có một vị khách tới nói là muốn gặp thiếu gia, ta đã nói thiếu gia ra ngoài chưa về, y liền dứt khoát bước vào cửa, còn nói sẽ đợi thiếu gia về."

"Có chuyện như vậy sao?"

"Có có, ta không tiện đuổi khách nên đã vào bếp kêu A Tử châm trà, kết quả lúc trở ra không nhìn thấy y ở đâu nữa, cho đến bây giờ cũng chưa có gặp lại."

Hàn Diệp nhíu mày càng thêm chặt "Kì lạ, là ai tới thăm chứ? Ta cũng không quen nhiều người."

"Phải, phải, cho nên ta mới nghĩ là quỷ..."

Hàn Diệp kéo y ra khỏi người mình rồi cười nói "Đừng nghĩ nhiều, có thể là không muốn đợi nữa nên rời đi thôi, làm gì có quỷ quái ở đây. Ngươi đó, là nam nhân mà còn nhát gan hơn A Tử thì sau này làm sao cưới được tiểu nương tử đây?"

A Phúc mặt mếu máo, chuyện này thì liên quan gì đến việc gã cưới vợ chứ?

Sau khi cùng A Phúc nói chuyện xong, Hàn Diệp liền trở về phòng. Vừa bước vào phòng hắn đã cảm nhận được điều khác lạ, mùi hương trong không khí đặc biệt quen thuộc nhưng hắn chắc chắn đây không phải là mùi hương của thường ngày.

Hắn vội đốt một ngọn nến, ánh sáng dần lan tỏa khắp phòng làm hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một khối vật thể nổi lên trong tấm chăn mà hắn hay đắp.

Hàn Diệp lập tức đề phòng, hắn chậm rãi bước đến gần, dường như có vật thể đang động đậy, hắn kinh ngạc phát hiện ra trên giường là một người đang ngáy ngủ!

"Này, sao lại ngủ trên giường ta!... A Dạ?"

Hàn Diệp mở chăn, gương mặt mà hắn đã từng mong ngóng nhanh chóng hiện ra trước mắt mình, người nọ chính là Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ ngủ rất say, hành động mạnh bạo của Hàn Diệp vừa nãy không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của y, Hàn Diệp thấy vậy liền không cản trở y nữa, thậm chí hắn còn ôn nhu giúp y đắp lại chăn.

Hàn Diệp tuy rất săn sóc Long Phi Dạ, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu. Đêm đó, Hàn Diệp chật vật ngủ lại thư phòng, không về căn phòng đó một lần nào nữa.

Long Phi Dạ rất nhạy cảm với mùi hương, sáng sớm thức dậy y đã thoang thoáng ngửi được mùi của Hàn Diệp trong không khí, có lẽ trước đó hắn có trở về, nhìn thấy y ở đây nên đã rời đi.

Long Phi Dạ đoán đúng rồi, lúc y ra khỏi phòng thì thấy căn phòng bên cạnh vang lên tiếng động, Hàn Diệp vừa vặn từ trong đó bước ra, cả hai đồng thời cùng hướng mắt về phía nhau.

Đến bây giờ Long Phi Dạ còn không hiểu đây là ý gì hay sao?

Hàn Diệp không muốn ở cùng y, thế nhưng Long Phi Dạ cũng không dễ buông tay như vậy, người trước mắt là y đã định rồi, tính chiếm hữu của y rất cao và phương thức giành lại người của mình cũng ngày càng thêm cực đoan.

"Trước đây ngươi đều ngủ cùng ta." Long Phi Dạ lạnh giọng nói, tựa như khẳng định, cũng tựa như gợi lại những thói quen trong quá khứ của hai người.

Hàn Diệp bị bắt tại trận nên khá bối rối, lời nói ra cũng không suy nghĩ trước sau "Chúng ta đều trưởng thành rồi, ta cũng muốn có một không gian riêng của mình. Ngươi tự tiện vào phòng ta, bây giờ lại như lên án ta là thế nào?"

Hàn Diệp khó chịu cũng là vì điều này, hắn trưởng thành, hắn cần có một cuộc sống riêng mà không để cho bất kì ai xen vào, kể cả phụ thân hắn, vì vậy hắn cực kì không thích ai tự tiện bước vào phòng hắn mà không có sự cho phép.

Huống chi hắn cũng đã có ý trung nhân, nếu để nàng biết được hắn ngủ chung với một nam nhân khác, không biết nàng sẽ nghĩ hắn là người như thế nào đây.

Long Phi Dạ cũng không biểu hiện gì nhiều, y chỉ lặng lẽ nhìn hắn, sau đó nói "Vậy được, ta trả lại ngươi không gian riêng."

Nói xong liền quay người rời đi, ở phía sau cũng rất nhanh vang lên tiếng kêu gọi của Hàn Diệp, hắn đang đuổi theo rồi, Long Phi Dạ ra đến cửa thì trên gương mặt đã xuất hiện một nụ cười hài lòng, thân ảnh biến mất trong dòng người náo nhiệt trên phố.

...

"Cho các ngươi đến Ninh Châu cũng không phải để ăn chơi, mục đích lần này chính là diệt trừ đàn sói xám bên trong cánh rừng phía Tây ngoài thành."

"Mấy tháng trước, một ngôi làng sinh sống trong rừng bất hạnh bị một đàn sói xám giết sạch, để phòng ngừa các làng kề cận cũng bị ảnh hưởng, Nguyên thừa tướng đã đề cử các ngươi đến để nhận mệnh loại bỏ hậu hoạn về sau. Các ngươi làm cho tốt vào, đừng làm mất mặt Phó tướng quân ta."

Bên dưới không ai dám kháng nghị, mặc dù biết những người này là muốn bọn họ làm kẻ chết thay nhưng xưa nay quan đã ra lệnh thì thường dân chỉ có thể nghe theo.

Hai mươi người cùng nhau đi vào rừng, sau đó mất hút trong làn khói mờ ảo.

"Khụ khụ, ai đốt khói ở đây vậy?" Từ Tấn ho sặc sụa đến hai mắt đỏ ửng, vẻ mặt vô cùng bất mãn "Vị Phó tướng quân này rõ ràng xem chúng ta không ra gì, chuyện nguy hiểm như vậy lại giao cho chúng ta làm."

Long Phi Dạ thản nhiên đáp "Làm quen đi, sau này không phải là đối mặt với sói đơn giản như vậy đâu."

Từ Tấn nghi hoặc hỏi "Ý ngươi là sao?"

"Gần vua như gần hổ."

Từ Tấn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vốn dĩ chuyện này cứ thế là xong, lại không ngờ rằng câu nói của Long Phi Dạ vô tình rơi vào tai của Văn Vương.

Văn Vương là một trong mười hai người cùng đồng hành với Long Phi Dạ, biểu hiện cũng khá tốt nhưng lòng đố kỵ lại cực kì cao, gã thấy Long Phi Dạ được Phó tướng quân chủ động mời vào đội, gã liền xem y như một kẻ địch, làm chuyện gì cũng muốn đối đầu với y.

"Đã vào quân ngũ đương nhiên là phải hết mình bảo vệ bức tường thành này, vì triều đình mà cống hiến tất cả. Long huynh đệ nói như vậy có phải là quá tham sống sợ chết rồi hay không?"

Từ Tấn đương nhiên biết Văn Vương không vừa mắt Long Phi Dạ, thấy gã có ý muốn hãm hại liền tức giận chỉ tay về phía gã "Này, ăn nói cho cẩn thận, Phi Dạ so với ngươi giỏi hơn gấp trăm lần, đến cả dẫn đường cũng là tự mình đi phía trước, nếu ngươi cho đó là tham sống sợ chết thì mời."

Văn Vương mặt tái xanh tức giận "Ngươi nói cái gì?"

"Mời đó, mời ngươi dẫn đầu đi bắt sói. Đi! Đi đi, sao không đi? Không phải nói hay lắm sao?"

Văn Vương nổi cơn thịnh nộ muốn tiến đến đánh Từ Tấn một trận, nhưng mà Lục Vi Tầm và Long Phi Dạ đã nhanh hơn một bước đứng chắn trước người y làm gã chùng bước, sắc mặt càng thêm tối.

"Được, ta dẫn đường."

Văn Vương hùng hổ đi phía trước, những người khác im lặng đi theo sau, nhưng chưa được mấy bước đã đụng độ với đàn sói, đàn sói có tổng cộng hơn mười lăm con, khí thế ban đầu của gã ngay lập tức bị dập tắt.

Những người còn lại cũng sợ hãi không kém, bọn họ cho rằng đàn sói chỉ khoảng năm, sáu con mà thôi, hiện tại nhiều hơn dự tính, con nào con nấy cũng hung hãn, hàm răng sắt bén lộ ra, ánh mắt thèm khát nhìn về phía hai mươi người bọn họ.

...

Bên này, Hàn Diệp sau một ngày tìm hiểu mới biết được Long Phi Dạ đã đầu binh dưới trướng của Phó tướng quân, đúng lúc nhóm người này từ Vân Châu trở về Kinh Thành, vì nghe ở Ninh Châu xuất hiện sói xám nên mới thay đổi lộ trình đi đến nơi này để bắt sói.

Vừa hay hôm nay chính là ngày bọn họ vào rừng bắt sói trừ hại cho dân.

Bên ngoài người dân không ngừng tung hô bọn họ, thế nhưng Hàn Diệp lại ăn uống không ngon, hắn đã nhiều lần vào đó săn bắn rồi, bên trong khu rừng nguy hiểm chồng chất, có lần hắn còn bị thương nghiêm trọng suýt chút nữa mất đi một chân.

"A Diệp, ngươi không sao chứ? Sao lại thất thần rồi, là tiểu cô nương Manh Manh kia câu mất hồn ngươi rồi đúng không?"

Hàn Diệp ngơ ngác lắc đầu, sau đó hỏi sang một vấn đề khác "Ngươi nói xem, sói ở trong rừng phía Tây có hung hãn hay không? Số lượng bao nhiêu?"

"Hả? Sao lại hỏi vấn đề này? Ta cũng không rõ lắm."

Vào thời điểm Hàn Diệp đứng ngồi không yên, một nam nhân thô kệch hớt hả chạy vào tửu lâu rồi ngồi xuống bên cạnh bàn hắn, giọng nói của người này có chút lớn làm cho cả tửu lâu đều nghe thấy.

"Ngươi biết tin gì chưa? Sói xám trong rừng có đến mười lăm con, con nào cũng hung hãn thích ăn thịt người. Nhóm người của Phó tướng quân vào đó không lâu liền một thân đầy máu mà trở ra."

"Có chuyện như vậy sao?"

"Đúng đó, bọn họ còn ở ngoài thành kia kìa, mười lăm con sói đều bị giết sạch, nhưng không may là có mười một người tử nạn, một người mất tích, những người còn lại đều bị thương nặng."

Hàn Diệp nghe xong ngay cả năng lực cầm đũa cũng không có, tim co thắt khiến hắn đau đớn không thôi, trong tiếng gọi khẩn trương của bằng hữu hắn đã chạy ra khỏi tửu lâu, hắn muốn đi tìm A Dạ.

Lúc nào cũng vậy, Long Phi Dạ luôn ở trong tâm trí hắn, mỗi lần bọn họ cãi nhau thì y khẳng định sẽ gặp chuyện, hắn nên nghĩ đến đều này mới đúng.

Đáng lẽ ngày hôm đó hắn không nên nói với y những lời như thế, Hàn Diệp vô cùng tự trách bản thân mình, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy y, xác nhận y vẫn an toàn hắn mới yên tâm...

----------
Đừng có quên tui 🥲🥲
Chương này viết hồi 3 ngày trước rùi, mà tại bệnh sml mấy nay nên chưa có beta được ớ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro