Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như Long Phi Dạ dự đoán, Hàn Diệp đến Ninh Châu đến nay đã được nửa năm, thi Hương cũng đã thi xong, thậm chí còn được Giải Nguyên nhưng tuyệt nhiên không trở về Vân Châu.

Nghe tin tức từ Hàn phủ truyền ra, Hàn Diệp sẽ tiếp tục ở lại Ninh Châu để đọc sách, sau đó sẽ tham gia kỳ thi Hội.

Giải Nguyên chính là vị trí đầu bảng trong kỳ thi Hương, chuyện này đã làm cho Hàn gia nở mày nở mặt, khách đến chúc mừng không ngừng nghỉ.

Hàn Diệp là một thiên tài không ai ở Vân Châu mà không biết đến, lần này thi được đầu bảng đã làm cho không ít thương nhân chạy tới nịnh bợ.

Long gia nhìn không vừa mắt Hàn gia từ lâu, nay lại bị bọn họ ngồi trên đầu nên rất tức giận, mà sự tức giận này lại bất hạnh đổ hết lên người Long Phi Dạ.

Trước đây Long Phi Dạ đã không được đối xử công bằng rồi, hiện tại lại càng thêm tệ hại, phải nói y mỗi ngày đều sống không yên ổn.

Thế nhưng Long Phi Dạ không có quan tâm đến việc mình bị hành hạ ra sao, y mỗi ngày đều chạy ra cổng thành nhìn một chút, hy vọng có thể nhìn thấy Hàn Diệp trở về.

Cũng có thể Long Phi Dạ không phải là chờ Hàn Diệp, mà y đang chờ cơ hội để rời khỏi nơi này.

Vân Châu canh phòng nghiêm ngặt, Long Phi Dạ không thể ra khỏi đó mà không có ai đi cùng, huống chi trên người y không có ngân lượng, ra ngoài đó cũng không biết làm gì để có thể đi tới Ninh Châu.

Long Phi Dạ đứng nhìn cổng thành một chút rồi quay người trở về, đúng lúc bên cạnh có dán một tờ cáo thị, vốn dĩ cũng không quan tâm lắm nhưng đột nhiên nghĩ đến hằng năm Hoàng đế đều sẽ tổ chức một lần chiêu binh, y có thể thông qua nó để đến Kinh Thành.

Long Phi Dạ chậm rãi quay người bước đến gần, quả nhiên là chiêu binh, khóe miệng y bất giác nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ đến Hàn lão gia, chắc chắn ông ấy cũng sẽ không ngờ tới y lại dùng cách này để được gặp Hàn Diệp.

Những ngày sau đó, Long gia bỗng nhiên truyền ra một tin quan trọng rằng tiểu thiếu gia Long Phi Dạ đã đầu nhập quân ngũ, sắp tới sẽ cùng những người khác đến doanh trại để tiếp nhận huấn luyện.

Hàn lão gia khi đó còn cười rất tươi thỏa mãn, nghĩ mình đã loại trừ được một mối họa, ăn uống cũng ngon miệng hơn rất nhiều.

Bên này, Hàn Diệp sau khi thi xong liền có ý định trở về Vân Châu, hắn lúc ấy thật sự rất muốn gặp A Dạ, muốn khoe khoang với y mình đã trúng Giải Nguyên, như vậy có thể nhìn thấy nụ cười híp mắt trên gương mặt y rồi.

Thế nhưng chưa bao lâu đã nhận được phong thư từ Vân Châu gửi đến, Hàn lão gia muốn hắn ở lại để đọc sách, còn viết ở bên trong rất rõ ràng đây là ý của Long Phi Dạ.

Hàn Diệp đương nhiên sẽ nghe lời Long Phi Dạ, hắn đành buồn rầu ở lại Ninh Châu, ngày tháng không có y bên cạnh thật sự rất nhàm chán.

Vậy mà mấy ngày trôi qua, Hàn Diệp cũng quên mất sự nhàm chán đó, hắn ở nơi này quen được rất nhiều bằng hữu, ban ngày cùng họ ra thành săn bắt thú hoang, chiều tối lại cùng bọn họ kể chuyện, đối thơ, cuộc sống vô cùng sinh động.

Hàn Diệp bây giờ đã là một thiếu niên tuấn tú, trái ngược với Long Phi Dạ, hắn cao lớn trắng trẻo, nho nhã phong độ, biết cưỡi ngựa bắn cung, biết tứ thư ngũ kinh, là một thiên tài hiếm có.

Ở Ninh Châu, mấy gia đình quyền quý đã bắt đầu xem trọng Hàn Diệp, cảm thấy hắn không phải là vật trong ao liền thường xuyên khuyên con gái của mình ra ngoài tiếp xúc với hắn, biết đâu có thể thuận lợi tạo ra một mối.

Hàn Diệp hoàn toàn không để ý tới những thứ này, hắn là một người thích học hỏi, thấy mấy tiểu cô nương tinh thông tài nghệ nên có chút hứng thú cùng bọn họ nói chuyện, bằng hữu của hắn cũng vì vậy mà được hưởng lợi không ít.

"A Diệp, ngươi thật là tốt số nha, chỉ mới ngồi ở đây một chút thôi mà đã có nhiều tiểu cô nương tới chào hỏi như vậy rồi." Một bằng hữu vừa cười vừa nói.

Hàn Diệp lắc đầu khó chịu "Đừng nói thế, ta còn không biết bọn họ là ai, ngày nào cũng như vậy, ta sắp bị bọn họ bức đến điên rồi."

Bằng hữu nhanh chóng vỗ vai hắn "Biết mà, biết mà, trong lòng ngươi đã có ý chung nhân rồi, những người này đương nhiên không lọt mắt ngươi."

Hàn Diệp bỗng cười ngượng "Sao ngươi biết ta có ý chung nhân?"

"Ánh mắt ngươi nhìn nàng lộ liễu như vậy, sao ta có thể không biết? Ngươi thử hỏi Thạch Đầu đi, hắn cũng nhận ra ngươi nhìn trúng tiểu thư nhà họ Dương."

"Lộ liễu như vậy sao?" Hàn Diệp nhíu mày hỏi.

"Ngươi nói xem?" Vị bằng hữu nhướn mày cười.

Hàn Diệp trong thời gian này đã thầm thích vị tiểu thư của Dương gia, tên gọi của nàng là Dương Manh, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, nàng còn biết vẽ tranh, làm thơ, rõ ràng chính là dáng vẻ của tiểu nương tử mà hắn đã từng ao ước.

Hàn Diệp theo sự khích lệ của bằng hữu mà hẹn nàng ra ngoài dạo phố, Dương gia đương nhiên vui vẻ đồng ý, bởi vì Hàn Diệp hiện tại là người nóng bỏng tay, ai cũng muốn tranh giành.

"A Manh, ta gọi ngươi như vậy nhé?"

Dương Manh e thẹn cười đáp "Ngươi cứ gọi, không cần giữ lễ tiết."

Hàn Diệp cười híp cả mắt nói "Quả nhiên là tiểu thư của gia đình quyền quý, tên đẹp, người đẹp, cho đến tính cách cũng dễ chịu như vậy."

"Hàn công tử quá khen, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Đâu có, ta thấy A Manh còn tốt hơn cả những tiểu cô nương trong Kinh Thành đó."

Dương Manh bị chọc cho cười khanh khách, hiện tại nàng đang vô cùng vô vui vẻ, đi đến đâu cũng cố tạo ra một chút âm thanh để người khác có thể chú ý tới. Bao nhiêu người tranh giành Hàn Diệp, ấy vậy mà hắn lại đi cùng nàng, nghĩ đến vẻ mặt ghen tị của người khác mà trong lòng nàng không khỏi cảm thấy thành tựu.

"Bên đó có một tiệm ngọc thạch nổi tiếng, cùng ta qua đó xem có được không?" Dương Manh đôi mắt bừng sáng hỏi.

"Đương nhiên được."

Cả hai cùng nhau bước vào một cửa tiệm bán ngọc quý, bên trong đều là hàng chất lượng, Hàn Diệp nhìn mà hoa cả mắt.

Hàn Diệp có ngân lượng, lại còn có không ít, dự định sẽ ra tay hào phóng mua một món cho Dương Manh, nhưng vừa bước vào cửa đã bị một cái trâm ngọc thu hút.

Nếu A Dạ cài nó lên tóc, có phải trông rất đẹp không?

Hắn mãi ngắm trâm ngọc mà quên mất thời gian, cho tới khi trưởng quầy lên tiếng "Tiểu công tử thật có mắt nhìn, cây trâm ngọc này mà mua tặng ý chung nhân bảo đảm hôm sau sẽ thành thân luôn."

Dương Manh ở một bên che miệng cười, lại không ngờ Hàn Diệp lại ho khan mấy tiếng đáp "Không phải, tôi thấy nó thật hợp với tiểu đệ đệ ở quê nhà, định mua về tặng y."

Trưởng quầy hơi bối rối, nhưng cũng lập tức lấy lại tự tin mà tiếp tục chào hàng "Cây trâm này được làm bằng bạch ngọc rất hiếm có, do một nhà thủ công ở Kinh Thành điêu khắc ra, giá cả hơi đắt một chút nhưng đảm bảo chất lượng. Chắc chắn đệ đệ của tiểu công tử sẽ rất thích."

Hàn Diệp vui vẻ cười tươi "Thật vậy sao? Trưởng quầy, giúp ta gói lại."

Dương Manh ban đầu hơi xấu hổ, sau cũng không cảm thấy có gì không đúng, cho là Hàn Diệp thương đệ đệ nên mua về làm lễ vật, lúc ấy nàng còn nghĩ rằng hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, rất đáng để giao phó.

Hàn Diệp mua cây trâm ngọc rồi mua thêm một miếng ngọc bội xinh đẹp cho Dương Manh,  làm trưởng quầy nhận tiền mà vui vẻ không thôi, mãi mới có một khách nhân hào phóng như vậy nha.

...

"Chúng ta sẽ dừng chân ở Ninh Châu một tháng, chờ lệnh của đương kim thánh thượng sau đó mới đến Kinh Thành cùng Bắc quân hội hợp, các ngươi nhanh chuẩn bị đi."

Một giọng nói nghiêm nghị phát ra, khoảng hai mươi binh lính ở bên dưới liền đồng thanh hô một tiếng đáp lại, đợi người kia đi rồi bọn họ mới tản ra để chuẩn bị hành trang.

"Phi Dạ, ở Ninh Châu có rất nhiều mỹ thực, vào đó thì nhớ cùng ta đi ăn."

Long Phi Dạ vừa bận rộn vừa đáp "Ta có chuyện cần làm, ngươi đi cùng Lục Vi Tầm."

Từ Tấn bĩu môi kéo tay Long Phi Dạ "Ngươi muốn làm cái gì, không thể nói cho ta biết sao?"

"Không thể." Nói xong Long Phi Dạ liền quay đầu bận rộn việc khác.

Từ Tấn nhìn bóng lưng y mà có chút bất lực, người này thật sự rất lạnh lùng, so với Lục Vi Tầm còn muốn lạnh hơn!!

Ngày hôm đó chiêu binh, Long Phi Dạ thành công được nhận vào quân doanh, sau đó với biểu hiện xuất sắc của y, Phó tướng quân liền cho y gia nhập vào chiến Bắc quân, đội quân mạnh nhất Thịnh Triều.

Tổng cộng có hai mươi người được gia nhập chiến Bắc quân, Long Phi Dạ là quen biết Từ Tấn và Lục Vi Tầm trong hai mươi người này.

Lục Vi Tầm cũng là một người lạnh nhạt, còn may mà tính cách Từ Tấn hoạt bát một chút, nếu không ba người bọn họ chưa chắc đã trở thành bằng hữu thân thiết như thế.

Lần này bọn họ nghỉ chân ở Ninh Châu, bởi vì gần đây ngoại thành Ninh Châu thường xuyên xuất hiện thú hoang hung hãn, Phó tướng quân nhân cơ hội này muốn huấn luyện mấy người trong đội một chút.

Vừa vào thành đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, bọn họ thế mà rất được cung kính, người trong đội đều nở mày nở mặt cả ra, ngay cả Từ Tấn cũng vui vẻ vô cùng.

"Ta trước nay chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, thật là cảm động."

Lục Vi Tầm vỗ vỗ lên đầu y, giọng ôn nhu nói "Sau này cũng sẽ như vậy."

Long Phi Dạ liếc nhìn hai người họ trong chốc lát, trong đầu lại nghĩ đến Hàn Diệp, không biết bây giờ hắn như thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ hay không, có nhớ đến y hay không.

Cảm thấy mình tựa như một tiểu nương tử nhớ tướng công đang ở xa vậy, Long Phi Dạ nhìn không được bật cười.

"Phi Dạ, ngươi cười cái gì vậy?"

"Không có gì, ngươi giữ chỗ ngủ giúp ta, ta có việc phải đi."

Từ Tấn thấy Long Phi Dạ chạy đi, y liền thở dài "Người này cứ tỏ ra bí ẩn."

Long Phi Dạ theo địa điểm mà mình thu thập được khi còn ở Vân Châu, biết Hàn lão gia đã mua cho Hàn Diệp một biệt uyển rộng lớn, nhưng không ngờ tới nó lại lớn hơn y tưởng tượng rất nhiều.

Y chậm rãi gõ cửa biệt uyển, một gia đinh chạy ra mở cửa, nhìn thấy y phục trên người y thuộc chiến bắc quân liền ngay lập tức cung kính chào hỏi.

"Không biết công tử có việc gì không?"

"Ta tìm Hàn Diệp."

"Thiếu gia ra ngoài vẫn chưa trở về."

Long Phi Dạ nhíu mày nói "Ta vào trong đợi."

"A..." Gia đinh ngơ ngác nhìn Long Phi Dạ vụt qua người mình, ngay cả phản ứng cũng không kịp.

Người này thật kì quái, tên gia đinh thầm nghĩ rồi nhận mệnh đóng cửa biệt uyển.

----------

Thấy chồng ngoại tình thì làm gì?

Long Phi Dạ lạnh lùng liếc mắt "Đấm trà xanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro