Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm đó kết thúc trong yên ắng, Long lão gia chủ động xử lí Lý bà bà, không cho bà ta có cơ hội xin tha, Hàn lão gia ban đầu còn không vừa ý lắm, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Hàn Diệp khi trở về Hàn phủ liền nằng nặc đòi phụ thân cho mình đi học võ, Hàn lão gia ra sức ngăn cản, con trai cưng của ông chỉ có thể ở nhà để ông yêu thương, sao có thể để con chịu khổ cho được.

"Phụ thân, ta thật sự rất muốn đi học võ, nếu có võ trong người, sau này ta cũng sẽ không bị người khác bắt nạt nữa."

Hàn lão gia lo lắng vuốt râu "Nhưng học võ rất dễ xảy ra thương tích, ngươi còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu nổi đây."

Hàn Diệp đưa lên nắm đấm be bé của mình, giọng kiên quyết nói "Nam nhân nhất định phải có chí, phụ thân, ta muốn trở thành một nhân tài, như vậy mới có thể bảo vệ phụ thân và trên dưới Hàn gia."

Hàn lão gia cảm động muốn khóc, con trai ngoan như vậy, có hiếu như vậy, ông đương nhiên không nỡ từ chối, vì vậy cuối cùng vẫn là đồng ý cho Hàn Diệp đi học võ.

Nhưng Hàn lão gia hoàn toàn không biết rằng, những câu đó chỉ là nhất thời Hàn Diệp nghĩ ra mà thôi, mục đích chính của hắn là vì muốn bảo vệ Long Phi Dạ, không muốn để người khác khi dễ y nữa.

Hàn Diệp được Hàn lão gia đưa đến một võ quán cách Hàn phủ không xa, lão sư dạy võ có quen biết với ông nên chỉ dạy Hàn Diệp rất tận tình, thậm chí còn dạy hắn mấy chiêu thức gia truyền của riêng võ quán.

Hàn Diệp tiếp thu võ thuật rất nhanh, không đúng, phải nói hắn chính là một thiên tài, bất cứ cái gì hắn cũng đều tiếp thu cực kì nhanh, không riêng gì ở phương diện võ thuật.

Một đứa bé như vậy, ai có thể không yêu thích cơ chứ?

Ở võ quán, Hàn Diệp quen được rất nhiều tiểu bằng hữu bằng tuổi mình, nhưng cũng không quên Long Phi Dạ, hắn mỗi ngày sau khi trở về đều nhất quyết phải ghé qua cửa sau của Long phủ, lén lút gặp y.

Hắn dạy y những động tác của võ thuật mà mình đã học, hắn hi vọng sau này nếu hắn không ở bên cạnh thì y còn có năng lực tự bảo vệ chính mình.

Bằng hữu đều cười hắn, cười hắn đi chơi với một đứa bị gia tộc bỏ rơi, cười hắn không có tiền đồ, hắn không sao cả, hắn không thèm chơi với bọn họ nữa, hắn có A Dạ là được.

Hàn Diệp có một phát hiện nhỏ, mỗi lần Long Phi Dạ được hắn dạy võ thì vô cùng hưng phấn, thậm chí có lần còn cười khanh khách khi bị hắn đùa giỡn bằng mấy động tác có độ khó cao, y lúc đó trông vô cùng đáng yêu.

Vì thế, sứ mệnh của Hàn Diệp lại tăng thêm một cái, đó là làm cho Long Phi Dạ cười.

Long Phi Dạ quả thật rất có tài trong việc nhìn sắc mặt người khác và nắm bắt tâm lí đối phương, y có tính chiếm hữu cực kì cao, chỉ cần thứ của mình bị người khác nhìn ngó, y chắc chắn sẽ không để yên.

Ngay cả Hàn Diệp cũng như vậy, đó là lần đầu tiên Long Phi Dạ giành lấy tâm tư của Hàn Diệp từ tay một kẻ khác.

Ngày hôm đó vốn dĩ Hàn Diệp và Long Phi Dạ có hẹn ở bờ sông để học võ cùng nhau, thế nhưng đợi cả một buổi chiều Hàn Diệp vẫn không tới, Long Phi Dạ có chút lo lắng, tưởng rằng hắn xảy ra chuyện nên lén lút chạy tới Hàn phủ xem tình hình.

Kết quả, đập vào mắt Long Phi Dạ chính là Hàn Diệp đang chơi vui vẻ với một tiểu cô nương nhỏ nhắn, hai người chơi đến hăng say, quên mất có một đứa trẻ là y đang âm thầm quan sát họ.

Long Phi Dạ mím môi, hai tay siết chặt hằn lên mấy dấu đỏ đỏ, y lúc này vừa ghen ghét, vừa sợ hãi. Ghen ghét tiểu cô nương trước mặt, vì sao nàng có thể làm Hàn Diệp cười vui vẻ đến như vậy. Sợ hãi Hàn Diệp, sợ hắn sẽ không muốn cùng y chơi nữa, có thể hình dung bằng mấy từ 'có mới quên cũ'.

Do dự một chút, Long Phi Dạ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, y bước đến gần nơi mà hai người kia đang chơi đùa, ánh mắt ngây thơ ẩn hiện một tia nước như muốn khóc.

"A Diệp..."

Hàn Diệp sững người, động tác đang trêu chọc tiểu cô nương bất giác dừng lại, hắn lập tức quay người nhìn về phía phát ra giọng nói.

"A Dạ!" Hàn Diệp vui mừng chạy đến bên cạnh Long Phi Dạ, sau đó chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt liền biến đỏ ngượng ngùng.

Long Phi Dạ tỏ ra ủy khuất, tay bối rối nắm chặt vào nhau, cố ý để cho Hàn Diệp nhìn thấy "Ta đợi mãi không thấy ngươi đến, còn tưởng ngươi có chuyện gì nên mới chạy đến đây..."

Hàn Diệp ấp úng vội giải thích "A Dạ, thật xin lỗi, ta..."

Không để Hàn Diệp nói hết câu, tiểu cô nương vừa vặn chạy đến, giọng ngọt ngào gọi "A Diệp, đây là ai vậy? Trông thật bẩn thỉu."

Long Phi Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng khiến nàng sợ hãi đứng nép vào người Hàn Diệp, nhưng đến lúc Hàn Diệp nhìn y thì y đã nhanh một bước thu hồi ánh mắt.

"Hàn Diệp, ta nghĩ ta đã làm phiền ngươi rồi." Long Phi Dạ đôi mắt đỏ hoe, nói xong câu này liền quay người chạy đi thật nhanh.

"A Dạ! A Dạ! Chờ ta với!"

Hàn Diệp lập tức đuổi theo phía sau, tiểu cô nương không hiểu chuyện gì cũng cùng chạy, cuối cùng trở thành ba đứa nhỏ người truy ta đuổi chạy hết một quãng đường.

Long Phi Dạ chạy về Long phủ, y vừa vào trong liền đóng cửa lại nhốt Hàn Diệp ở bên ngoài, mặc kệ hắn có gõ cửa la hét thế nào cũng không mở.

Mấy nha hoàn và gia đinh cảm thấy phiền phức nhưng không thể làm gì được Hàn Diệp, vì thế bọn họ liền quay sang trút giận lên người Long Phi Dạ, hết mắng chửi rồi lại ta một đấm ngươi một đá, đến khi y ngất xỉu ngã ra đất mới dừng lại.

Hàn Diệp bên ngoài rất kiên trì, hắn gõ cửa suốt cả buổi, giống như muốn làm ầm lên để có cơ hội được nhìn thấy Long Phi Dạ.

Cũng may mà trước khi ngất đi, Long Phi Dạ đã kịp dùng tia lí trí cuối cùng để mở chốt cửa, hẳn là muốn cho Hàn Diệp nhìn thấy y có bao nhiêu uất ức, hi vọng có người đứng ra bảo vệ.

Hàn Diệp hoàn toàn không biết việc này, cánh cửa đột nhiên bung lỏng khiến hắn dễ dàng mở ra, ngay tức khắc nhìn thấy Long Phi Dạ nằm yên bất động trên nền đất, mấy nha hoàn và gia đinh lại đứng xung quanh hả hê cười chê.

Thấy Hàn Diệp vào được, bọn họ có chút giật mình hoảng sợ, sau đó tự giác lùi về sau mấy bước, nhân lúc Hàn Diệp không chú ý liền trốn đi mất, bọn họ không sợ Long Phi Dạ nhưng bọn họ sợ Hàn Diệp, kết cục khi đắc tội với hắn sẽ giống như Lý bà bà vậy, im lặng biến mất.

Hàn Diệp tức giận đến đỏ mắt, nào còn tâm trạng đi quan tâm tiểu cô nương kia, hắn chạy đến lay người Long Phi Dạ, mãi vẫn không thấy y động đậy, tay chân hắn càng trở nên loạn, hết chạm chỗ này đến chạm chỗ khác, tựa như muốn giảm đi một phần đau đớn giúp y.

Long Phi Dạ quả thật là ngất xỉu, Hàn Diệp vất vả cõng y từ cửa Long phủ về đến nhà mình, hoàn toàn không để mắt đến tiểu cô nương kia, mà hắn vốn dĩ cùng nàng cũng không thân thiết lắm.

Ngày hôm nay Hàn phủ có khách tới chơi, tiểu cô nương chính là con của khách quý, Hàn lão gia dặn dò hắn phải chăm sóc muội muội cẩn thận, hắn được giao cho nhiệm vụ quan trọng nên rất ngoan ngoãn thực hiện, sau đó chơi một lúc liền quên mất cuộc hẹn với Long Phi Dạ cho đến khi y xuất hiện trước mặt hắn.

Một đứa nhỏ như Hàn Diệp cõng người ta không bao lâu đã không chịu được mà thở hổn hển rồi, cũng may trước đó hắn đã đi học võ, sức lực tăng lên không ít, nếu không hắn cũng không đi được lâu như vậy.

Về đến Hàn phủ, Hàn Diệp đã mệt đến hai chân run rẩy, nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông Long Phi Dạ xuống, một đường cõng y về phòng của mình, nhẹ nhàng đặt y lên giường, sau đó la hét đòi người hầu đi mời đại phu về xem bệnh cho y.

Người hầu đương nhiên không dám làm trái ý hắn, lập tức chạy đi mời đại phu, có người còn vì lấy lòng mà tiến tới chủ động muốn thay đồ cho Long Phi Dạ, nhưng kết quả là bị Hàn Diệp đẩy sang một bên.

"Không cho các người động đến A Dạ!"

"Nô tài không dám, nô tài không dám." Nữ nha hoàn sợ hãi dập đầu xin tha.

Hàn Diệp lớn giọng nói "Ngươi mau cút ra ngoài, khi đại phu đến nhất định phải nói với ta."

"Vâng, thiếu gia."

Nha hoàn rời đi, Hàn Diệp liền trèo lên giường rồi giúp Long Phi Dạ cởi quần áo, vết thương lớn nhỏ trên người y hiện ra khiến hắn thương xót không thôi, miệng hắn cứ lẩm bẩm mấy chữ 'A Dạ, A Dạ'.

Đợi khi đại phu đến, Long Phi Dạ đã được lau người sạch sẽ, còn Hàn Diệp thì nằm bên cạnh ôm chặt y không buông, đôi mắt nhắm nghiền ngáy ngủ, hai đứa trẻ đáng yêu như vậy làm cho đại phu cũng không nỡ đánh thức.

Đại phu tay chân nhẹ nhàng băng bó một số vết thương có chút nghiêm trọng trên người Long Phi Dạ, thấy hai đứa nhỏ vẫn không hề hay biết gì, ông bật cười vuốt râu, trước khi rời khỏi Hàn phủ còn không quên đắp chăn cho hai người.

Tối hôm đó, Hàn Diệp ôm Long Phi Dạ ngủ ngon đến không còn một tia cảnh giác nào, nhưng hắn không biết rằng lúc hắn đang say ngủ thì người bên cạnh đã tỉnh lại rồi.

"Mềm mềm... khò khò... cắn một miếng..." Hàn Diệp vừa ngáy vừa nói mớ, nước bọt đều rơi hết lên mặt Long Phi Dạ.

Hàn Diệp dùng răng gặm lấy một bên má của Long Phi Dạ, một lúc lại liếm, một lúc lại mút tựa như đang ăn một cái bánh màn thầu.

"Ngọt quá... cắn thêm miếng nữa... khò khò..."

Trong bóng tối, Long Phi Dạ mở to mắt nhìn trần nhà, y giữ nguyên tư thế mặc Hàn Diệp gặm cắn đến đỏ bừng một bên má, thậm chí y còn cưng chiều vươn tay vuốt ve đầu hắn.

"Hàn Diệp, ta không nghĩ sẽ để bất kì người nào có thể tiếp cận ngươi."

----------

Tôi lại muốn đào hố cao H rồi, hãy ngăn tôi lại 🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro