Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa buông xuống, cả doanh trại đều lên lửa thắp sáng một vùng trời, Long Phi Dạ cầm ngọn đuốt đi vào trong lều trại, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nam nhân nho nhã ngồi uống rượu.

Người nọ dáng người thon dài, sườn mặt tuấn tú bất phàm, cả động tác nhấc ly rượu trong tay cũng có thể làm cho người ta nhịn không được phải động tâm.

Trái tim nhỏ bé của Long Phi Dạ đập nhanh liên hồi, đôi môi mấp máy phát ra một tiếng “Diệp...”

Hàn Diệp không quay đầu, nhưng trên mặt lộ ra một tia hài lòng khó nhận ra, hắn đặt ly rượu lên bàn, âm thanh mang chút ôn nhu “Đến đây.”

Long Phi Dạ chờ ngày này lâu lắm rồi, nghe thấy giọng nói của hắn liền gấp không chờ được gác ngọn đuốt ở nơi an toàn ngay cửa, sau đó chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Diệp, rất lâu rồi chúng ta không có gặp nhau.” Long Phi Dạ trong lòng mang chút hưng phấn, nét cười trên gương mặt càng rõ ràng.

Hàn Diệp nhìn được biến hóa trên gương mặt y, tâm cũng nhảy loạn một trận “Nhớ ta sao?”

Long Phi Dạ không chút do dự đáp “Nhớ, thật sự rất nhớ.”

Nhưng mà không như Long Phi Dạ tưởng tượng, trong tưởng tượng của y, hai người khi gặp nhau nhất định sẽ dính nhau không buông được, Hàn Diệp sẽ nói nhớ y, nói những ngày tháng không y hắn khổ sở như thế nào.

Hiện thực ngược lại làm Long Phi Dạ ngây người tại chỗ, Hàn Diệp đang dùng ánh mắt của người xa lạ nhìn y, trên người hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự ôn nhu như trước đây nữa, một chút cũng không có.

Long Phi Dạ hoảng loạn rồi, y tự ngẫm lại chính mình đã làm sai cái gì, có phải Hàn Diệp để ý chuyện hiểu lầm lúc chiều giữa mình và Chung Vô Mị không?

Y có thể giải thích a!

Mặc cho Long Phi Dạ loạn nghĩ trong đầu, Hàn Diệp nhân cơ hội đè gáy đối phương, để mặt y cách mặt mình không quá một đốt ngón tay, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt đã nhăn nhó của y “Long Phi Dạ, ngươi có biết lúc ta về Vân Châu đã gặp lại ai hay không?”

Long Phi Dạ vẻ mặt khó hiểu, Hàn Diệp đã gặp lại ai ở Vân Châu?

“Ngươi có còn nhớ vì sao Dương Manh lại muốn cho người bắt ngươi hay không?” Hàn Diệp vừa nói vừa quan sát nét mặt đã tái nhợt của Long Phi Dạ “Ngươi có còn nhớ tiểu nha hoàn bị ngươi vu oan là nàng làm ngươi bị thương hay không?”

“Long Phi Dạ, trả lời ta, những trò hề đó đều là ngươi dựng nên có phải không?”

Long Phi Dạ mím chặt môi, hiển nhiên Hàn Diệp đã biết hết...

“Ngươi vì sao phải làm như vậy?” Hàn Diệp nói đến đây liền tức giận, ánh mắt thâm trầm nhìn y.

“Diệp, ta... ta...” Mãi vẫn không đưa ra được lời giải thích, Long Phi Dạ có chút tuyệt vọng. Y biết Hàn Diệp rất thông minh, cuối cùng cũng sẽ phát giác ra những việc mà y đã làm, nhưng y không ngờ rằng hắn sẽ phát hiện sớm như vậy, còn lạnh lùng chất vấn y trong hoàn cảnh này.

“Vì sao không giải thích được? Chột dạ sao?”

Long Phi Dạ có chút gấp gáp “Diệp, ta... ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn được ngươi quan tâm thôi. Ta không muốn giữa chúng ta có bất cứ kẻ nào chen chân vào... ta yêu ngươi...”

Hàn Diệp trông thấy đôi mắt long lanh kia cũng có chút mềm lòng, thế nhưng ngày hôm nay không trị y một trận thì sau này chắc chắn y sẽ càng làm càng thuận tay.

“Ngươi thật sự yêu ta?”

Long Phi Dạ lập tức gật đầu “Diệp, ta yêu ngươi, từ lúc còn rất nhỏ đã yêu ngươi...”

Hàn Diệp mỉm cười đến kinh diễm lòng người “Ta nói gì ngươi cũng sẽ nghe theo?”

“Đương nhiên.”

Hàn Diệp nhìn đến cái giường nhỏ cách đó không xa, giọng điệu trêu chọc nói “Vậy ngươi liền lên giường cởi y phục ra, tối nay phục vụ ta cho tốt.”

Long Phi Dạ kinh ngạc trong chốc lát, hai tai đỏ bừng, tim đập thình thịch, y có chút xấu hổ nhìn chiếc giường đơn bạc trong lều trại. Nhưng mà Long Phi Dạ cũng không dừng lại quá lâu, y thành thật đến trước giường, tay chậm rãi cởi bỏ y phục sang một bên, tự mình ngồi xuống như tiểu nương tử vừa được lấy vào nhà.

Hàn Diệp nội tâm muốn cười một trận vì sự đáng yêu này, Long Phi Dạ không phải thuộc dạng nho nhã trắng trẻo như hắn, ngày thường đều tập luyện ở cường độ cao làm cho bắp thịt của y càng thêm rõ ràng, gương mặt không có quá nhiều biểu tình lại có thể lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy y thật sự rất đáng yêu.

Nhìn trên người Long Phi Dạ còn lớp lụa màu trắng mỏng, Hàn Diệp bước đến gần ra lệnh “Cởi nội y.”

Người trên giường ngượng ngùng cởi nội y, Hàn Diệp hài lòng phủ lên cơ thể to hơn mình một vòng của người nọ, ánh mắt trở nên nóng rực như muốn thêu đốt con mồi.

“A Dạ, ngươi lừa ta cũng thật lâu.”

Thân thể Long Phi Dạ run lên, y biết lúc này Hàn Diệp khẳng định là vô cùng tức giận, nhưng chỉ cần hắn không yêu cầu y rời xa hắn thì muốn y làm gì y cũng sẽ làm, kể cả việc cùng hắn hành phòng, y không phủ nhận mình là một kẻ hèn mọn đến như vậy.

“Diệp... các nàng không xứng với ngươi.” Long Phi Dạ cắn răng lên tiếng, ánh mắt chột dạ không nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp.

“Vậy sao? Ngươi vì sao biết các nàng không xứng?”

“Ta...” Y không trả lời được...

Hàn Diệp xoay người đem Long Phi Dạ đặt ngang đùi mình, sau đó nâng cái mông căng tròn đầy thịt đến trước mặt, một tay đè đầu người nọ áp xuống tấm chăn lụa dày dặn. Hắn dùng lực vừa đủ, sau đó còn xác định tư thế này không làm y đau mới yên tâm.

Đây là đang chuẩn bị dạy dỗ.

“A Dạ, ngươi sẽ nghe lời ta, đúng không?”

Long Phi Dạ chắc chắn đáp “Ta sẽ.”

Vừa dứt lời phía dưới liền truyền đến cơn đau, Long Phi Dạ đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên cũng không quá bất ngờ lắm, chỉ là lần đầu bị khai phá thật sự làm y đau đến choáng váng.

Hàn Diệp không dùng bất kì thứ gì để phụ trợ, hắn trực tiếp cho một ngón tay vào hậu huyệt chật hẹp của Long Phi Dạ, ngón tay thon dài của hắn linh hoạt khuấy đảo một vùng thịt mềm bên trong hậu huyệt, cảm giác thật sự là mới lạ.

Long Phi Dạ nhận ra ngón tay của đối phương không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiến vào sâu hơn một chút, y thoáng ngây người, Hàn Diệp đã đưa vào ba ngón tay rồi, cảm giác đau đớn cũng không bằng khi nãy, thế nhưng y vẫn căng thẳng đến chảy mồ hôi đầy trán.

“Diệp... a...”

Hàn Diệp bị âm thanh như mèo kêu kích động, ba ngón tay vô thức đè mạnh một cái, hắn thề hắn không phải cố ý, vậy mà Long Phi Dạ như chọc trúng chỗ ngứa, cơ thể lập tức giãy giụa theo bản năng, qua một hồi liền nức nở cao trào

“...” Hàn Diệp cũng không ngờ đến trường hợp này.

Long Phi Dạ cao trào xong thì thất thần, hai mắt ánh lên một tia nước mắt sinh lí. Hàn Diệp cũng không tiếp tục mà ngừng lại một lát chờ y, hắn biết đây là lần đầu tiên đối với hai người họ nên phải cho y thêm thời gian để thích ứng, tránh để lại ấn tượng không tốt về chuyện giường chiếu này.

Chờ Long Phi Dạ lấy lại tinh thần, y lập tức xấu hổ chui mặt vào trong đống chăn dày ụ không chừa ra một kẻ hở nào, thật ngượng ngùng, mới đùa hậu huyệt mấy cái liền đầu hàng, có phải quá nhanh rồi không?

Hàn Diệp sẽ không để ý đến nó chứ?

Không đợi Long Phi Dạ nghĩ lâu, Hàn Diệp lại tiếp tục đưa đẩy ngón tay tìm đến nơi có thể khiến Long Phi Dạ mất khống chế, vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên lướt qua nơi đó mà thôi cho nên hắn cũng không biết chính xác vị trí là ở đâu. Một trận rong đuổi động chạm vách thịt mềm mại, ngón tay hắn khẽ cong lại nhẹ nhàng khảy mấy lần tựa như trêu đùa làm Long Phi Dạ thở dốc dồn dập.

“Ưm... a!” Long Phi Dạ vừa nếm trải tư vị cao trào, chỗ nào cũng trở nên mẫn cảm, bị Hàn Diệp đùa giỡn đến bật ra âm thanh rên rỉ phóng đãng.

Đuổi bắt không bao lâu, Hàn Diệp rốt cuộc cũng toại nguyện khi ngón tay cảm giác được một nơi ấm nóng mềm mại nhô lên, hắn hứng thú đè ấn một phen, khóe miệng đều là ý cười.

“A! Diệp... nơi đó không được...”

Hàn Diệp bất ngờ hỏi “Vì sao không được?”

“Chính là... thật kì quái... a...”

Nhục thịt được vuốt ve đến hứng chí bừng bừng, hậu huyệt không ngừng co rút không biết là muốn nghênh hay từ chối. Quả nhiên nữa thân dưới vẫn là thành thật nhất!

Hàn Diệp một tay cắm trong hậu huyệt Long Phi Dạ, một tay vươn đến vuốt ve côn thịt đang dựng đứng của y, do vừa nãy phóng thích ra một lượng lớn chất lỏng nên khi hắn chạm vào liền mang đến cảm xúc trơn nhẵn mềm mượt, sờ rất thích.

Hai nơi trọng yếu đều rơi vào tay Hàn Diệp, Long Phi Dạ chỉ có thể âm thầm cầu phúc. Từng đợt khoái cảm ùn ùn kéo tới làm y có chút mụ mị đầu óc, ánh mắt dần mơ hồ.

Y muốn... muốn Hàn Diệp.

Thời điểm Long Phi Dạ sắp cao trào, Hàn Diệp đột nhiên rút tay ra, quy đầu phía trước cũng bị gắt gao bịt chặt. Cảm giác trống rỗng ở hậu huyệt cùng với việc lên đỉnh nhưng không được phóng thích khiến Long Phi Dạ rơi vào một khoảng không đen kịt, kích thích không nói nên lời.

Y không nghĩ mình sẽ dâm đãng đến như vậy.

“Diệp, mau buông... ta muốn, muốn ưm...” Long Phi Dạ dần mất khống chế, trên mặt xuất hiện hai hàng nước mắt, y ghét nhất cảm giác kì quái này, nhưng lại thích Hàn Diệp đối xử với y như thế.

Hàn Diệp không khoan nhượng, lúc này đột nhiên đánh xuống một bên cánh mông căng tròn, trên mông thịt lập tức hiện lên dấu tay đỏ rực “Bây giờ đến lúc trừng phạt ngươi rồi.”

“Ưm...” Bị đánh mông mặc dù xấu hổ, song Long Phi Dạ ngược lại càng thêm hưng phấn, hậu huyệt xuất ra một ít chất lỏng biến một động nhỏ khô khốc thành ẩm ướt dễ đi vào.

“Thật xin lỗi... Diệp... a... cho ta ra ưm...”

Hàn Diệp như cũ không chút lưu tình nói “Sai ở đâu?”

“Sai... sai ở... a a a ta không nên... hại các nàng...” Long Phi Dạ nói xong liền ấm ức muốn khóc, Hàn Diệp có phải chán ghét hành động của y hay không?

Thế nhưng câu nói tiếp theo làm y trực tiếp ngây ngốc, Hàn Diệp nói “Ngươi nói sai rồi, đánh xong mười cái ta lại nói ngươi nghe.”

----------

Nghĩ Dạ chương này mềm nhũn, yếu đuối à?

Không đâu, lừa người hết đó 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro