Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa vì dẹp loạn kẻ thù quân địch mà để mình bị thương nghiêm trọng suýt chút nữa mất đi tính mạng, Ngũ hoàng tử từ đó liền được người người ca tụng.

Ngũ hoàng tử không có hứng thú với ngai vàng nhưng Hoàng thượng vẫn lấy đại cục làm trọng, phong Ngũ hoàng tử thành Vương gia, lấy hiệu là Chiến Vương.

Chung Vô Mị cứ thế làm một vị Vương gia suốt năm năm, hắn ngoại trừ đến thao trường luyện tập thì không còn chỗ nào khác để đi, phải nói là một người cực kì nhàm chán.

Cái tên Chung Vô Mị này, Long Phi Dạ đương nhiên có nghe qua, vừa mới đến Kinh Thành ngày đầu tiên y liền có thể biết được không ít chuyện về người này.

Hiện tại quân địch đang cận kề, dân chúng say mê kể về chiến tích của Chung Vô Mị lại càng nhiều.

Người phong quang như vậy, vì sao lại chú ý tới một kẻ tầm thường như Long Phi Dạ chứ?

Có lẽ Long Phi Dạ đã quá xem thường mị lực của bản thân rồi, trong số những người ở Chiến Bắc quân thì y là người biểu hiện tốt nhất, trừ giỏi võ nghệ thì tư chất về chiến lược cũng không tệ. Với một thân bản lĩnh này mới có thể nhập nổi mắt một vị Vương gia khó tính như Chung Vô Mị.

Chung Vô Mị nhìn Long Phi Dạ đứng trước mặt, người này so với hắn còn lạnh lùng hơn, vẻ mặt kinh ngạc cùng với bình thường cũng không có gì biến hóa, trông vô cùng thú vị.

Nếu có thể nhận được một nụ cười từ y, hắn sống đến nay cũng không còn gì để nuối tiếc.

"Cùng ta uống một chén trà chứ?"

"Vâng, Vương gia."

Chung Vô Mị mang Long Phi Dạ đến một tửu lâu gần đó, vừa vào liền gọi một ấm trà đắt tiền, còn nói với y một số kiến thức về trà, dường như chỉ thật sự muốn cùng y uống trà chứ không hề mang một mục đích khác.

Long Phi Dạ im lặng lắng nghe, cũng không biết những gì Chung Vô Mị nói y có hiểu hay không, nhưng dường như cảm thấy hắn ở chung cũng không tệ.

"Trà thất tuy tốt, nhưng dù sao cũng không bằng trà viên. Ta có một trà viên ở ngoại ô phía Tây, nếu ngươi thích ta có thể mang ngươi đi."

Long Phi Dạ lúc này mới phản ứng lại, Vương gia muốn mời y đến trà viên, mục đích đơn thuần như vậy sao?

"Không cần, ta ở quân doanh cũng không có thời gian trống."

"Ta là Vương gia, muốn mang người đi bọn họ cũng không có ý kiến."

"Như vậy không tốt lắm." Long Phi Dạ ngừng một chút sau đó nói "Ta có thể hỏi Vương gia một chuyện không?"

"Ngươi cứ hỏi."

"Về trận chiến ở biên quan phía Bắc, Chiến Bắc quân sẽ tham gia?"

Chung Vô Mị có chút bất ngờ, hắn cười cười đáp "Đích thật sẽ tham gia."

"Vậy ta cũng phải đi?"

Vẻ mặt Long Phi Dạ dường như đang chờ mong việc gì đó, Chung Vô Mị cũng không nỡ phá vỡ biểu cảm hiếm có này "Ngươi không muốn tham gia sao?"

Long Phi Dạ thu liễm lại tâm tình của mình, y uống một ngụm trà để mình có thể bình tĩnh hơn một chút "Không phải, ta vì sao có thể không muốn tham gia."

Nói dối, y thật sự không muốn tham gia, y phải ở lại đây để chờ Hàn Diệp. Chiến tranh sẽ không nhắc đến thời gian, y có thể ở chiến trường đãi qua một, hai tháng, thậm chí là cả năm, thời gian dài như vậy nếu không gặp được Hàn Diệp, y sẽ chịu không nổi mất.

"Lần này các ngươi không thể không đi." Lời này của Chung Vô Mị như muốn đánh tan hy vọng của Long Phi Dạ, cũng tựa như một câu thông báo để y có thời gian chuẩn bị.

Sau đó, Chung Vô Mị lại bồi thêm một câu "Ta cũng sẽ đi."

Long Phi Dạ có chút nghi hoặc, Vương gia có đi hay không hình như không có liên quan đến y, nhưng cuối cùng y vẫn không có lên tiếng.

Chung Vô Mị trở về Vương phủ không lâu liền làm cho triều đình một trận rối loạn, vốn dĩ trận chiến với nước Hạ lần này chỉ là một quy mô nhỏ, không khả năng để Chiến Vương đích thân ra trận, huống chi tình hình hiện tại của đất nước chính là đối mặt với sự lâm le của nước Ngụy.

Vậy mà Chiến Vương Chung Vô Mị lại đề nghị tự thân xuất mã chạy đến biên quan phía Bắc đánh giặc, thật làm cho người khác khó hiểu không thôi.

Đương nhiên những chuyện này cùng Long Phi Dạ không có liên quan gì, y cũng không quan tâm rốt cuộc Vương gia có đi hay không, hiện tại y chỉ muốn được gặp Hàn Diệp.

Chỉ cần nhìn thấy hắn, cái gì y cũng có thể chịu đựng. Đáng tiếc, y không gặp được hắn.

...

Biên quan phía Bắc vì không được chi viện kịp thời nên tình huống có chút căng thẳng, nước Hạ đã đánh tới một thành trì tương đối quan trọng, mặc dù chưa chiếm được tiện nghi nhưng cũng đủ tạo nên cơn sóng không đáng có cho triều đình.

Chiến Bắc quân ngày đêm lên đường, dẫn đầu đoàn quân là Chiến Vương Chung Vô Mị, bên cạnh còn có Phó tướng quân Phó La.

Mỗi người đều mang theo một tâm trạng khác nhau mà lên đường, có người hưng phấn khi được ra trận, có người lo sợ khi không biết tương lai của mình là sống hay chết. Mặc kệ như thế nào, Long Phi Dạ vẫn nguyên một vẻ mặt không màng thế sự.

Y không vui vẻ, cũng không lo lắng, bởi vì trong lòng y chỉ có duy nhất hình bóng một người. Hình bóng ấy dần đâm chòi lớn lên, che đi những khung bậc cảm xúc mà một người bình thường nên có.

"Phi Dạ, ngươi cả buổi cũng không nói gì, có phải là đang nhớ đến người kia hay không?"

Từ Tấn biết mối quan hệ giữa Long Phi Dạ và Hàn Diệp, đương nhiên cũng không tỏ ra kì thị hay chán ghét, bởi vì chính bản thân y cũng đang mập mờ với cái người cùng nhóm tên Lục Vi Tầm kia ấy mà.

Long Phi Dạ mặt không cảm xúc đáp "Nhớ cũng không có ích gì."

Từ Tấn cười nói "Ngươi cũng đừng bi quan, lúc đánh trận trở về sẽ đi ngang Ninh Châu, đến lúc đó lại thăm hắn một chút."

"Thật?" Long Phi Dạ ngạc nhiên hỏi, trong mắt tràn đầy mong chờ.

"Thật, là do Nhàn Vương gia đã khỏe lên không ít, nay lại muốn trở về Kinh Thành thăm hỏi Hoàng thượng cho nên Phó tướng quân sẽ đi ngang Ninh Châu thuận tiện hộ tống ngài ấy."

"Nhàn Vương gia có gì đặc biệt sao?"

Long Phi Dạ đối với triều đình không mấy chú ý, nhưng Từ Tấn ngược lại rất thích những chuyện bát quái "Nhàn Vương gia chính là Tam hoàng tử, ngài ấy từ nhỏ đã mang bệnh trong người, sức khỏe vô cùng yếu. Ngài ấy vừa đủ mười tám tuổi liền yêu cầu đến Ninh Châu dưỡng bệnh, Hoàng thượng giữ người không được nên đành đồng ý, sau đó phong hắn làm Nhàn Vương gia, hy vọng hắn có thể an an nhàn nhàn sống đến cuối đời."

Long Phi Dạ gật gật đầu, ánh mắt lơ đãng vừa vặn nhìn thấy bóng lưng cường tráng của Chung Vô Mị, lại nhịn không được mà hỏi "Vậy vị Chiến Vương kia thế nào?"

Từ Tấn không ngần ngại giải đáp "Chiến Vương cũng tức là Ngũ hoàng tử, vị này không biết đã ghé qua cánh cửa tử thần bao nhiêu lần. Chính xác mà nói, ngài ấy từ năm sáu tuổi đã sống ở chiến trường, đi theo mấy vị Đại tướng quân mà lớn, bề ngoài lạnh lùng, một câu không hợp liền giết. Đừng thấy người Kinh Thành hay ca tụng Vương gia, trên thực tế bọn họ toàn đem ngài ấy ra để dọa trẻ con, làm cho mấy đứa nhỏ khóc oa oa không ngừng."

"Nhưng mà ngài ấy làm người cũng không tệ, ngai vàng cũng không cần, huynh đệ gặp chuyện ngài ấy đều ở phía sau giúp sức. Nếu tiểu muội của ta có thể làm thê thiếp của ngài ấy thì không còn gì bằng."

Long Phi Dạ có chút buồn cười "Ngươi cũng thích mơ mộng nhỉ."

"Không nói cái này, Phi Dạ, ngươi có vấn đề."

"Hửm?"

"Ngươi vì sao lại quan tâm vị Chiến Vương kia như vậy chứ? Để ý hắn?"

Long Phi Dạ nghe y hỏi cũng không có thất thố, ngược lại vô cùng bình tĩnh, có thể nghi ngờ y cái gì nhưng sự quan tâm của y đều đặt lên người Hàn Diệp là không thể nào nghi ngờ được.

"Ta chỉ là vừa nhìn thấy hắn nên thuận miệng hỏi thôi."

Từ Tấn bĩu môi "Đùa ngươi thôi, ta còn không biết ngươi là một kẻ tình si sao? Không phải Hàn Diệp thì không được."

Cái này Long Phi Dạ thừa nhận, y là một kẻ tình si.

Trong lúc hai người đang cùng nhau nói chuyện, một bóng dáng đã lặng lẽ bước đến gần, trên tay còn cầm theo mấy cái màn thầu nhân thịt.

Long Phi Dạ đã nhận ra người đến gần, y ngẩng đầu nhìn rồi cúi đầu hành lễ, nhưng người nọ đã nhanh một bước ngăn cản được y.

"Không cần câu nệ như vậy, cái này cho ngươi." Chung Vô Mị cười cười đặt bánh bao vào tay Long Phi Dạ.

Bánh bao vẫn còn rất nóng, hơi ấm truyền đến làm Long Phi Dạ tỉnh táo hẳn, y muốn từ chối nhận, Chung Vô Mị lại lần nữa nhét vào tay y một bình nước, bình nước còn là hàng quý giá đắt tiền.

"Vương gia, như vậy không tốt lắm đâu."

Chung Vô Mị thản nhiên chắp tay ra sau lưng "Chuyện bổn vương làm xưa nay không có gì là không tốt cả. Ngươi mau ăn."

Đợi Chung Vô Mị rời đi, Từ Tấn mới thở ra một hơi, sau đó nổi lên tâm tính nhiều chuyện của mình "Long Phi Dạ a Long Phi Dạ, Vương gia để mắt tới ngươi rồi."

"Đừng nói bậy."

"Ta không nói bậy, Vương gia nổi tiếng lạnh lùng khó gần, ta còn chưa nghe qua ngài ấy đối xử tốt với người khác bao giờ đâu. Huống chi bánh bao này vẫn còn nóng, vừa dừng chân là ngài ấy đã chạy đi mua cho ngươi ngay, rõ ràng là không muốn ngươi ăn lương khô, đúng là một người đáng tin cậy."

Long Phi Dạ bất đắc dĩ đáp "Ngươi đừng nghĩ nhiều, không phải năm sau Vương gia phải cùng với công chúa nước Ngụy hòa thân sao?"

Từ Tấn gật gù cái đầu nhỏ "Nói cũng phải, công chúa xinh đẹp không thích lại đi thích ngươi, nói thế nào cũng rất vô lí."

"Được rồi đừng nói nữa, thời gian nghỉ chân không nhiều đâu."

"Ừm."

----------
Đối với Long Phi Dạ, Hàn Diệp là tất cả của y, là tín ngưỡng của y, không một kẻ nào có thể thay thế được.

Vậy còn Hàn Diệp?

Chương sau sẽ là cuộc sống hàng ngày của Hàn Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro