Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp ôm chặt lấy Long Phi Dạ, y ngủ tương đối yên tĩnh, đôi khi lại nhíu mày như đang gặp phải thứ ác mộng đáng sợ nào đó. Những lúc thế này, Hàn Diệp liền đau thắt cả tim.

Người mình yêu làm sao có thể không đau đây?

Nhưng mà chính hắn cũng hiểu được, đoạn tụ là một việc trái với thiên đạo, nếu đoạn tụ bị người phát hiện liền xem như thanh danh đều hủy, huống chi hắn còn muốn thi làm quan, thanh danh sẽ quyết định đến tương lai sau này của hắn.

Hàn Diệp thở dài một hơi, chuyện đến đâu thì tính đến đó, bây giờ hắn lo lắng cũng vô dụng.

Thời gian Long Phi Dạ phải rời đi cuối cùng cũng đến, tuy cả hai đều không nỡ xa nhau nhưng vẫn không thể làm gì được.

Hàn Diệp phải ở lại Ninh Châu để dự kì thi tiếp theo, nếu thi đậu hắn mới có thể lên kinh ứng thí, trực tiếp đối mặt với Hoàng thượng.

Từ biệt không biết đến khi nào mới gặp lại, Long Phi Dạ liền đưa ra một quyết định rất táo bạo, đó chính là trở thành người hoàn toàn thuộc về Hàn Diệp.

Hàn Diệp không biết chuyện gì, lúc hắn trở về phòng liền thấy Long Phi Dạ xõa tóc ngồi trên giường, y phục có chút không chỉnh tề, gương mặt thản nhiên nhưng cũng không kém phần mị hoặc.

Hàn Diệp nhìn đến mơ màng, hắn chủ động bước tới gần, sau đó đè Long Phi Dạ trên giường, hai cơ thể nóng hầm hập quấn lấy nhau không buông. Long Phi Dạ bị hôn đến không thở nổi, thế nhưng y cũng không có một chút phản kháng nào, y tin tưởng Hàn Diệp đến mức tuyệt đối.

Đợi đến lúc Long Phi Dạ giúp Hàn Diệp cởi y phục, Hàn Diệp lúc này tựa như tỉnh mộng, hắn vội vàng đẩy y ra rồi ngồi dậy, tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài.

Long Phi Dạ khó hiểu hỏi "Làm sao vậy?"

Hàn Diệp nhìn y, ánh mắt dịu dàng lẫn một phần không an tâm "Chúng ta không thể..."

"Sao lại không thể? Ta muốn trở thành người của ngưoi, Diệp..."

"Hiện tại chúng ta còn nhỏ, không thích hợp lắm..."

Long Phi Dạ cắn môi nói "Có phải ngươi không muốn cùng ta làm chuyện đó hay không? Ngươi ghê tởm ta?"

Hàn Diệp gấp gáp ôm y vào lòng "Không phải, chỉ là ta từng đọc một quyển thư tịch, bên trong có ghi lại một số kiến thức thường gặp, trước mười sáu tuổi nếu viên phòng thì cơ thể ngươi sẽ xảy ra vấn đề. Ta không muốn sau này để lại một căn bệnh nào đó trên người ngươi."

Long Phi Dạ bình thường rất nghe lời Hàn Diệp, nhưng lần này có chút bướng bỉnh, y tránh thoát vòng tay của hắn, vẻ mặt không vui đáp "Có thể là quyển sách đó viết sai rồi, phụ thân ta mười ba tuổi đã cùng đại phu nhân viên phòng, ta không thấy bọn họ có vấn đề gì cả."

"A Dạ, ngươi nghe ta nói..."

"Ta muốn trở thành người của ngươi."

Hàn Diệp có hơi bất đắc dĩ, mỹ nhân trước mặt muốn cùng hắn viên phòng, hắn không ăn được còn phải cố nhịn xuống, đúng là làm khó hắn mà.

"A Dạ, chuyện này không thể làm bừa, ta chỉ vì muốn tốt cho cơ thể của ngươi mà thôi."

"Ta rất khỏe, ta có thể thỏa mãn ngươi." Long Phi Dạ chưa bao giờ cảm thấy mình ti tiện đến như vậy, hạ thấp bản thân để được cùng người mình yêu viên phòng.

"Ngoan nào, ta rất muốn ngươi, thế nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi. Đợi ta được không, đợi đến lúc chúng ta cùng hội hợp ở Kinh Thành, ta sẽ đáp ứng ngươi."

Đến lúc hội hợp ở Kinh Thành, hẳn là đủ tuổi để viên phòng, Hàn Diệp thầm nghĩ.

Long Phi Dạ rầu rĩ đáp "Được rồi, nghe ngươi."

Long Phi Dạ cũng biết Hàn Diệp lo lắng cho cơ thể của y, nhưng trong lòng lại không được thoải mái, dù sao người này cũng đã từ chối cùng y viên phòng, mặc cho y đã nhiệt tình đến như vậy.

Lần sau nhất định sẽ không tỏ ra nhiệt tình, để hắn biết thế nào là bỏ qua thôn này sẽ không còn thôn khác.

Hàn Diệp lần nữa ôm y vào lòng, giọng ôn nhu dỗ dành "Ta hứa, lần tiếp theo gặp lại, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."

Long Phi Dạ cảm thấy chính mình tựa như một kẻ thiếu thao, bị từ chối viên phòng còn tỏ ra bất mãn để Hàn Diệp phải xuống giọng nuông chiều.

"Ai chịu thiệt thòi chứ, ta cũng không cần ngươi phải làm theo." Long Phi Dạ thẹn quá hóa giận nói.

Hàn Diệp cười cười nhưng không nói gì, chỉ là tay càng siết chặt hơn một chút, đem cả cơ thể y khảm vào trong lòng mình.

...

Long Phi Dạ sau khi đến Kinh Thành liền bị bắt vào quân doanh luyện tập, cường độ luyện tập ở nơi này cao gấp mấy lần so với trước đây, ngay cả thời gian cho y thở cũng không có.

Một tháng được rời khỏi quân doanh một ngày, Long Phi Dạ thường sẽ đến cổng thành nghe ngóng tin tức, hy vọng có thể nghe được tin của Hàn Diệp.

Vốn dĩ còn mấy ngày nữa kì thi sẽ diễn ra, nhưng Hoàng hậu lại sinh ra một đôi song sinh, Hoàng thượng vì quá vui mừng nên dời kì thi thêm hai tháng nữa, khắp Kinh Thành đều truyền tới không khí vui tươi.

Long Phi Dạ thật sự vui không nổi, y chỉ muốn gặp Hàn Diệp, những việc khác cùng y không liên quan.

Trong lòng không vui, Long Phi Dạ vẻ mặt âm trầm ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, ngay cả người đi vào y cũng không phát hiện ra.

Người vừa vào là Từ Tấn, y không nói gì liền ngồi xuống bên cạnh Long Phi Dạ, sau đó không ngừng thở dài, gương mặt bức bách đến khó hiểu.

"Ta không vui thì không nói, ngươi ở đây thở dài cái gì?" Long Phi Dạ nhịn không được hỏi.

Từ Tấn nhăn mặt nói "Ta vừa nghe được một tin tức, nhân lúc Hoàng thượng vui vẻ mất cảnh giác, nước Hạ cho quân đánh vào biên quan phía Bắc nước ta. Biên quan phía Bắc vốn dĩ đã lỏng lẻo, hiện tại e rằng đã không cầm cự được."

Long Phi Dạ có chút kinh ngạc, sau đó nhíu mày hỏi "Chúng ta phải ra trận sao?"

"Cái này ta không dám nói trước, nhưng nếu thật sự biên quan giữ không được thì Chiến Bắc quân phải ra trận."

"Chúng ta là người mới, không lẽ cũng phải đi?"

"Hết cách rồi, năm nay nước Hạ diễn ra nhiều thiên tai, lương thực đã sớm không còn bao nhiêu, bức bách lắm mới đưa quân đi xâm chiếm các vùng lân cận, nước ta không may là để nơi phòng thủ yếu nhất rơi vào ta họ. Tuy nói biên quan phía Bắc không quan trọng nhưng bị như vậy cũng là một tổn thất, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không để yên, chúng ta không thể không ra chiến trường."

Nước Hạ có vị trí địa lí tương đối bất tiện, năm ngoái mùa đông kéo dài khiến cho người dân phải dời thời gian trồng trọt lại mấy tháng, sau khi trồng được một thời gian lại gặp phải hạn hán, lần khác lại đưa đến lũ lụt khiến cho dân chúng kiệt sức. Rất nhiều người đã chết vì đói, cũng có nhiều người nhà tan cửa nát do bị lũ lụt càn quét.

Mắt thấy những nước xung quanh đều ăn sung mặc sướng, nước Hạ làm sao có thể để yên, lần tấn công này không chỉ có quân lính bình thường mà ngay cả người dân cũng tham chiến để giành lương thực.

"Ta còn nghe nói, dân chúng nước Hạ cũng tham gia vào trận chiến, họ giống bị điên vậy, cầm vũ khí liên tục tấn công, gặp người nào giết người đó."

Chuyện này rất khó giải quyết, quân địch có thể diệt, nhưng dân chúng là vô tội, muốn ra tay liền khó khăn.

Long Phi Dạ thở dài, lúc này lại nghĩ đến Hàn Diệp, hắn là một thiên tài, nếu chuyện này để hắn giải quyết khẳng định sẽ thành công. Đáng tiếc là Hàn Diệp trên người không có một chức quan nào, cho dù có biện pháp cũng không biết nói cho ai nghe.

Long Phi Dạ rất tin tưởng Hàn Diệp, trong lòng y, Hàn Diệp chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách hoàn mỹ, hắn chính là một vị thần mà chỉ một mình y có thể độc chiếm.

"Phi Dạ, nếu ra trận mà ta có mệnh hệ gì, ngươi có thể giúp ta an ủi Vi Tầm không?"

Long Phi Dạ nhìn y, qua một lúc mới nhỏ giọng đáp "Ngươi đừng bi quan như vậy, nói không chừng không đến lượt chúng ta ra trận đâu."

Từ Tấn có chút mếu máo "Ta có trực giác, lần này chúng ta sẽ không tránh khỏi đâu, trực giác của ta xưa nay rất chuẩn."

Long Phi Dạ trong lòng nặng nề, không gặp Hàn Diệp đã làm cho y khó chịu lắm rồi, hiện tại nghe được tin mình có thể sẽ ra chiến trường, trong lòng không khỏi oán giận năm đó bồng bột đi gia nhập Chiến Bắc quân.

Ngày nghỉ trong tháng cuối cùng cũng tới, Long Phi Dạ vẫn như cũ ra cổng thành nghe tin tức, nhưng hiện tại chỉ nghe thấy về chuyện của biên quan phía Bắc, dường như thi cử đã bị mọi người lãng quên.

Cũng đúng, dù sao chiến tranh cũng liên quan đến sự tồn tại của một nước, nó so với các cuộc thi kia quan trọng hơn nhiều.

Long Phi Dạ buồn bực muốn quay trở về, vừa bước mấy bước đã không cẩn thận va vào một người đi đường.

"Xin lỗi, ta đi hơi nhanh nên không cẩn thận." Nam nhân bị va trúng trước tiên nói một câu xin lỗi.

Long Phi Dạ lại không để ý đáp "Không sao, ta cũng có lỗi."

Thấy Long Phi Dạ muốn đi, nam nhân đột nhiên lên tiếng "Ngươi là người của Chiến Bắc quân."

Long Phi Dạ nghi ngờ hỏi "Ngươi biết ta?"

"Ta có đến quân doanh nhìn mấy lần, ngươi là người biểu hiện tốt nhất trong số những người cùng cấp."

Đến quân doanh nhìn mấy lần, hẳn không phải là một người tầm thường, Long Phi Dạ vội đề cao cảnh giác "Ngươi là...?"

"Giới thiệu một chút, ta là Chung Vô Mị."

Long Phi Dạ kinh ngạc hô một tiếng "Vương gia!"

----------

Mị Dạ cũng ngon lắm quý vị 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro