Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Dương Manh mua chuột ngươi, đúng không?"

Nghe Long Phi Dạ hỏi, gã đại hán có chút run rẩy nhưng vẫn không chịu thừa nhận "Không phải, ngươi đừng vu oan cho người vô tội."

"Người vô tội?" Long Phi Dạ khẽ cười "Được rồi, vậy là ngươi cố ý tung tin đồn về ta?"

Đại hán còn chưa kịp trả lời đã bị y đánh tới tấp, ngay cả vươn tay ra ngăn cản cũng thập phần khó khăn.

Long Phi Dạ đánh không hề nương tay, chẳng mấy chốc đã đánh gã trọng thương. Những người xung quanh ban đầu còn nhiệt tình mắng chửi hiện tại liền sợ sệt tránh một bên nhìn gã đại hán bị đánh.

Xong một trận này, tâm tình của Long Phi Dạ tốt hơn nhiều. Y không sợ sẽ bị Phó tướng quân trách phạt, cho dù bị đuổi y cũng không để tâm lắm, vốn dĩ y tham gia vào Chiến Bắc quân là vì muốn đến Kinh Thành gặp Hàn Diệp, còn lại không có gì đáng phải lo lắng.

"Tránh ra, ta cũng muốn đánh." Từ Tấn đẩy Long Phi Dạ ra một chút rồi nhắm vào gã đại hán tiếp tục đánh, chỉ cần nhìn gã một chút thôi là Từ Tấn đã đủ chán ghét rồi.

"Các ngươi... các ngươi rõ ràng có mờ ám." Gã đại hán bị đánh nên không phục nói.

"Mặc kệ ngươi, ta đánh trước đã!"

Hàn Diệp chậm rãi bước tới, nhìn gã đại hán có chút đáng thương nhưng hắn thương không nổi, trong lòng thầm cầu cho Từ Tấn đánh gãy chân gã thì tốt rồi.

"A Dạ, ngươi không sao chứ?" Hàn Diệp có chút lo lắng nhìn Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ thoáng kinh ngạc, khí thế vừa nãy cũng thu liễm đi rất nhiều, ai nhìn kĩ chắc chắn sẽ nhìn ra bất thường nhưng đáng tiếc đám người này đều là đầu gỗ, nào nghĩ được nhiều thứ như vậy.

"Ta không sao."

Hiện trường lại bắt đầu nháo lên, rốt cuộc cũng kinh động đến Phó La, đợi lúc hắn đến nơi thì Long Phi Dạ và Hàn Diệp đã rời đi từ lâu rồi.

Những người này dĩ nhiên vô cùng chán ghét Long Phi Dạ cho nên đã trước tiên cáo trạng y với Phó La, nào là nói y dơ bẩn, nào là nói y vô cớ đánh người. Từ Tấn cùng Lục Vi Tầm cũng không để yên, sau đó lại cãi nhau khiến cho Phó La vô cùng đau đầu. Kết quả, cả đám đều bị phạt.

...

Hàn Diệp nghe đầu đuôi mọi chuyện liền vô cùng tức giận, hắn hai mắt tràn ngập hận ý, rất muốn tìm những tên kia đánh một trận, nhưng dù sao những người đó cũng là thuộc hạ của Phó La, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Long Phi Dạ phải khuyên hắn cả buổi tối mới làm cho hắn giảm bớt ý định đi tìm người trả thù. Những người kia tuy đáng ghét thật, nhưng kẻ chủ mưu cũng không phải bọn họ, bọn họ chỉ là người bị lợi dụng.

Huống chi Hàn Diệp còn muốn thi làm quan, chuyện này nháo lớn đối với hắn cũng không có lợi ích gì.

Nhìn Hàn Diệp ngủ say, Long Phi Dạ vươn tay khẽ chạm vào gương mặt tuấn lãng của hắn. Nói Hàn Diệp tài sắc vẹn toàn cũng không phải nói điêu, nếu có ai đó đem hắn ném ở trong biển người mênh mông, nhất định cũng sẽ nhanh chóng nhận ra hắn.

Còn Long Phi Dạ thì ngược lại, y bình thường đến không thể bình thường hơn, y là kiểu người vừa nhìn sẽ bị phớt lờ, nhưng nếu nhìn thật lâu gương mặt của y khẳng định sẽ không ai có thể dứt ra được.

Chỉ là không một ai rảnh rỗi đi nhìn Long Phi Dạ lâu như Hàn Diệp cả.

Lông mi động một cái, Long Phi Dạ mỉm cười, người này lúc ngủ luôn là một dáng ngây thơ, nhiều lần còn cau mày bĩu môi, không biết còn tưởng hắn là một đứa trẻ ba tuổi.

Mới sáng sớm Long Phi Dạ đã rời đi, y đi không bao lâu thì Hàn Diệp cũng tỉnh. Hắn cũng nhân cơ hội ra ngoài nhưng hướng đi của hai người là hoàn toàn khác nhau.

Long Phi Dạ đến tìm Dương Manh, người này không thể mặc kệ được nữa, y còn chưa tìm tới nàng, nàng đã trước tiên ra tay, rõ ràng là coi thường y không có bản lĩnh.

Dương Manh ở trong phòng vừa mở cửa đã nhìn thấy Long Phi Dạ, nàng sợ hãi muốn hét lớn nhưng đã bị y nhanh chóng điểm huyệt rồi chạy vọt vào phòng, sau đó yên lặng đóng lại cánh cửa.

Mặc cho Dương Manh đứng bất động nơi đó, Long Phi Dạ bình thản ngồi xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn nàng làm nàng sợ đến tim đập thình thịch.

"Sợ như vậy còn dám động vào ta?"

Nghe Long Phi Dạ nói, Dương Manh có chút kinh ngạc, làm sao y biết được?

Long Phi Dạ dường như hiểu ý mà cười lạnh "Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."

Thời gian như treo một lưỡi dao, Long Phi Dạ im lặng nhìn chằm chằm Dương Manh làm nàng không thể nào bình tĩnh được, cứ như vậy kéo dài cho đến khi y bỗng nhiên đứng lên.

Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, Dương Manh run bần bật muốn trốn lại không cách nào di chuyện được, nàng chỉ có thể vô lực nhìn Long Phi Dạ càng ngày càng đến gần.

Gương mặt Long Phi Dạ lúc tức giận thật sự rất khủng bố, Dương Manh giống như nhìn phải sát tinh, lo lắng mình có hay không bị giết chết ở nơi này.

"Ngươi biết vì sao bên cạnh Hàn Diệp không có một ai quá mức thân cận hay không?" Nhận ra Dương Manh run rẩy, Long Phi Dạ cười nhạt nói tiếp "Đó là bởi vì ta không thích nhìn bọn họ vây quanh hắn, đặc biệt là ngươi."

"Ngươi nghĩ mình là một tiểu thư giàu có thì có thể chèn ép được ta sao? Ngu ngốc!" Long Phi Dạ nói xong liền rời đi, sau đó từ bên ngoài cửa sổ ném vào một viên đá nhỏ giúp nàng giải huyệt.

Ra khỏi Dương phủ, Long Phi Dạ ngắm chiếc ngọc bội trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười có chút đáng sợ. Chiếc ngọc bội là y lén lút từ trên người Dương Manh lấy đi, việc tiếp theo chính là chờ nàng sa lưới.

Dương Manh được giải huyệt liền sợ hãi trốn lên giường, việc này nàng cũng không tiện nói cho người ngoài, trước nay nàng luôn trang một bộ dáng hiền thục, nếu như chuyện này truyền ra thanh danh của nàng chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Trong sợ hãi lại lóe lên một phần hận ý nồng đậm, Dương Manh sau vài ngày bình tĩnh liền nghĩ cách hãm hại Long Phi Dạ, khiến cho y mãi mãi cũng không thể ngoi đầu lên nhìn người, chỉ có như vậy mới có thể làm cơn giận của nàng giảm xuống.

Nàng thầm nghĩ, thật ra Long Phi Dạ không dám làm gì nàng, y chỉ đến đe dọa một chút rồi đi, thực tế không có tổn thương nàng.

Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Manh càng thêm quyết tâm với kế hoạch của mình.

...

Long Phi Dạ đi tìm Dương Manh, còn Hàn Diệp ngược lại chạy đến quân doanh tìm gã đại hán, sau một hồi tra hỏi hắn mới biết được đầu đuôi sự tình.

Gã đại hán nghe lệnh của một thị nữ bên cạnh Dương Manh đem tin đồn Long Phi Dạ là đoạn tụ truyền ra bên ngoài, sau đó còn không ngừng tới gây phiền toái cho y, mục đích chính là muốn y phải rời khỏi nơi này.

Hàn Diệp không hiểu vì sao Dương Manh lại làm như vậy, nhưng hắn lại vô cùng tức giận, dự định sẽ đến hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc chuyện này vừa đi chuyện khác lại đến, Hàn Diệp trong chốc lát quên mất sự tình này.

Hàn Diệp bận một số việc ở học đường, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, ngày mà hắn kết thúc những án thư trên tay thì cũng là lúc Long Phi Dạ gặp nguy hiểm.

Ngày hôm đó, Hàn Diệp trở về Hàn phủ thì nhìn thấy trên đất nằm ba người, rõ ràng là tùy tùng của hắn. Bởi vì trước đó Hàn Diệp ngại phiền phức nên tuyển không nhiều người hầu hạ lắm, ba người đã đủ giúp hắn rồi, hiện tại đều nằm hết ở sảnh làm hắn ý thức được có gì đó không đúng lắm.

Quả nhiên, ở trong phòng hắn chính là một mảnh hỗn độn, chiếc ghế ngỗn ngang trên mặt đất, tách trà và miếng bánh còn nằm ở trên bàn, tựa hồ như vừa mới ăn được một ngụm thì bị người bắt đi.

Tim bỗng chốc gia tốc, Long Phi Dạ bị bắt đối với Hàn Diệp mà nói giống như có người đang lấy đi trái tim của hắn vậy. Đôi mắt Hàn Diệp trở nên đỏ ngầu, hắn ngay tại thời khắc này thật sự rất muốn cầm đao giết người.

Nhưng cuối cùng Hàn Diệp vẫn tìm lại được một tia lí trí, hắn ngay lập tức đến nha môn để báo quan. Theo quy định, người mất tích sau hai ngày mới được nha môn xử lí và tìm kiếm, nhưng Hàn Diệp thì khác, hắn vừa tới đã lấy ra một số tiền lớn dọa sợ quan huyện cùng với thân phận đặc thù của hắn, vị quan huyện kia không thể chống cự được mà đáp ứng giúp hắn tìm người.

Có quan binh giúp đỡ thì thời gian tìm kiếm có thể rút ngắn hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc liền tìm thấy một nơi đáng nghi, chính là căn miếu hoang ở ngoại thành.

Hàn Diệp gấp không chờ nổi bỏ lại quan binh phía sau, còn hắn thì dùng khinh công bay đến miếu hoang.

Thời điểm hắn mở cửa miếu hoang, Long Phi Dạ đang mơ mơ hồ hồ nằm trên một bụi rơm, xung quanh còn có ba tên ăn mặc rách rưới đang dùng vẻ mặt phóng đãng kinh tởm nhìn y, một bên vai áo của y bị bọn chúng kéo xuống lộ ra tầng thịt màu mật săn chắc.

Hàn Diệp triệt để bị chọc cho nổi bão, hắn không nói nhiều mà tiến đến tấu mỗi người một trận làm bọn chúng không ngừng hộc máu, mặt mày bầm dập thê thảm.

Cuối cùng giao người cho quan binh, Hàn Diệp nhanh chóng bước đến bên cạnh Long Phi Dạ rồi ôm y vào lòng, cả tâm can đều đau như muốn nổ tung.

Chỉnh lại y phục cho Long Phi Dạ, ân cần cõng y trên lưng. Lúc ra khỏi miếu hoang, Hàn Diệp vô tình nhìn thấy một chiếc ngọc bội trên mặt đất, phía trên có khắc một chữ 'Manh' tượng trưng cho thân phận, Hàn Diệp tức khắc sáng tỏ.

Hắn đưa ngọc bội cho quan huyện, còn nói với gã nếu không trừng trị kẻ chủ mưu hắn nhất định sẽ không để yên cho toàn thể trên dưới nha môn. Tiếp theo lại nói hắn còn có một vị cữu cữu là quan nhất phẩm, làm vị quan huyện sợ hãi đến chân mềm nhũn.

Màn đêm hôm nay phá lệ rộn ràng, Hàn Diệp cõng Long Phi Dạ trên lưng, nhiều lần nghe y nỉ non tên mình, ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định.

"Ta là người có trước có sau, A Dạ, nếu đã cõng ngươi trên lưng thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, ngươi hiểu ý ta chứ?"

"..."

Hàn Diệp nói ra những lời này cũng không cần Long Phi Dạ phải đáp lại, hắn chỉ đơn giản là nói lên những ý nghĩ trong lòng mình, sau này đều phải bảo vệ che chở cho y, không để y phải tiếp tục chịu tổn thương nữa.

Hàn Diệp không biết, Long Phi Dạ ở trên lưng hắn đã tỉnh từ lâu, nghe thấy câu này của hắn liền nở một nụ cười xinh đẹp hiếm thấy, tay càng ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào cổ hắn mà cọ cọ.

Chuyện này rốt cuộc đơn giản như vậy sao?

----------

Em Dạ này hư vl, mỗi lần cảm thấy mất đi người kia thì khẳng định sẽ dùng tất cả thủ đoạn rồi đem cơ thể mình ra làm mồi để người kia đau lòng không thể rời xa.

Sau này bị phát hiện, ẻm sẽ bị người kia giận xanh mặt rồi bắt lên giường phạt một trận, sáng hôm sau hai cánh mông đỏ mộng luôn 🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro