Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi Dạ, mấy ngày nay ngươi vẫn ổn chứ?"

"Ta không sao."

Từ Tấn thở phù một hơi "Không sao là tốt rồi, hôm đó không thấy ngươi cùng bọn ta trở ra, dọa cho ta sợ một trận."

Long Phi Dạ cười cười "Phải không, ta cũng không biết là ngươi thích ta như vậy."

Từ Tấn có chút gấp gáp nhìn vẻ mặt âm trầm của Lục Vi Tầm, sau đó giận dỗi nói với Long Phi Dạ "Ngươi nói cái gì thế, chúng ta đều là bằng hữu."

"Được rồi, không đùa ngươi nữa, ta vào gặp Phó tướng quân."

Long Phi Dạ từ lâu đã phát hiện giữa Từ Tấn và Lục Vi Tầm có chút không đúng, may mà hai người này cũng giống như y, đều là đoạn tụ, y sẽ không cảm thấy lạc lỏng nữa.

Phó tướng quân tên đầy đủ là Phó La, làm người có hơi nghiêm khắc nhưng kì thực là một lãnh đạo tốt. Hắn vốn dĩ vì an nguy của cả đội mà từ chối lần tham gia đánh sói này, triều đình phía trên ngược lại không thoải mái như vậy, hắn chỉ đành tuân mệnh thả ra nhóm người mà mình đã tâm huyết tuyển chọn.

Thật ra hắn cũng nghĩ cả đội vào rừng sẽ lành ít dữ nhiều, không ngờ lại có thể trở ra một nửa, còn diệt sạch đàn sói, hắn vô cùng hài lòng với lựa chọn trước đó của mình.

Nghe nói, Long Phi Dạ có công nhất trong lúc đánh sói, hắn định sẽ tìm gặp y để ban thưởng, thế nhưng mấy ngày nay cũng không biết y đã chạy đi đâu làm hắn mất hết kiên nhẫn.

Nhìn Long Phi Dạ hoàn hảo đứng trước mặt, những lời mắng chửi của hắn cũng nghẹn lại trong lòng.

"Dưỡng thương thì dưỡng thương, dưỡng tới trắng trẻo như vậy cũng không thèm trở về báo cáo một câu. Hại cho Từ Tấn bọn họ lo lắng đến không có tâm trạng tập luyện."

Long Phi Dạ cúi đầu, tay chắp sau lưng tỏ vẻ sẽ tiếp tục nghe hắn mắng. Phó La thấy bộ dạng này của y chỉ đành bất lực thở dài "Thôi được rồi, không trách ngươi nữa. Ta có việc muốn hỏi ngươi."

"Phó tướng quân cứ hỏi."

"Sói trong rừng là do một mình ngươi xử lí thật sao?"

Long Phi Dạ bình thản đáp "Phải."

"Võ công của ngươi không tồi, là ai đã dạy ngươi?"

"Từ một vị bằng hữu."

Phó La nhướn mày rồi nói ra một cái tên "Là Hàn Diệp sao?"

Nhận được cái gật đầu của Long Phi Dạ, Phó La có chút trầm mặc. Long Phi Dạ chỉ học lõm từ một vị bằng hữu đã có thể tài giỏi như thế rồi, vậy người dạy y chắc chắn sẽ không tầm thường.

Hẳn là một thiên tài.

Hàn Diệp là một thiên tài văn võ song toàn, người đang làm mưa làm gió ở Ninh Châu suốt mấy tháng nay.

Phó La đột nhiên cảm thấy mình già rồi, người trẻ tuổi bây giờ đều đầy hứa hẹn như vậy, tương lai nhất định sẽ phong quang vô độ.

"Nghe nói trước đó Hàn Diệp thi Hương đạt được Giải Nguyên, vị trí đầu bảng?"

Long Phi Dạ thành thật gật đầu "Phải."

"Ngươi có thể kéo hắn một chút, khuyên hắn gia nhập Chiến Bắc quân không?"

Long Phi Dạ "..."

"Nếu có Hàn Diệp trong tay, Chiến Bắc quân sẽ như hổ mọc thêm cánh."

"Phó tướng quân, xưa nay văn võ khác biệt, kiêng kị nhất chính là đào gốc tường."

Phó La tiếc nuối đáp "Nói cũng đúng, mấy tên mặt trắng kia biết ta đào gốc tường bọn họ, chắc chắn sẽ dùng nước miếng dìm chết ta trước mặt Hoàng thượng."

Lúc Long Phi Dạ rời đi, Phó La lần nữa luyến tiếc hỏi y "Không thể hỏi hắn một chút sao?"

"... Phó tướng quân, ta cũng lực bất tồng tâm, ước mơ của hắn chính là làm một vị quan công tư phân minh, không muốn ở những nơi ngư ông hỗn tạp như chiến trường."

"Đành vậy thôi, nhưng mà ngươi cứ hỏi hắn đi, biết đâu hắn sẽ đổi ý."

"..." Long Phi Dạ im lặng một chút liền đẩy cửa rời đi.

...

Thời gian cũng sắp đến ngày Long Phi Dạ phải rời khỏi Ninh Châu, Hàn Diệp chạy đi chạy lại giữa Hàn phủ và thao trường, hắn muốn nhìn y thêm mấy lần trước khi phải xa nhau.

Điều này đương nhiên đã đến tai Dương Manh, nàng nổi giận đùng đùng đập phá đồ trong phòng, chẳng còn dáng vẻ của một tiểu thư ôn nhu thiện lương trước đó, ngay cả nha hoàn theo cạnh cũng bị nàng đánh đến sưng vù một bên má.

"Tiểu thư bớt giận." Thị nữ lo sợ nói.

"Bớt giận? Sao ta có thể bớt giận được? Hàn Diệp cư nhiên coi trọng một nam nhân!" Dương Manh nói xong lại đá mấy cái vào ghế khiến nó ngã ra đất.

"Cũng chưa chắc đâu, có lẽ hắn chỉ là theo đuổi cảm giác mới lạ, dù sao tên Long Phi Dạ đó cũng từng làm thư đồng cho hắn, tình cảm tốt một chút làm cho hắn ngộ nhận mà thôi. Nếu như hắn biết đoạn tụ là không tốt, sẽ bị người khác xem thường, chắc chắn hắn sẽ quay đầu hối cải." Thị nữ nhanh nhẹn nói.

Dương Manh dường như bình tĩnh hơn một chút "Nói cũng đúng, vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì đây?"

Thị nữ thấy tiểu thư bớt giận liền đưa ra chủ ý "Đưa nó ra ngoài ánh sáng, chúng ta cho người gieo rắc tin đồn nói y là đoạn tụ, tin đồn càng lan càng rộng thì không tránh khỏi sẽ làm người khác dị nghị, đến lúc đó ngay cả Phó tướng quân cũng sẽ không giữ nổi y."

Dương Manh nhíu mày "Như vậy sẽ ảnh hưởng tới Hàn Diệp."

"Chỉ nói Long Phi Dạ là đoạn tụ, không lộ ra danh tính của Hàn Diệp là được, hoặc có thể nói y thích một người trong đội. Nô tì thấy y với một người tên Từ Tấn quan hệ không tồi, có thể dùng đến."

Dương Manh lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ "Được, việc này giao hết cho ngươi."

"Nô tì sẽ đi làm ngay."

...

Hàn Diệp mang mấy món ngon của tửu lâu nổi tiếng nhất Ninh Châu đến thao trường thăm Long Phi Dạ, nhưng đến nơi không bao lâu liền nhận thấy ánh mắt của những người ở đây nhìn hắn có chút không đúng.

Là ánh mắt đồng cảm, tựa hồ như muốn tiến tới khuyên nhủ.

Hàn Diệp không hiểu lắm liền trực tiếp bỏ qua, hắn đi đến nơi Long Phi Dạ thường xuyên ngồi nghỉ trưa, nhưng ở đây đã tập trung không ít người, Long Phi Dạ bị vây ở chính giữa, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

"Long tiểu hữu, có thể cho bọn ta một lời giải thích hay không? Dù sao cũng không ai thích ở cùng một tên đoạn tụ dơ bẩn như vậy." Một vị đại hán cường tráng nói.

Hàn Diệp sắc mặt trầm xuống nhìn bọn họ, định đi tới giải vây lại chợt nghe thấy âm thanh trả lời của Long Phi Dạ.

"Phải, ta là đoạn tụ, thì thế nào?"

Đại hán cùng mọi người xung quanh không ngừng nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ "Ta còn không biết đấy, đoạn tụ bây giờ có thể mạnh miệng như vậy sao?"

Long Phi Dạ im lặng không đáp.

"Đã đoạn tụ còn tỏ ra cao thượng sao? Đưa ngươi vào làm nam kỹ cũng không biết có ai thèm hay không."

Mọi người nghe xong liền phá lên cười, đúng lúc Từ Tấn cùng Lục Vi Tầm đi ra, Từ Tấn nghe thấy liền tức giận đánh đại hán một cái, thế cục rơi vào dằn co căng thẳng.

"Từ tiểu hữu, ngươi đừng vô lí như vậy!" Đại hán ăn đau tức giận quát.

"Ta vô lí? Ngươi mới là người vô lí, đồ cặn bã không ai thèm nhìn!"

"Ngươi!!"

Đại hán tức đến không lên tiếng được, một người khác nhíu mày nhìn Từ Tấn rồi chất vấn "Đoạn tụ người gặp người ghét, ngươi sớm biết bộ mặt của y thì tránh xa một chút. Đừng nói ta không phổ cập tin tức, Long Phi Dạ thích ngươi đó, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao?"

Từ Tấn đương nhiên không ghê tởm, ngược lại càng thêm giận dữ "Ghê tởm cái đầu ngươi thì có! Ngươi nghe ai nói y thích ta? Ai nói cũng tin thì tới đó quỳ lạy người đó, xin hắn nhận ngươi làm con luôn đi, nghe lời như vậy mà."

"Từ Tấn! Ngươi đừng quá đáng!"

"Người quá đáng là ngươi, đoạn tụ thì đã sao? Họ cũng là con người, không phải con heo, con chó mặc cho một đám cặn bã các ngươi tùy ý dẫm đạp."

Trong lúc mọi người tức giận với Từ Tấn, Long Phi Dạ nhàn nhạt đừng lên nhìn tên đại hán "Ai nói với ngươi việc ta là đoạn tụ?"

Hàn Diệp ở xa nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhưng vẫn không có đi lên, lúc hắn định lên thì Từ Tấn xông ra thay hắn mắng một trận, hắn liền không có đất dụng võ.

Đại hán có chút sợ nhưng vẫn im lặng không đáp, Long Phi Dạ tiến lại gần một chút rồi lạnh lùng nhìn gã "Là Dương Manh mua chuột ngươi, đúng không?"

Ngày hôm đó chỉ có bốn người, Hàn Diệp đương nhiên sẽ không làm chuyện này, bằng hữu của hắn thì ngơ ngờ không hiểu chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ, chỉ có duy nhất nữ nhân tên Dương Manh.

Nàng hẳn là nhìn ra được ý tứ khiêu khích của y!

Long Phi Dạ nhận ra vị đại hán này, mấy hôm trước gã lén lút nói gì đó với thị nữ bên cạnh Dương Manh ở trong hẻm, y lúc đó nhìn thấy nhưng không quá để tâm. Hiện tại ngẫm lại khẳng định gã không thoát được có liên quan.

----------

Tui đã quay lại rồi đâyyy 🦧🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro