Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Triều năm 906, nạn châu chấu kéo dài suốt mấy tháng liền khiến cho một đất nước cường mạnh trở thành một miếng mồi ngon mặc người xâu xé.

Vừa kết thúc nạn châu chấu, chiến tranh lại diễn ra, dân chết, dân đói nhiều vô số kể, nhân số hiện tại của Thịnh Triều nháy mắt giảm gần một nửa.

Cho đến khi hoàng đế lâm chung, tiểu thái tử lên thay thế liền ngay lập tức đưa ra các biện pháp giải cứu kịp thời, lúc đó mới có thể yên ổn được một chút.

Tiểu thái tử này là một người tài giỏi, chỉ trong một năm đã có thể trị quốc bình thiên hạ, đối ngoại với các nước cũng được giải quyết một cách thập toàn thập mỹ.

Sau chuyện lần đó, triều đình càng thêm xem trọng các quan văn quan võ, hằng năm đều tổ chức các cuộc thi nhằm tìm ra người tài giúp vua chia sẻ bớt âu lo.

Nhưng những chuyện này tạm thời vẫn chưa có nhiều ảnh hưởng đến hai đứa trẻ vừa mới ra đời ở Vân Nam.

Vân Nam thế gia bao gồm Hàn gia, Long gia, Kiều gia và Chu gia.

Hai đứa trẻ mới ra đời đều là con trai, nhưng một người thì được cả dòng tộc sủng đến lên trời, một người ngược lại bị dòng tộc đối xử vô cùng tồi tệ.

Đương nhiên, đứa trẻ may mắn hơn thuộc Hàn gia, còn đứa trẻ kém may mắn kia thuộc Long gia rồi.

Bởi vì Hàn lão gia có đến năm bà vợ, nhưng đến tuổi gần đất xa trời vẫn chưa có một đứa cháu trai nào, đứa trẻ kia sinh ra tựa như dùng hết may mắn cả đời ông để đổi lấy, tất nhiên ông phải yêu thương cưng chiều nó.

Về phía Long gia, đứa bé vừa sinh ra liền có mây đen kéo tới, thầy bói đã từng nói nó là khắc tinh của cả dòng tộc khiến Long lão gia nảy sinh chán ghét, cùng với việc mẹ đứa bé đã qua đời trong lúc sinh đẻ cũng đủ nói lên sự xui xẻo mà nó mang lại.

Hai đứa trẻ sinh cách nhau một ngày, nhưng hoàn cảnh lại trái ngược nhiều đến như vậy, thật làm người ta không khỏi cảm thán.

Hàn Diệp năm sáu tuổi đã gặp được Long Phi Dạ.

Chuyện phải kể đến lần tiểu công tử Hàn Diệp ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đi dạo chơi cùng người hầu, gương mặt trẻ con bụ bẫm chọc người qua đường yêu thích, thỉnh thoảng còn nhận được lời khen ngợi từ bọn họ.

Hàn Diệp còn nhỏ nên vô cùng ham chơi, thấy cái gì cũng thích thú đòi mua, người hầu đương nhiên sẽ không từ chối, cuối cùng bọn họ tay xách nách mang, không rảnh để quản Hàn Diệp, làm hắn đi loạn một lúc liền lạc mất nhau.

Hàn Diệp tính cách bạo gan, dù cho đi lạc cũng không có sợ hãi, đã thế còn lung tung chạy loạn, hắn dùng số tiền ít ỏi trên người mua hai cái đùi gà để ăn dần.

Vừa đi vừa gặm đùi gà sốt mật thơm ngon của Vạn Hoa tửu lâu, phía trước đột nhiên vang lên tiếng cãi vả khiến hắn tò mò bước tới xem náo nhiệt.

Nha hoàn ở phía trước đang giận dữ rời đi, phía sau nàng bất ngờ bị một thùng phân va trúng làm phân bên trong đổ hết lên người nàng.

Hàn Diệp bịt mũi ghét bỏ, nhưng vẫn không có rời đi.

Nha hoàn la hét không ngừng, qua một lúc lấy lại tinh thần mới chạy tới đánh đập một đứa bé trông có vẻ bằng tuổi Hàn Diệp.

"Ngươi cố ý đúng không? Ta trở về nhất định sẽ bẩm báo với Đại phu nhân."

Đứa bé không khóc cũng không nháo, đôi mắt vô hồn lạnh lùng nói "Tôi trượt tay."

"Trượt tay? Giỏi lắm, ta sẽ cho ngươi biết tay."

Nha hoàn đánh đứa bé đến khi nó ngã xuống đất, nàng còn không bỏ qua mà cầm lấy một thùng phân khác như trả thù đổ lên người nó, nhấn chìm nó trong một đống phân nặng mùi.

Hàn Diệp nhìn không nổi nữa liền cất đi cái đùi gà trên tay rồi tiến đến gần "Dừng tay!"

Nha hoàn bất ngờ nhìn hắn, nhận ra ngọc bội thân phận trên người hắn nên có chút sợ hãi lùi về phía sau.

"Y là trượt tay làm đổ thùng phân ta có thể làm chứng, nhưng ngươi là cố tình đổ. Dựa theo quy tắc của người dân khu Đông thì người cố tình đổ phân ra đất sẽ phải dọn dẹp cho đến khi sạch sẽ."

Giọng nói dõng dạc của Hàn Diệp không khỏi làm người qua đường đồng tình, trong phút chốc nàng không còn đường lui mà bị bắt ép dọn phân, còn đứa bé kia thì đã sớm bị Hàn Diệp kéo đi.

Khu Đông có một cái giếng nước dùng chung, Hàn Diệp vừa thấy liền vui vẻ không thôi, hắn kéo Long Phi Dạ tới giếng, không nói câu nào mà dùng nước tạc lên người y.

Long Phi Dạ có chút bất ngờ, nhưng thối quen im lặng làm y không muốn lên tiếng nói câu nào. Đợi khi được Hàn Diệp cởi y phục ra rửa sạch sẽ, y mới thoáng nâng mặt quan sát gương mặt hắn.

"Thối quá, vì sao vẫn còn thối như vậy chứ?" Hàn Diệp bất mãn che mũi, chân bước vòng quanh người Long Phi Dạ xem xét.

Long Phi Dạ cuối cùng cũng không chống cự được nữa, y gập người nôn khan, mặt mày tái xanh dọa sợ Hàn Diệp.

"Ngươi không sao chứ?" Hàn Diệp muốn vỗ lưng giúp y nhưng mùi hôi thối làm hắn kiêng kị, hắn ở một bên lo lắng đến quơ tay múa chân.

"Ọe..." Long Phi Dạ nôn ra một ít mẫu bánh bao đã nhai nát, còn lại đều là nước, vừa nhìn đã biết y không được ăn cái gì nhiều.

Long Phi Dạ nôn xong thì sắc mặt mơ hồ không còn tia máu, trắng bệch đến Hàn Diệp cũng cảm thấy thương xót, y ngã người ngồi bên cạnh một mớ hỗn độn mà mình mới nôn ra, tay nâng lên lau đi khóe môi của chính mình.

Quần áo cũng không có để mặt, Long Phi Dạ cứ như vậy trần truồng ngồi bệt dưới đất.

Lạnh nhạt, đây là từ ngữ hình dung Long Phi Dạ của Hàn Diệp.

Long Phi Dạ ngồi đó mà không cần đến sự giúp đỡ của ai khiến Hàn Diệp cảm thấy bối rối, hắn không nhịn được ngồi xổm xuống bên cạnh, một bàn tay vươn ra che mũi, hắn vẫn rất bài xích cái mùi thối của phân này.

Vậy mà Long Phi Dạ vẫn rất bình tĩnh, ngay cả khi mới nôn xong.

Hàn Diệp cởi ra ngoại bào rồi vụng về khoác lên người Long Phi Dạ, giọng non nớt hỏi "Ngươi không sao chứ, ta mang ngươi đến đại phu nha?"

Long Phi Dạ vẫn không trả lời, ánh mắt rũ xuống nhìn thân thể đầy mùi hôi của mình, lòng thầm nghĩ, chính mình thảm hại đến thế sao?

Hàn Diệp lấy ra chiếc khăn tay, bên trên có thêu một con thiên nga xinh đẹp, hắn cũng không tiếc gì một chiếc khăn nên đã dùng nó để lau đi gương mặt tái nhợt của y.

Long Phi Dạ có hơi kinh ngạc, không biết người này có ý đồ gì, nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để mặc hắn giúp mình lau chùi.

"Xong rồi, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về?"

Long Phi Dạ trầm mặc.

"Có phải ngươi sợ đám người đó lại khi dễ ngươi không? Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi xử lí bọn họ." Hàn Diệp vỗ ngực bảo đảm, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

Long Phi Dạ không biết lời Hàn Diệp nói có phải là thật hay không nhưng đây là lần đầu tiên có người nói lời này với y, nói không một chút cảm động là nói dối, điều này làm y không quá quen thuộc.

"Ta không sao." Giọng Long Phi Dạ có chút khàn khàn do nôn quá nhiều, đôi mắt ửng đỏ trông đáng thương vô cùng.

Hàn Diệp nhìn dáng vẻ này lại không hiểu sao có chút yêu thích, hắn vươn tay về phía y rồi cười nói "Đứng lên đi."

Long Phi Dạ bé nhỏ nhìn chằm chằm đôi tay trắng nõn kia, nó so với y mịn hơn rất nhiều, hẳn là một vị tiểu thiếu gia nhà giàu tay không dính một hạt bụi.

Hàn Diệp nhịn không được thúc giục "Nhanh lên."

Cuối cùng, Long Phi Dạ vẫn là nắm lấy tay hắn rồi để hắn dùng sức kéo mình lên, không may một chút, vết bẩn trên áo y dính lên y phục của Hàn Diệp, khiến hắn cau mày lộ ra vẻ khó chịu.

"Ta... xin lỗi, để ta giúp ngươi lau." Long Phi Dạ khó có được luống cuống tay chân, chọc cho Hàn Diệp cười khanh khách.

"Không sao, không sao. Nhưng mà, sao ngươi lại đáng yêu như vậy chứ?"

Long Phi Dạ im lặng không đáp, tay vẫn cố chấp dùng khăn lau y phục cho hắn, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn túi giấy dầu đặt ở một bên, bụng ùng ục kêu lên.

Hàn Diệp nhận ra điều này, hắn ngay lập tức cầm túi giấy lên đưa đến trước mặt y "Ngươi đói sao? Ăn cái này đi."

Long Phi Dạ do dự, tay chà chà lên áo, nửa muốn nhận, nửa không muốn, dáng vẻ ngốc ngốc khác xa với con người lạnh lùng vừa nãy.

"Ăn đi, ta no rồi không muốn ăn nữa, cho ngươi."

"Đa tạ." Long Phi Dạ nói xong liền nhanh tay nhận lấy túi giấy, từ bên trong lấy ra cái đùi gà thơm ngon, tuy hơi nguội nhưng da gà vẫn giòn giòn làm cho y thích đến không dừng lại được.

Một ngụm ngấu nghiến, hai má phồng lên, gương mặt đen nhẹm do phơi nắng nhiều, một tổ hợp kì lạ nhưng đã đánh vào tâm Hàn Diệp lúc nào không hay.

Hàn Diệp sau đó được người nhà tìm tới, hắn chưa kịp cùng Long Phi Dạ nói lời tạm biệt đã bị lôi kéo dắt đi, thỉnh thoảng còn không tình nguyện quay đầu nhìn ra phía sau, tay vẫy vẫy thay lời muốn nói.

Long Phi Dạ đứng im không động đậy, cũng không đáp lại cái vẫy tay của hắn, y cứ đứng như thế mà nhìn hắn dần dần đi khuất.

Lúc này, nữ nha hoàn đã dọn xong đống phân đang hùng hổ bước đến gần, tay chống eo giẫn dữ quát "Ngươi nhất định là cố ý, ta trở về sẽ cho người xử phạt ngươi."

Long Phi Dạ lạnh lùng liếc nhìn nàng, cái liếc khiến nàng rét run "Là ta cố ý, không phục cũng mặc kệ ngươi."

"Ngươi!! Đồ tâm địa rắn rết, ngươi xứng đáng là một đứa trẻ bị bỏ rơi."

Long Phi Dạ phủi một chút vết bẩn còn dính trên ngoại bào của Hàn Diệp rồi nghiêng đầu đáp "Vậy thì ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút, nếu không ta không biết mình còn làm ra chuyện gì nữa đâu."

Nói xong, Long Phi Dạ liền rời đi, bỏ lại nha hoàn nhỏ bé còn đang tức giận giậm chân ở nơi đó.

----------

Hố mới hố mới, mời nhảy lọt xuống hố không thể kéo lên, mại dô mại dô!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro