Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người mà, chắc đều sẽ thả lỏng khi trong bụng đầy nước canh (lẩu) nóng hổi. Nên chuyện anh có cái ảo giác này cũng bình thường, chứ không phải vì khoảng thời gian gần đây anh sống với Hàn Diệp sung sướng quá đâu.

*********

Mỗi ngày Long Phi Dạ đều phải cùng vào cùng ra, ăn chung một bàn, ngủ chung một phòng, à không, là ngủ chung một mái nhà với Hàn Diệp. Thời gian họ ở cạnh nhau còn nhiều hơn anh em ruột, vợ chồng real. Nhưng Hàn Diệp không đáng ghét mấy, bình thường cũng không để anh phải thiếu thốn gì nên anh không nghĩ nhiều. Đó giờ anh không có kinh nghiệm sống chung một nhà với ai hết, nay mới biết người xưa nói cuộc đời chẳng qua là ba bữa một giấc cũng có lý của nó, như anh với Hàn Diệp nè, mỗi ngày phải mất rất nhiều thời gian để bàn xem bữa kế ăn gì.

Có lần theo Hàn Diệp đi đàm phán, bỗng dưng trước khi vào cửa y lại nổi hứng, còn ngừng chân ngoái lại hỏi anh đợi làm xong rồi đi ăn bánh tart trứng của tiệm lần trước không. Thế là anh phải nhắc Hàn Diệp: "Hôm nay đi đàm phán dự là lật cái bàn rồi đó. Bên mình dẫn theo có 5, 6 người thôi, tuy cái quán này không lớn nhưng cũng đủ tầm 20 người của bên kia núp sẵn. Dù người của mình đủ sức một cân năm thì cũng hơi mất thời gian, đợi cậu đâm chém xong thì tiệm đó đóng cửa rồi. Hay để tôi kêu tài xế đi mua rồi để sẵn trên xe cho cậu?"

Hàn Diệp ngẫm một hồi mới nói: "Vậy thì thôi, bánh tart tiệm đó ăn nóng mới ngon. Tụi mình vào trước đã, khởi động gân cốt xong rồi tính coi mua gì ăn khuya tiếp." Đám đàn em theo sau thấy hai vị Thái tử gia và chiến thần đây khí thế dữ dằn, oai phong lẫm liệt, đứng ngay trước cửa rồi nhỏ giọng bàn chuyện gì đó thì nể phục dữ lắm, còn nghĩ chắc lát nữa sẽ là một trận hoành tráng, đâu có ngờ chủ đề hai người đang thảo luận chẳng có miếng liên quan gì chuyện chính cả.

Thật ra anh lăn lộn giang hồ chừng ấy năm rồi nhưng chưa bao giờ chú trọng chuyện ăn uống, miễn no bụng là được rồi. Nhưng cái tên Hàn Diệp này nói mình đặt dân chủ lên hàng đầu nên tới giờ cơm là sẽ hỏi anh muốn ăn gì. Nếu anh trả lời ăn gì cũng được, Thái tử gia cứ quyết định đi thì y rằng Hàn Diệp sẽ chọn mấy cái nhà hàng Tây giống lần đầu hai người đi ăn, xa hoa tới độ anh không muốn bước vào cửa luôn.

Thế là anh cố gắng rặn ra mấy món bình dân để đối phó Hàn Diệp. Có lần anh nói ăn cơm niêu đi, Hàn Diệp lướt điện thoại rồi nói: "Ừ, nghe nói quán này ăn được nè, để anh chở cậu đi thử." Anh ngồi trên xe, ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài, đến khi tỉnh hồn thì mới nhận ra hai người đã lái xe được nửa tiếng, đi hết ba khu rồi.

Đến khi bước vào quán thì Hàn Diệp lại xem điện thoại, nói: "Lạp xưởng với chả cá muối của quán này nổi lắm, A Phi thích món nào? Í, gà hấp nấm đông cô cũng được nè, hay tụi mình gọi hết rồi ăn chung đi." Đồ ăn được bưng lên, anh múc một muỗng thì thấy tương với cơm cháy quán này ngon thật, nhưng cũng không biết khác cái quán ở dưới lầu nhà họ chỗ nào, mà chắc tại giờ bụng hai người đang đói meo nên ăn thấy ngon hơn thôi.

Từ đó trở đi là anh biết mình lịch sự với Hàn Diệp quá rồi. Nói chuyện với y là phải như đi đàm phán: đưa yêu cầu gì thì phải chi tiết vào. Ví dụ như hôm nay muốn ăn bánh kẹp thịt ở quán dưới lầu, cháo gà ngoài đầu phố hoặc là đi ăn sạp mì phá lấu bò ở phía sau bang hội. Hàn Diệp cũng dần dắt anh đi mấy cái quán cơm mà người bình thường hay đi, mà nhìn thì chắc hồi trước y cũng thường ghé.

Rất rõ ràng, Hàn Diệp tận hưởng giờ cơm. Vả lại, chắc vì cậu Thái tử gia này ngậm thìa vàng từ lúc mới lọt lòng nên cũng kén chọn lắm, hôm nào cơm nấu nhừ quá thì y nhai vài miếng là đặt đũa xuống liền. Sau đó y ngồi tỉnh bơ, nói chuyện phiếm với anh suốt cả bữa cơm, bụng anh thì chửi y kén chọn nhưng lúc tính tiền vẫn đi vòng sang kế bên mua một hộp cơm thịt quay.

Cứ vậy mãi nên tới lượt mình thì anh cũng thấy ngại ngại nếu mà cứ đòi đi ăn một quán suốt. Vậy là anh dần nghiêm túc nghĩ xem có quán nào ở gần chỗ họ nên đi ăn thử không. Mà nói cũng lạ, từ lúc anh để ý mấy chuyện này thì anh dần phân biệt được dầu dứa quán nào thơm hơn, quán nào làm món hủ tiếu xào bò mềm nhất, lúc ăn còn hùa vài câu với tên Hàn Diệp đang nôn đánh giá kia. Anh còn học được một điều: khi nào làm biếng suy nghĩ, chỉ muốn ăn cho no thì quán cơm và lẩu là nhanh gọn nhất, ai muốn ăn gì thì gọi đó, không có vụ làm trễ nải nhau.

Chỗ mà Hàn Diệp dẫn anh đi uống trà cũng không phải tầm thường. Nhưng không phải là một quán rượu lớn lộng lẫy, mà chỉ là một quán trà nhỏ với những bức tường loang lổ cũ mèm như thể không sơn phết gì suốt mấy chục năm. Khách trong quán cũng toàn các cụ tóc bạc phơ, mấy anh già chị già đẩy xe cũng làm giá lắm, toàn nói chuyện như kiểu coi sóc Hàn Diệp từ nhỏ đến lớn; tay phải anh già nọ còn có nguyên vết sẹo tổ chảng từ gan bàn tay lên tận cánh tay, không biết hồi trẻ là nhân vật sừng sỏ cỡ nào.

Lần nào đi quán trà này họ cũng ngồi ở góc tuốt trong cùng để nhìn ra ngoài, mà cũng chưa có ai lại ghép bàn với họ bao giờ. Bình thường vào quán cũng chỉ gọi một bình trà với hai món điểm tâm, có kêu thêm không thì phải coi tâm trạng với sức chứa dạ dày. Hàn Diệp thường sẽ gọi món bánh cuốn quẩy hoặc bánh củ cải, cứ như hai tiếng trước, cái người tập gym xong vừa uống lòng trắng trứng vừa nói tập xong không thể ăn carbs không phải y vậy đó. Hàn Diệp trả lời thế này: "Cái này người ta gọi là tôn trọng truyền thống, đi uống trà mà không ăn bánh củ cải thì nó còn điên khùng trái đạo hơn mấy đứa loạn luân cưa cẩm chị dâu." Long Phi Dạ mới đảo mắt, còn chưa kịp nói gì nữa thì Hàn Diệp đã bổ sung: "Tất nhiên là ngoài A Phi ra. Cậu muốn ăn gì thì ăn đồ, lâu lâu không muốn ăn bánh củ cải thì vẫn thông cảm được."

Long Phi Dạ nhanh tay bưng một xửng bò viên, ngồi xuống rồi nói: "Sao, bộ có thằng đệ nào cưa cẩm bồ cậu hả, sao nói mà nghiến răng nghiến lợi, kích động y như người từng trải vậy? Đằng nào cậu cũng là trùm, cứ lôi đầu thằng đó ra đập rồi viết  'đi uống trà phải gọi bánh củ cải' vào bang quy là được."

Hàn Diệp vội nói: "Không không không, không có bồ bịch gì hết, trước giờ anh có con bồ nào đâu. Anh đang ra ví dụ thôi, nhưng đúng là nên sửa bang quy rồi..." Long Phi Dạ cũng không quan tâm chuyện y muốn sửa bang quy như nào, gắp một cục bò viên vào dĩa rồi bắt đầu ăn.

Thường thì đi ăn lẩu hai người cũng không chú trọng nhiều, miễn là nước lẩu vừa ăn, đồ thả lẩu còn tươi là được, ăn quán nào cũng như quán nào thôi.

Hàn Diệp ăn lẩu kiểu từ tốn, thả theo thứ tự đàng hoàng, canh theo thời gian chín nên bắt đầu gắp là đồ ăn không dứt. Long Phi Dạ thì thuộc diện muốn ăn cái gì thì thả cái đó, thì đi ăn lẩu mà, ngồi chờ nồi lẩu đang sôi ùng ục cũng là một thú vui.

Hàn Diệp có một thói quen là gắp cục cá viên chín đầu tiên cho vào chén của anh, từ lần đầu đến giờ vẫn vậy, không biết có phải y có ý đồ cho anh thử độc không nữa. Nhưng có Hàn Diệp mở đường nên về sau mỗi khi anh gắp món nào sắp chín quá lên thì cũng cho vào chén Hàn Diệp luôn, chứ không thả vào nồi lại. Anh và Hàn Diệp mỗi người ngồi một góc bàn, ở giữa là cái nồi lẩu nóng hổi; cái trình tự nhúng lẩu, ngồi chờ, nói chuyện rồi cắm đầu ăn của họ khiến anh có ảo giác hai người cũng không khác những nam nữ đang làm động tác y chang trong quán lẩu là bao. Họ đều là những con người bình thường, đi ăn một bữa no với bạn bè, người thân, chứ không phải Thái tử gia Hàn Diệp và chiến thần Long Phi Dạ của thế giới khác - hai cái con người còn sượng trân hơn mấy cục cá viên trong nồi lẩu. Con người mà, chắc đều sẽ thả lỏng khi trong bụng đầy nước canh (lẩu) nóng hổi. Nên chuyện anh có cái ảo giác này cũng bình thường, chứ không phải vì khoảng thời gian gần đây anh sống với Hàn Diệp sung sướng quá đâu.

Cũng tại Hàn Diệp đi đâu Long Phi Dạ theo đó nên từ lúc theo Hàn Diệp, anh cũng được dự mấy buổi họp mà chỉ có người nắm quyền mới được đi. Anh coi sổ sách tầm 2, 3 tháng, lần nọ Hàn Diệp đang họp với mấy ông già thì quay sang hỏi anh: "A Phi thấy sao?"

Anh im lặng một lúc rồi trả lời: "Không đáng. Cho tên Du hàng trắng kiếm ăn trong địa bàn mình mà mình chỉ ăn tiền hoa hồng, lỡ như có chuyện gì, cùng lắm vài thằng đệ của nó bị còng đầu thôi, còn mình thì phải đóng cửa."

Hàn Diệp nói: "Ờm. Vậy mình nhập hàng trắng về bán kiếm lời được không?"

Long Phi Dạ nghĩ một hồi mới nói: "Vẫn không đáng. Mình mở hộp đêm hạng sang toàn mấy cậu ấm có tiền vào ăn chơi, nên Du hàng trắng mới muốn mở rộng nguồn khách ở chỗ mình. Nhưng cũng có nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới chính trị, kinh doanh đãi khách quý ở chỗ mình, toàn đóng cửa phòng bàn rồi mấy chuyện làm ăn ngầm. Chỉ cần tụi cớm quét địa bàn của mình một lần thôi là từ nay về sau những vị khách đó không bao giờ tới nữa. Kiếm thêm mối này nhưng lại thiệt mối cũ, vả lại nếu mình bán thì không thể cấm người nhà mình chơi được. Đàn em của mình đánh đấm có tiếng, sau này ra ngoài toàn là mấy con sâu nhũn chân, lên cơn nghiện là bắt đầu chảy nước mũi, rồi sao mà đánh thắng người ta được?"

Long Phi Dạ ngừng lát rồi nói tiếp: "Nếu muốn kiếm thêm thì mình mở công ty bảo vệ sẽ ổn hơn. Để đàn em nhà mình đi đòi mấy khoản nợ bất chính giùm mấy ông lớn ăn chơi ở chỗ mình. Nguồn khách, nguồn lực mình đều có hết, mức độ rủi ro cũng thấp nữa, huống chi để hộp đêm, quán bar của mình mướn công ty bảo vệ của mình đi giữ, sau này lấy tiền lương bảo vệ để nuôi đàn em, đám cớm có muốn tra cũng không làm gì mình được. Sau này kiếm thêm nhân viên kế toán rồi đưa thu nhập của mấy cái địa bàn ngầm vào công ty để rửa tiền luôn."

Hàn Diệp nhìn cả đám người ngồi quanh bàn rồi nói: "Được, mấy chú bác cũng nghe rõ hết rồi. Những gì A Phi nói chính là ý của tôi, từ nay về sau không được mua bán hàng trắng trong địa bàn mình, muốn kiếm tiền thì còn nhiều cách lắm, chúng ta cứ thương lượng từ từ."

Mới họp xong là cái lão muốn giới thiệu Khương Du đã sáp lại khen Hàn Diệp liền: "Thái tử gia đúng là biết làm ăn. Xưa giờ thằng Du bột mì đó gian trá có tiếng, năm ký hàng trắng thì đã trộn nửa ký bột mì. Hợp tác với cái thứ đó thì làm mất mặt bang hội nhà mình lắm, mở công ty bảo vệ nghe nó sang bao nhiêu. Chỉ có điều là mở công ty rồi không biết giao cho ai quản lý nữa."

Vất vả lắm Hàn Diệp mới ứng phó được hết cả bàn, vừa mới về cạnh Long Phi Dạ thì câu đầu tiên y nói lại là: "Họp tới giờ này đói gần chết, mình đi ăn lẩu đi."

Long Phi Dạ trả lời: "Giờ đi ăn lẩu thì tối ngủ kiểu gì. Muốn ăn cái gì mặn mặn thì trên đường về ghé mua xâu cá viên cà ri đi, còn ăn ngọt thì có trứng hấp sữa đầu phố."

Hàn Diệp nhìn mặt Long Phi Dạ rồi hỏi: "A Phi thèm đồ ngọt hay đồ mặn? Ấy cậu đừng nói để anh đoán thử, ừm, anh đoán cậu muốn ăn trứng hấp sữa nước gừng, vậy anh kêu sô cô la, mình ăn chung."

Đến tận khi Long Phi Dạ ngồi múc chén trứng hấp sữa nước gừng mà Hàn Diệp vẫn luôn miệng hỏi: "A Phi A Phi, anh đoán đúng không, biểu cảm hồi nãy của cậu là thèm đồ ngọt phải không?"

Long Phi Dạ vẫn ngồi thẳng lưng, mặt không cảm xúc, vừa ăn vừa nghĩ sao trên đời lại có người mua trứng hấp sữa vị sô cô la vậy trời, Hàn Diệp 'tôn trọng truyền thống' biến đâu rồi.

Hàn Diệp nói tiếp: "A Phi, anh cũng hiểu lòng cậu như cậu hiểu anh vậy đó, hồi nãy cậu nói hay quá trời. Sao cậu biết anh không muốn dính tới hàng trắng vậy?"

Long Phi Dạ nuốt hết sữa hấp rồi mới trả lời: "Nếu cậu muốn thì đã nhận lời ngay rồi, mắc gì phí thời gian hỏi tôi? Mọi khi mở họp cậu toàn bắt Lạc Minh Tây làm người xấu, nếu mà hôm nay cậu ta không trúng thực không đi họp được thì cậu đã không bắt tôi lên tiếng rồi."

Hàn Diệp lắc đầu nói: "Cũng chưa chắc, cậu ta tới hay không thì anh cũng hỏi. Cái ý tưởng mở công ty bảo vệ đúng là một mũi tên trúng mấy con nhạn, hoàn hảo y chang cậu, không hổ là ý tưởng cậu nghĩ ra, sao không nói với anh sớm?"

Long Phi Dạ cúi xuống nhìn chén trứng hấp sữa còn phân nửa, rắc một lớp bột sô cô la mà Hàn Diệp đưa qua cho mình, trong bụng nghĩ đằng nào cũng là Thái tử gia kiêm đại ca, thôi mình chừa tí mặt mũi cho y. Anh nhăn mũi, múc một muỗng nhỏ ăn thử rồi nói: "Ừm, từ lúc cậu ngồi lên cái ghế này là gấp rút mở rộng địa bàn rồi, chủ yếu là muốn tranh thủ cho mấy người có tiếng nói đi quản lý chuyện làm ăn để sau này ủng hộ cậu thôi, cho mấy chú bác ngày xưa kiếm ăn với ông già nhà cậu quay sang cậu, sẵn tiện nâng đỡ mấy người trẻ tâm phúc của mình. Tôi thấy cái lão đề nghị bán hàng trắng đó chưa hẳn đã muốn vậy thật, nhưng lão vừa ra ngoài thì phát hiện thời thế trong bang đã thay đổi, mà địa bàn cũng đã chia xong, nên mới vội vã kiếm chuyện để làm. Dù sao vì bang hội mà lão ngồi tù hết ba năm rồi, giao công ty cho lão cũng xem như bù đắp, nếu mà quản lý không được thì mình đổi người khác thôi."

Có một điều mà Long Phi Dạ chưa nói là anh muốn mở công ty bảo vệ rất lâu rồi, nhưng khi đó Long Ngạo Thiên sợ uy tín của anh ngày càng lớn nên mới không làm, không ngờ bây giờ nhắc thì lại được Hàn Diệp khen tấm tắc. Hàn Diệp thò tay múc một muỗng trứng hấp sữa nước gừng, hỏi anh hương vị thế nào. Long Phi Dạ đưa lưỡi nếm trứng sữa hấp sô cô la trong miệng, trả lời: "Cũng được phết, tôi còn tưởng không ngọt gắt thì cũng đắng nghét, nhưng bột sô cô la hơi khô, vị truyền thống và nước gừng vẫn ngon hơn."

Hàn Diệp đắc ý, đút nguyên muỗng sữa hấp vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Xưa giờ mắt nhìn lẫn gu ăn uống của anh đều ổn áp mà. Cậu cứ cứng miệng đi, anh dám chắc sau này cậu sẽ ghiền thôi, mà nghiện rồi thì không cai được nữa đâu." Long Phi Dạ thầm thắc mắc rốt cuộc họ đang bàn vụ bột sô cô la hay hàng trắng vậy, mà thôi kệ đi, anh mà ngồi yên nữa là Hàn Diệp múc hết chén trứng hấp sữa nước gừng của anh mất. Nghĩ vậy, anh vội cúi đầu ăn một cách nghiêm túc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro