Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên này dã tâm lắm, lại có năng lực, chỉ xui một cái là sinh nhầm thời, nếu mà là hồi xưa thì đây chắc là bậc vua chúa lập chí dẹp giặc trong yên giặc ngoài, thống nhất giang sơn, nhưng sinh ngay thời này thì chỉ báo hại mình phải đứng đây nuôi muỗi chung với y.

**********

Lần đầu Hàn Diệp dẫn Long Phi Dạ đi đàm phán là ở một khu suối nước nóng. Long Phi Dạ ngồi hàng ghế sau với Hàn Diệp, trên đường đến khu suối nước nóng, anh vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ vừa nghĩ, hồi trước cũng có khi Long Ngạo Thiên hẹn đàm phán trong tiệm massage, bước vào phòng massage, cả người chỉ quấn mỗi cái khăn lông, nhìn phát biết ngay có xách hàng theo không, còn tiện hơn soát người, huống chi nằm trên hai cái giường sát nhau, có mấy cô em mơn mởn bóp lưng cho, thoải mái cả người, tức tối cỡ nào cũng không bùng ra được, nên thường quá trình đàm phán sẽ suôn sẻ hơn, nên chuyện Hàn Diệp hẹn đến khu suối nước nóng cũng gần gần giống đi tiệm massage.

Nhưng khi bước xuống xe, đi vào cái khu suối nước nóng cao cấp đó anh lại nghĩ, cái đẳng cấp này khác hẳn Long Ngạo Thiên khi đó, Hàn Diệp có gương mặt như vầy, suốt ngày toàn mặc sơ mi đen quần tây đen, xuống xe là có nguyên dàn đàn em xếp hàng gọi Thái tử gia, còn hẹn đàm phán ở chỗ như này nữa, thật ra trông không hề giống ông trùm một băng đảng, mà giống diễn viên đóng phim xã hội đen hơn.

Hai bên đã hứa không đem hàng, chỉ dẫn hai thằng đệ theo. Mạc Bắc làm đại diện cho bên kia, dắt hai tên to cao lực lưỡng, còn Hàn Diệp chỉ dẫn Long Phi Dạ theo.

Hàn Diệp và Mạc Bắc mỗi người ở một đầu bể tắm: người thì gửi lời hỏi thăm ông già nhà họ Mạc, không biết dạo này ông ấy khoẻ không, để hôm nào hẹn đi uống trà; kẻ thì đáp ông già nhà tôi số khổ, sao bằng ông lão nhà họ Hàn có đứa con giỏi giang đặng về hưu sớm, hai nhà mình nên hẹn gặp nhau một hôm thật, nếu mà Thái tử gia nể tình đến dùng cơm, tôi có cô em mới ở nước ngoài về, thế thì được dịp dẫn nó đi cho biết mùi đời, để mọi người làm quen với nhau cũng hay, nói một hồi mà niềm nở như ma cô câu khách.

Hàn Diệp liếc sang Long Phi Dạ, đang ngồi bên quầy rượu với mấy thằng đàn em của Mạc Bắc, nói, "Ấy, ông lão nhà họ Mạc mới có phúc phần con cháu đấy chứ, chú Mạc đây tuổi trẻ tài cao, chắc làm thêm một hai năm nữa là tiếp quản công chuyện trong nhà rồi, tới chừng đó thế nào chú cũng gai mắt mấy trò cự cãi vặt vãnh nhà bọn mình bây giờ thôi."

Long Phi Dạ ngồi nghe hai người khách sáo qua lại cả buổi mới biết đầu đuôi, ra là đàn em hai phe say xỉn đi hát karaoke rồi xảy ra xung đột ngay chỗ ranh giới địa bàn hai nhà, mọi người chỉ lướt qua tí để thể hiện mối quan hệ hoà bình hữu hảo của hai nhà Hàn Mạc thôi. Cuối cùng, Mạc Bắc chịu hết nổi, đứng dậy nói thôi Thái tử gia cứ ngâm tiếp đi, tôi về trước, đợi tôi về kêu thằng lính mở tiệc rượu xin lỗi đàn em nhà anh, vậy là cuộc đàm phán mang tính tượng trưng này xem như đã hạ màn.

Trên mặt suối, hơi nước lượn lờ vây quanh Hàn Diệp, y tựa lưng vào vách bể, híp mắt lại như thư thái lắm, mời Long Phi Dạ - đang tiến gần bể tắm, "Muốn ngâm không, đã lắm đó." Long Phi Dạ nhìn thân trên lộ khỏi mặt nước của Hàn Diệp, nhịn hết nổi, quyết định hỏi: "Bộ cậu quan tâm nhà họ Mạc lắm hả?"

Hàn Diệp nói: "Ờ, anh biết Mạc Bắc chỉ là một trong những người có quyền quyết định bên kia thôi, đáng lý ra chỉ có trùm hai nhà mới có tư cách nói chuyện ngang vai ngang vế, cậu ta chưa có cửa nói chuyện phiếm với anh đâu, nhưng chắc có lẽ ông già bên đó không biết vụ này, rành rành là cậu ta cố tình kiếm chuyện, mà trùng hợp cái nữa là anh biết chuyện Mạc Bắc thèm thừa kế băng đảng nhà mình tới phát điên, thật ra anh cũng tò mò sao cậu ta nôn tiếp xúc anh thế, nên anh mới tới đây." Long Phi Dạ nhướng mày hỏi, "Bộ không phải cậu xăm cái hình này là cho dịp hôm nay à?"

Hàn Diệp vuốt ngược tóc ướt ra sau, y đứng dậy, quay sang phía Long Phi Dạ, như đang khoe cái hình xăm tháng trước còn chưa xuất hiện - một con rồng chiếm hết phần ngực trái, thân rồng nằm trên vai, còn đuôi thì quấn quanh cánh tay trái. Nửa người trên của Hàn Diệp cường tráng, săn chắc, múi nào ra múi đó, nước suối hơi sánh bám vào làn da trắng nõn, nhỏ xuống theo từng động tác của y, khiến con rồng đen thui đó có vẻ sống động lắm. Hàn Diệp hỏi: "A Phi thấy đẹp không, ban đầu anh định xăm chữ Yè lên ngực, nhưng Lạc Minh Tây nài sống nài chết, nói xăm cái đó mất mặt lắm, nên mới đổi thành xăm con rồng."

Long Phi Dạ nói: "Ờ, ổn lắm, có phong thái trùm xã hội đen, ngầu hơn Trần Hạo Nam nữa, cậu ngâm xong thì bảo tôi, tôi qua bên kia nghỉ một lát."

Hình như hôm nay tâm trạng Hàn Diệp khá tốt, trước giờ cơm chiều, y lái con xe thể thao loè loẹt dạo một vòng trên ngọn núi gần đó, còn tắp xe ven đường, y đứng trên đỉnh núi, đút tay vào túi quần, dõi mắt nhìn hoàng hôn chìm xuống, phố thị lên đèn. Long Phi Dạ đứng đằng sau, cùng nhìn xuống cảnh phồn vinh và cái bến tàu nọ, anh nghĩ bụng, hướng y nhìn là địa bàn của Mạc gia, chắc nó sẽ là mục tiêu kế tiếp của Hàn Diệp. Cái tên này dã tâm lắm, lại có năng lực, chỉ xui một cái là sinh nhầm thời, nếu mà là hồi xưa thì đây chắc là bậc vua chúa lập chí dẹp giặc trong yên giặc ngoài, thống nhất giang sơn, nhưng sinh ngay thời này thì chỉ báo hại mình phải đứng đây nuôi muỗi chung với y.

Hàn Diệp ngắm cảnh cả buổi xong quay sang nhìn anh chằm chằm, khen đẹp quá. Long Phi Dạ nhìn bầu trời nhuộm màu mây tía ở xa xa, anh nói, "Trông đẹp thật, sau này cậu định dắt cô Mạc đến đây à?"

Hàn Diệp vội vàng giải thích, "Không không không không không, cái thằng Mạc Bắc gian giảo có tiếng, gì mà giới thiệu em gái, rành rành là kế li gián, tụi mình không nên mắc mưu." Long Phi Dạ gật đầu, nghĩ bụng, biết gã ta gian giảo mà cậu còn đích thân tới cho người ta dò xét, với lại kế li gián là chiêu cậu dùng để khiến Long gia tan rã, cái Mạc Bắc xài thì người ta gọi là kế mỹ nhân, tuy rằng cậu có chí lớn, nhưng xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không biết cuối cùng thành ra thế nào nữa.

Anh xả trong đầu hết một tràng rồi mới che bụng dối lòng, trả lời: "Ừm, tôi biết rồi, tôi tin khả năng bày mưu tính kế của Thái tử gia, chắc chắn cuối cùng phe ta sẽ giành chiến thắng, hôm nay cậu ngâm suối nước nóng lâu vậy rồi chắc giờ đói lắm, tối định đi ăn gì?"

Nhìn mặt Hàn Diệp trông cảm động ghê gớm, nói: "A Phi chịu tin anh là được rồi, cậu muốn ăn gì thì tụi mình đi ăn cái đó, hai người chung sống với nhau thì chuyện củi gạo dầu muối tương dấm trà cũng quan trọng lắm, ăn được thì trên giường mới... E hèm, anh ăn gì cũng được trừ cay ra, nhưng nếu cậu khẩu vị nặng thì để anh sửa."

Long Phi Dạ nghĩ thầm, rồi xong, chắc đại ca mới của mình ngâm lâu quá nên úng não, không thì hạ đường huyết nên đầu óc hồ đồ, thế là anh quyết định khỏi phí thời gian khách sáo, dẫn Hàn Diệp tới quán thịt quay dưới chân núi mà anh thường đến ăn. Cái quán nhỏ có vẻ không đặc sắc mấy, nhưng ngỗng quay da giòn thịt mềm, thịt xá xíu thơm ngọt, Hàn Diệp ăn mà khen nức nở. Thấy y ủng hộ như vậy, nét mặt Long Phi Dạ dịu lại tí, kể là cái quán này ở gần trại mồ côi từng thu nhận mình hai năm, hồi đó lâu lâu viện trưởng sẽ mua thịt quay cho tụi nhỏ ăn đỡ thèm, sau này mỗi khi đánh dưới sàn đấu ngầm xong, hoặc đi đánh lộn bị thương, chừng nào mà muốn tự khao mình thì anh sẽ kêu nguyên cái giò vịt rồi ngồi cạp.

Hàn Diệp nghe xong, ngước lên bảo, "A Phi, cậu muốn về thăm trại mồ côi không, hay để anh đi với cậu?" Long Phi Dạ giật mình, chợt nhận ra chắc tại mình già rồi, nên mới thành người vừa lắm lời vừa thích nhớ lại chuyện xưa, anh vội vàng nói: "Thôi không cần đâu, cái trại mồ côi đó thành nhà cao tầng lâu rồi, giờ còn gì đâu mà thăm, cậu ăn lẹ lên, để tôi kêu thêm một đĩa trứng vịt bắc thảo gừng non." Lúc đứng dậy đi về phía cửa, anh nhận ra ánh mắt Hàn Diệp vẫn cứ tập trung trên người mình, làm anh xém tí đã lấy tay gãi gãi cái lưng rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro