Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này những gì anh có thì cậu cũng được hưởng chung, miễn là cậu chịu làm người của anh, thì của anh tức là của cậu.

*********

Hàn Diệp tiếp quản băng đảng trên tay ông già mình được 3 năm rồi. Hồi mới đầu các chú bác còn nói này nói nọ, nhưng y tàn ác, không ngại đánh đấm lại giỏi mưu tính, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đám đàn em tâm phúc của y đã mở rộng địa bàn ra gấp đôi, bấy giờ mọi người mới tâm phục khẩu phục.

Từ lúc ngồi vững trên cái ghế đầu não cũng có người định gọi y là "Hàn gia"; y bảo: "Đừng, ông già tôi mới là Hàn gia, tôi chỉ xử lý mấy chuyện vặt vãnh giùm ông già mình thôi, gọi thế thì tổn thọ ổng nữa." Thế là mọi người đổi sang gọi y là Thái tử gia. Thật ra lòng ai cũng rõ hết, hồi đầu có phải ông già nhà họ Hàn chủ động về hưu đâu, nhưng nếu Hàn Diệp có thể giúp băng đảng lớn mạnh, vậy thì y có quyền định đoạt.

Có lẽ vấn đề lớn nhất mà Hàn Diệp gặp phải khi mở rộng thế lực là chiến thần Long Phi Dạ của băng đảng hàng xóm. Long Phi Dạ ấy hả, một người chấp cả trăm, đánh tay đôi chưa thua bao giờ, tính lại bướng, mặc cho Hàn Diệp ra giá bao nhiêu, dùng tiền dùng sắc đều không lay chuyển được. Cuối cùng y đành chơi chiêu đâm thọc li gián, khiến tên đại ca Long Ngạo Thiên của Long Phi Dạ nghi anh có ý định giành ngôi, chủ động điều anh đi thật xa, nên Hàn Diệp mới ra tay suôn sẻ được.

Sau khi thành công thâu tóm địa bàn họ Long, Hàn Diệp cũng tốn kha khá công sức mới tìm được Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ nuôi tóc dài, cột đuôi ngựa, mặc sơ mi trắng, xắn tay áo lên tới khuỷu tay, anh ngồi phía sau quán bar, ngẩn người nhìn khách tới lui. Đàn em trong quán cứ anh Long anh Long, anh khua tay, bảo bọn nó nên làm gì thì cứ đi làm nấy. Hàn Diệp vào cái quán bar nhỏ này, mặc bộ sơ mi đen quần đen sặc thương hiệu của y, oai phong ghê gớm, rõ là chỉ có hai thằng đàn em đi theo, nhưng mọi người lại chủ động nhường đường cho y, đi thẳng đến trước mặt Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ không thèm ngước mắt, nói: "Thái tử gia là chủ toàn bộ hộp đêm bên khu hạng sang mà, sao lại dạt vào cái quán bar quèn bọn tôi thế, nhưng tới thì là khách, tất nhiên hôm nay sẽ miễn tiền rượu cho Thái tử gia."

Hàn Diệp mỉm cười, nghiêng người ra trước, gần đến mức có thể cảm nhận được tóc Long Phi Dạ quệt lên má mình. Y hạ giọng hỏi ý: "Anh Long này, đường đường là chiến thần mà giờ đi làm bảo vệ ở đây thì phí lắm, thôi anh qua giúp tôi, nếu mà anh chịu thì chỗ đứng của anh chỉ dưới mỗi tôi thôi."

Long Phi Dạ ngoảnh đi, nói: "Bộ cậu đây không biết ai hại tôi phải đi làm bảo vệ quán bar à? Giờ không bàn chuyện vướng mắc ân oán giữa tôi với Long Ngạo Thiên, cậu kêu tôi qua giúp cậu hả, cậu dựa vào gì đây? Nếu hôm nay mà tôi muốn động tới cậu, hai đứa cậu dẫn theo không kéo nổi một phút cho cậu chạy ra cửa nữa."

Hàn Diệp qua thẳng quầy bar gọi một ly Martini, bưng cái ly đế cao đựng thứ chất trong suốt ấy về. Y nói: "Tôi là khách đến đây uống rượu, chắc bảo vệ trong quán không ra tay đánh khách đâu ha?"

Tuy Long Phi Dạ không biểu cảm ra mặt, nhưng thực chất đã tức xì khói rồi, ngặt nỗi cái quán bar này là của thằng em họ Đường Ly, anh không thể vì bực dọc mà đánh người ngay tại quán thế được, chỉ đành nuốt cục tức xuống, không ngó ngàng gì y nữa.

Từ đó về sau, ngày nào Hàn Diệp cũng tới quán bar như thể rảnh quá không có chuyện gì làm, ngày nào cũng vừa uống Martini vừa nhìn anh, trước khi đi còn phải ghé qua chào hỏi một cái: "Anh Long suy xét xong chưa? Không, nếu mà cậu qua với anh thì cậu sẽ là cánh tay đắc lực, sau này anh gọi cậu là em trai, cậu đừng gọi Thái tử giống người khác, chỉ cần gọi một tiếng anh là được. Sau này những gì anh có thì cậu cũng được hưởng chung, miễn là cậu chịu làm người của anh, thì của anh tức là của cậu."

Ngày nào anh cũng phải nghe mấy câu cợt nhả như thế, nghe mà nhức cái đầu, đến độ thấy cái mặt Hàn Diệp thôi mà chỉ muốn nhắm mắt cho xong. Thật lòng anh cũng biết Hàn Diệp chừa mặt mũi cho mình lắm rồi, nếu mà y muốn kiếm chuyện thì chỉ cần dắt đám đàn em vào quán bar là đảm bảo đuổi khách ngay. Anh mà trở mặt với Hàn Diệp ấy, cùng lắm chỉ có thể đánh gãy vài cái xương sườn cho y nằm viện vài hôm, nhưng y thì lại có thể cho em họ mình dẹp tiệm bất cứ lúc nào.

Sau này, mỗi khi Hàn Diệp đến thì anh sẽ qua quầy bar pha cocktail cho y luôn. Mới đầu anh cũng chỉ làm rỉ nước sương sương thôi, đẩy ly rượu qua cho Hàn Diệp, còn bồi thêm một câu: "Xin lỗi, chỗ tôi quán nhỏ thiếu người, nếu rượu không ngon thì mong Thái tử gia bỏ qua, tốt nhất là nên đến chỗ nào có bartender chuyên nghiệp, quán chúng tôi không tiễn."

Nhưng cái điệu cười của Hàn Diệp sau khi nuốt hết ngụm rượu nó gợi đòn quá, nên hôm sau anh quyết định pha một ly Chocolate Martini cho y. Hàn Diệp bưng cái ly rượu nhìn thôi đã thấy ngọt tới mức kiến cũng chết chìm, vậy mà y còn cười hớn ha hớn hở, nói: "Cảm ơn em Long, lần đầu trong đời có người tặng chocolate cho anh đó, thì ra hương vị nó ngọt ngào đến vậy."

Khó được một hôm Đường Ly đi thăm quán, mới bước vào cửa đã thấy Thái tử gia họ Hàn tiếng tăm lẫy lừng kia và ông anh họ chắc đã rửa tay gác kiếm của mình đứng cách nhau một cái quầy bar, nhìn qua liếc lại. Đàn em trong quán vội chạy lại nói: "Anh chủ tới rồi, anh Long với Thái tử lại mượn rượu cưa cẩm nhau nè, tụi em đang cược xem chừng nào Thái tử dắt anh Long đi, giờ mức cược so cuối tháng trước là 1:6, anh muốn góp thêm không."

Đường Ly tính thây kệ y là Thái tử gì, định đi qua lôi cái tên Hàn Diệp đang sáp mặt lại gần anh Long nhà mình ra thì bị đàn em ôm lại. Đàn em nói: "Thôi anh chủ ơi, anh không nể mặt Hàn gia thì cũng phải nể mặt tiền, anh coi cái dãy sát tường phía sau kìa, từ đầu tới cuối toàn khách nữ cầm điện thoại quay phim, nhiêu đó là khách mà Thái tử gia với anh Long hợp sức mời chào không ấy."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro