tên của anh là......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Rầm!!! "
      Tiếng va chạm hơi mạnh giữa phần đầu xe tải chở xăng dầu và phần đuôi của chiếc xe chở khách, thật may vì lực va chạm cũng không quá lớn nên không gây thiệt hại nhiều cho hai chiếc xe, không cướp đi mạng sống của vị tài xế trên chiếc xe tải chở xăng dầu cũng như không khiến cho đống lít xăng đựng cho thùng xe tải bắt lửa. Nếu chuyện đó xảy ra, một vụ tai nạn "biển lửa" có thể hủy hoại về vật chật lẫn mạng người ở xung quanh.
      - Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
      - Hai chiếc xe tông nhau sao?
      - Xe tải chở dầu sao? Thật nguy hiểm quá.
      - Có ai bị thương không vậy?
      Người dân xung quanh đó vừa dán mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa nói chuyện với một số người quen xung quanh về chủ đề tai nạn này. Đặc biệt là những hành khách trên chiếc xe buýt đó. Họ không ngờ là chỉ vài phút trước đó thôi, họ vẫn còn bình thản, vui vẻ nói chuyện với người thân trong khi ung dung ngồi trên chiếc ghế xe buýt đó.
      Họ sẽ không thể nào sống sót đứng ở đây nếu như không có sự thông báo kịp thời như là lời đoán tiên tri của...
       ....
       Phải rồi, Erika! Liệu cô ấy có bị làm sao ko?
       - Ưm...Ưm...
       Âm thanh của một cậu bé cất lên bên tai cô, cậu bé vừa mở mắt thì nhận ra thân thể mình đang bị ôm chặt bởi cô nữ sinh nào đó.
       - Em không sao chứ?
       Cậu bé có hơi chút hỗn loạn, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại ngắn gọn một tiếng "Dạ, em không sao".
       - Vậy sao? May quá.
       Erika đứng lên, cô dìu cậu bé đứng dậy, phủi bụi trên người cậu bé, rồi ngắm nghía xung quanh khắp người xem cậu bé có bị vết thương nhỉ nào không? Khi bản thân đã thấy chắc chắn ổn thì một người phụ nữ từ đâu hốt hoảng chạy tới, đôi mắt có vẻ dường như hơi ngấn lệ.
      - Ôi con tôi!
      Ra là mẹ của cậu bé này, người mẹ liền chạy tới, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy con mình, rồi giống Erika hồi nãy, hỏi han và ngắm nghía khắp cơ thể con mình xem có ổn hay không. Rồi người mẹ đứng lên, bàn tay nắm chặt. tay con mình. Đôi mắt thì đang hướng về Erika.
      - Cảm ơn cháu vì đã cứu con của cô. Nếu không có cháu chắc giờ này con cô đã...híc....
      - Ấy cô đừng khóc, giờ cậu bé đã ổn rồi ạ.
      - Cô không biết đền đáp cháu như thế nào đây.
      - Dạ không cần đâu, cứu được cậu nhóc là được rồi ạ. Cô không cần đền đáp gì đâu ạ._ Erika bối rối khua hai bàn tay trước ngực.
      - Mà cháu ổn chứ? Cháu đã dùng cả thân thể để bảo vệ con cô mà.
      - Dạ không sao đâu ạ. Cô đừng lo ạ. Cháu phải về rồi ạ. Tạm biệt cô.
      Cúi chào lễ phép xong, cô cầm lấy cái cặp sách vô tình quăng đi do việc lao tới cứu cậu bé hồi nãy. À, cả cái điện thoại kì lạ nữa cũng là "nạn nhân" nốt. Phần màn hình lại còn nằm úp xuống nữa. Nhưng vì thấy đèn màn hình điện thoại còn sáng nên cô nghĩ là vẫn còn dùng được.
      Lật màn hình lên, bức ảnh của trang tin tức do anh chàng lạ mặt kia vẫn còn đó. Nhưng...
      - ...Nó đâu rồi?
      Thông tin trên đó khác xa một vực những gì cô đọc hồi nãy. Thay vì là với tiêu đề "vụ hoả hoạn nổ bình xăng do va chạm mạnh giữa xe tải chờ xăng dầu và xe buýt đã cướp đi tính mạng của hơn 20 hành khách và tài xế xe tải" thì nó chỉ là trang tin tức giới thiệu một loại sản phẩm tiêu dùng nào đó đang thịnh hành. Dù cô lướt qua lướt lại xem liệu có còn tấm ảnh nào khác hay không? Song nhận ra trong bộ sưu tập ảnh chỉ đúng duy nhất bức ảnh đó.
      Erika: Này! Thế là thế nào? Trang tin tức hồi nãy đâu rồi? Anh lại giở trò gì à?
      ...
      Erika: Trả lời tôi đi! Đừng có mà im lặng nhìn tin nhắn của tôi.
      ...
      Erika: TRẢ LỜI ĐI!
      Mãi vừa đi vừa nhắn nên lúc bản thân kịp nhận ra cô xém nữa thản nhiên băng qua vạch kẻ đường trong khi đèn giao thông đã hiện màu xanh. Thấy nguy hiểm như vậy, cô cất liền cái điện thoại kì lạ đó đi. Rồi tiếp tục bước chân thẳng về phía nhà mình.
      - Ây da, đau...
      Rõ ràng hồi nãy là nói dối mà, khi cứu cậu bé một phần da ở bắp tay va mạnh và chà sát nhẹ xuống mặt đường. Bây giờ nó đã sưng đỏ lên rồi, chỗ da bị xước đang chảy một ít máu nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng, chỉ cần sơ cứu một chút rồi che lại bằng băng dán cá nhân là ổn. Nhưng cũng cần băng bó lại phần bị đỏ kia nên trước khi về. Cô ghé cửa hàng tiện lợi như mọi khi, ngoài mua thực phẩm về nấu còn mua thêm một ít vải băng cũng như một cái băng dám cá nhân.
      Căn nhà vẫn như mọi khi, vẫn tối thui không hề có một bóng người ở trong cả. Erika mở cửa bước vào, bật đèn lên cho sáng.
      Cởi bộ đồ bị bẩn bỏ vô giỏ đồ cần giặt. Vết thương hồi nãy trở nên rát lên khi tiếp xúc với nước, vậy nêm cô cố gắng tắm nhanh hơn mọi khi.
      Vẫn như buổi tối nào của Erika:ăn tối một mình, rửa bát, học bài, xem tivi, đánh răng,... Nhưng ngoại trừ hôm nay, trước khi đi ngủ cô còn thêm một việc nữa đó chính là băng bó vết thương của mình.
       Do đã được dạy cách băng bó cơ bản từ hồi sơ trung nên Erika làm trông rất đơn giản. Khi sắp xong thì một tiếng "Ting" của tin nhắn được gửi đến. Cô cố hoàn thành xong việc băng bó vết thương rồi đi tới bàn học lấy cái điện thoại.
      - Không có tin nhắn nào cả. Lạ thật.
      Không hề có một tin nhắn được gửi tới hay đúng hơn là không hề có thông báo là có tin nhắn cả.
      - Vậy thì...
      Lôi chiếc điện thoại kì lạ từ cặp sách ra, quả nhiên âm thanh phát ra từ đây. Và đoán xem chủ nhân của tin nhắn đó là ai nào? Phải, chính là chàng trai kì lạ đó.
      ???: Vết thương có nghiêm trọng quá không? "
      Erika: Tại sao lúc cần anh lại không xuất hiện vậy hả? "
      ???: Tại lúc đó điện thoại anh hết pin. Em phải tin anh.
      Erika: Anh có cái gì đáng để tin chứ!? "
      ???; Vậy vụ hồi chiều có tính là đáng tin không?
      - Chuyện này...
      Đúng là Erika không thể nào phủ nhận được điều này. Tất cả mọi chuyện sắp ra đúng như những gì chàng trai này nói. À, nhắc mới nhớ...
      Erika: Đúng rồi, câu hỏi mà tôi nhắn hồi chiều, anh mau trả lời đi.
      ???: À, câu hỏi đó à? Chẳng phải nó rất dễ hiểu sao?
      Erika: Dễ hiểu? Ý anh là sao cơ?
      ???: Khoan. Em không biết khái niệm thời gian à?
      Erika: Khái niệm thời gian?
      ???: Vậy là không biết rồi.😂
      Erika: Này, anh gửi cái kí hiệu cười đó là sao vậy hả? Anh cười tôi sao!?
      ???: Ấy ấy bình tĩnh, anh ấn nhầm thôi. Để anh giải thích. Lí do mà toè báo anh gửi cho em bị biến đổi thành một thông tin khác là do sự thay đổi trong lịch sử khiến những thông tin đó cũng biến đổi sao cho phù hợp với dòng thời gian.
      Erika: Biến đổi cho phù hợp theo dòng thời gian hiện tại?
      ???: Phải, do sự kiện "vụ hoả hoạn nổ bình xăng do va chạm mạnh giữa xe tải chờ xăng dầu và xe buýt đã cướp đi tính mạng của hơn 20 hành khách và tài xế xe tải" chưa bao giờ xuất hiện trong quá khứ nên sẽ không thể xuất hiện trong tương lai.
       Erika: nghĩa là việc tôi đã làm đã khiến cho thông tin đó biết mất sao?
       ???: Phải. Em dần hiểu ra rồi đấy.
       Erika: Chờ đã, nếu những điều đó đã biến mất thì đáng lẽ ra anh sẽ quên hết chứ. Vì nó chưa từng xảy ra trong quá khứ cơ mà.
        ???: Cái này...nhờ khoa học em à. Anh có một vòng đeo tay được chế tạo để bản thân không bị thay đổi về kí ức nếu có xung đột trong dòng thời gian.
      Erika: Ra là vậy sao...

      ???: Coi như anh đã giải quyết được thắc mắc của em. Giờ thì...
      Erika: Khoan đã, còn một câu hỏi nữa!
      Erika chần chừ một lúc rồi nhắn tiếp.
      Erika: Anh nói là anh tới từ tương lai, vậy làm thế nào có thể nhắn tin được về quá khứ được chứ? Bằng cách nào?  Và mục đích của anh là gì?
      ???: ...
      Tin nhắn ba chấm cho biết chàng trai ấy có lẽ đang suy nghĩ để trả lời sao cho phù hợp với câu hỏi của Erika. Mất một khoảng thời gian gần 4 phút, Erika mới nhận lại được câu trả lời.
      ???: Đó là một bí mật anh không thể nói ra. Và mục đích của anh là...muốn thay đổi một điều trong quá khứ. Nếu không, thực tại mà anh đang sống cũng như tương lai của em sau này sẽ thật là tàn khốc. Vậy nên, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải làm được điều này. "
      Erika: Anh...anh nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở tương lai?
      ???: Chuyện tương lai hiện tại không thể tiết lộ được. Mong em thông cảm.
      Trong lòng hiện tại rất muốn biết chuyện gì xấu sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng cảm nhận được một chút u buồn từ tin nhắn hồi nãy, Erika nghĩ mình không nên lún sâu vào chủ đề này nữa. Ngẩng đầu ngắm trần nhà, đôi tay liền nghỉ đi một chút vì trong đầu không biết nên nói gì để mà bấm, cho tới khi tiếng "Ting" của tin nhắn lại vang lên khiến cô tiếp tục dán mắt vào màn hình.
      ???: Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy.
      Erika: Câu hỏi nào cơ?
      ???: Em quên nhanh vậy! Anh hỏi là vết thương có nghiêm trọng lắm không?
      Erika: Không sao, chỉ xước nhẹ thôi, vài ngày là lành. "
      ???: Đã dán băng cá nhân chưa?
      Erika: Rồi.
      ???: Đã khử trùng vết thương chưa?
      Erika: Có cần phải tới mức vậy không!?
       Cô trưng bộ mặt khó hiểu khi vờ môi nở ra một nụ cười méo xệch. Xem ra anh chàng này cũng thuộc tuýp người lo lắng đây. Nghĩ như vậy, cô liền thao tác nhanh những ngón tay lên bàn phím.
      Erika: Anh có vẻ là người hay lo lắng cho người khác nhỉ?
      ???: Ở chỗ anh ai cũng nói như vậy. Đến cả em cũng vậy thì chắc anh đúng là kiểu người này rồi.
      Cuộc trò chuyện qua tin nhắn đã chuyển từ sự căng thẳng sang thú vị một chút chỉ bằng một câu nói. Đối với Erika, cô cho rằng anh chàng này có lẽ không như cô nghĩ ban đầu và là một người có thể tin tưởng được. Mà đến cả cô cũng không thể lí giải được cảm giác hiện tại của mình. Tại sao nhỉ?
       Nhìn đồng hồ đã quá giờ đi ngủ, Erika định sẽ nhắn thêm một câu nữa rồi sẽ đi ngủ.
      Erika: Đã quá giờ đi ngủ của tôi rồi nên dừng cuộc trò chuyện tại đây. Mà này...
      ???: ?
      Erika: Chuyện của anh, tôi tạm tin tưởng. Chỉ tạm thôi đấy, không phải là hoàn toàn đâu. Và...nói tên của anh đi để dễ xưng hô. Nhân tiện tên của tôi là Erika. "
      ???: Erika à? Một cái tên đẹp đấy.
      Erika Anh cũng dẻo mồm nhỉ?
      ???: Đâu có, tên đẹp thì anh nói thôi. Vậy thì..."
      Tin nhắn bị ngắt quãng, đồng thời kí hiệu đang gõ tin nhắn hiện lên. Và "Ting",một tin nhắn đã được gửi đến.
      ???: Rất vui vì được làm quen em, Erika. Anh là Kimiona"
      Erika: Chỉ cần nói tên thôi mà có cần phải dài dòng vậy không? Mà Kimiona sao?... Tên anh làm tôi không đáng tin rồi đấy? 😟"
       Kimiona: Hể? Tại sao chứ?
       Erika: nó đọc gần âm với kimyou na (kì lạ) "
       Kimiona: Giờ biết làm sao đổi được, từ khi cha sinh mẹ đẻ là anh được đặt tên này rồi. "
       Cười khúc khích trước đoạn tin nhắn đó. Erika lập tức trả lời.  
       Erika: Đùa anh chút thôi. Dễ bị mắc lừa vậy. Coi chừng sau này bị ai đó lừa đấy."
       Kimiona: Đừng nói trù vậy chứ. 😢.
       Erika: Thôi, tôi phải đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.
       Kimiona: Em cũng ngủ ngon nhé.
       Cuộc đối thoại kết thúc tại đây, đặt điện thoại lên trên bàn học. Cô tắt bóng đèn phòng đi, tới cái giường ngủ của mình rồi nằm xuống, đắp mền lên cơ thể. Đôi mắt nhắm lại để bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
       ' Chúc mình ngủ ngon sao? '
       Miệng nở một nụ cười mỉm. Đã lâu lắm rồi, cô đã không chúc một người nào đó ngủ ngon. Và cũng lâu lắm rồi mới có một người chúc cô ngủ ngon. Mà lại là từ người chàng trai kì lạ đó nữa.
       Điều này khiến thâm tâm Erika có một chút vui sướng.

       Nửa đêm, khoảnh khắc chuyển giao từ ngày này sang ngày khác đã tới. Không gian bên ngoài lẫn bên trong căn phòng đều chung một điểm, đó chính là yên...
       "Ring!!!!!"
       - Oái cái gì vậy?
       Tiếng chuông "kì lạ" giờ đã trở nên quen thuộc đã phá hoại khung cảnh đêm yên tĩnh đó. Thậm chí đánh thức cả giấc ngủ ngon của Erika, cô vùng dậy sau hồi chuông đó, ra khỏi cái giường mà xém nữa vấp té xuống do vội vàng, với bàn tay lấy cái điện thoại kì lạ trên bàn đang phát sáng màn hình, cố đưa con mắt đang nhíu mày nhìn cho rõ vì độ sáng hiện tại không mắt không phù hợp.
       "Tắt báo thức"
       Và đó là nội dung của cái báo thức khiến cô gần như mất ngủ của tối hôm qua, và giờ nó lặp lại lần nữa. Dùng lực thật mạnh ấn lên nút tắt. Rồi bấm chuyển sang ứng dụng tin nhắn.
        Erika: Anh vừa vừa phải phải thôi chứ, khiến tôi mất ngủ hôm qua rồi giờ muốn tôi bị thêm hả!? Anh định chọc tức tô hả!? Nếu vậy tôi tắt nguồn cho xong, anh mà cố mở lên lại đừng hỏi cái điện thoại này vô khu phế liệu tái chế!!!
        Một giây.
        Hai giây.
        Năm giây.
        Và mười giây sau.
        Kimiona: Ấy đừng làm vậy, anh quên tắt mất, anh biết lỗi rồi. Xin em đừng...
        Chưa kịp đọc xong tin nhắn thì ngón tay Erika đã thao tác tắt nguồn nhanh hơn. Cô đặt mạnh cái điện thoại lên bàn tạo âm thanh "Rầm!" thật lớn, di chuyển cơ thể đang bực mình về với cái giường để kiếm lại giấc ngủ đang "dở dang".
     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro