Em, anh và những chòm sao trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ông mặt trời bắt đầu mọc lên và toả ánh nắng báo hiệu một buổi sáng của một ngày mới đã đến. Như thường lệ, cứ mở mắt ra là Erika liền ngồi dậy, vươn vai giãn gân cốt một cái. Cô rời khỏi cái giường để tới cái cửa sổ bên cạnh mà mở rèm ra, đón lấy những tia nắng ban mai cũng như không khí của một buổi sáng. Tất cả những gì diễn ra đều giống như tất cả những buổi sáng trước. Dù lặp lại giống hết, song Erika cảm thấy nó không hề nhàm chán một chút nào.
        - Chào buổi...
        "RENG!"
        À, trừ lần này thì lại khác. Tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại kì lạ mà cô để ở trên bàn tối qua liền reo lên làm gián đoạn lời chúc buổi sáng của cô. Trong lòng liền nảy lên một cảm xúc khó chịu, vì mới sáng sớm thức dậy, bản thân chưa tỉnh táo mà đã lập tức muốn gặp. Anh ta đúng là phiền phức mà. 
       Erika quyết định bấm nút tắt hiện trên màn hình điện thoại, nhưng một tiêu đề của báo thữ khiến cô đưa mắt ngạc nhiên rồi sau đó lập tức thở dài và nở một nụ cười mỉm trên môi.
       "Chào buổi sáng."
       - Cái anh chàng này. Thiệt là...
       Tắt tiếng báo thức đi, cô vừa ngâm nga giai điệu bài hát vừa làm các công việc buổi sáng như đánh răng, rửa mặt, thay đồ, nấu bữa sáng. Chưa bao giờ thấy Erika lại vui vẻ đến như vậy. Có lẽ đối với cô, dù là người xa lạ chưa quen biết bao lâu, nhưng chỉ cần một câu chào buổi sáng cho một cô gái đã sống một mình trong căn nhà này lâu lắm rồi, bảo sao cô không vui cho được.
       "Nhiệm vụ" của buối sáng thức dậy đã xong. Cô lấy cái cặp sách của mình và bay đầu đi đến trường.
      
       - Erika-chan! Chào buổi sáng!
       Shiho lao mạnh và thẳng về phía tôi để ôm, làm tôi mất đà và ngã về phía sau. Báo hại tôi phải đau ê ẩm vì "đáp cánh" bằng hai cái mông của mình. Chiếc giày chưa kịp để trên tủ cũng vì thế mà văng ra xa.
       - Shiho! Đừng có lao như vậy nữa. Lỡ có ngày tớ té còn mạnh hơn lần này đấy.
       - Hihi! Tớ xin lỗi.
       Vẫn là nụ cười ấy, không biết có bùa mê thuốc lúa gì không nhưng mỗi khi Shiho nở nụ cười tinh nghịch đáng yêu của bản thân thì lập tức khiến cho người đang cảm thấy một chút khó chịu như tôi đây cũng phải buông lời tha thứ. Hay là chỉ có mình tôi nghĩa như vậy nhỉ?
       - Chào buổi sáng Erika, Shiho._Yumi cũng vừa mới tới, cô vừa chào buổi sáng vừa cười mỉm trước cảnh tượng hài hước đó.
       - Lại nữa à. Có ngày Erika mà gãy xương là do cậu đấy Shiho._Aoi cạnh Yumi thở dài ngao ngán.
       - Tớ biết lỗi rồi. Lần sau tớ sẽ không vậy nữa.
       Shiho cùng Yumi liền đỡ tôi đứng dậy. Có vẻ điều Aoi sắp trở thành sự thật quá, tôi đang cảm thấy một chút xương cốt có vẻ muốn kêu "rắc" tới nơi rồi. 
       - Hiếm khi thấy hai cậu tới giờ này đấy._tôi thắc mắc hỏi.
       - À, hôm nay lớp không có việc gì quan trọng nên bọn tớ mới đi vào giờ nãy. Mãi có một buổi sáng thoải mái mà không cần vội vã tới sáng như mọi hôm. Với lại...
       Aoi choàng tay phải qua vai Shiho, đồng thời ngón trỏ cùng với ngón cái tay phải bẹo má của Shiho.
       - Đi giờ này mới được gặp trực tiếp những người bạn thân của mình còn vui hơn là việc cứ phải chờ đợi trên lớp đấy.
       - Ui da đau! Sao cậu cứ bẹo má tớ miết vậy Aoi.
       - Không biết cậu nghĩ thế nào nhưng hai bên má cậu mềm mại lắm, bẹo cứ như cái bánh mochi ấy. Hai cậu cũng thấy đúng phải không?
       Nhìn sang tôi và Yumi đang cười trước những lời nói đùa cũng như những gì hiện tại diễn ra, Yumi trả lời "Ừm"một tiếng, sau đó tôi còn bồi thêm một câu nữa là "Muốn cắn cái miếng mochi này quá đi" làm Shiho phải nói "đừng mà" trong sự bất lực.
       - Thôi sắp tới giờ vào lớp rồi, chúng ta đi thôi._tôi nói
       - Ừm.
      Cả ba đồng thời trả lời rồi cùng nhau cất bước về phòng học 11B.
      
       - Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về thiên văn học nhé các em.
       Mặc dù bản thân là giáo viên của bộ môn địa lí, nhưng một số học sinh cũng như giáo viên lại không ngờ rằng người thầy mang tên Maruki đang đứng trên bục giảng ngoài kiến thức của bộ môn ra còn chứa đựng biết bao nhiêu là kiến thức của thiên văn học, thậm chí số lượng lời kể về thiên văn học của thầy còn nhiều hơn số lượng thầy kể về bộ môn địa lí nữa khiến cho một số người nghĩ rằng thầy Maruki chọn nhầm bộ môn chăng. Nhưng tiếc thay, dù thầy có giảng bài say sưa về thiên văn học đi chăng nữa, tôi lại không có hứng thú về bộ môn này. Tôi chỉ biết ngồi đó, chờ đợi cho đến khi chuông thông báo kết thúc tiết học vang lên.
       - Vậy nên, thầy sẽ giao cho các em một bài tập. Mặc dù đây chỉ là bài tập cộng thêm điểm tốt nhưng thầy mong tất cả các em đều làm bài tập này. Được chứ?
       - Dạ được thầy!!!
       Tôi cùng cả bạn học cùng lớp đồng thanh trả lời. Thầy Maruki lấy một viên phấn, ghi từng dòng chữ trắng trên nền bảng màu xanh lục. Đó là đề bài của bài tập về nhà à? Nhưng sao thầy không đọc luôn cho tiện mà viết lên bảng vậy?
       - Các em hãy về nhà và viết một bài ghi lại hiểu biết của mình về một chòm sao. Ngày mai tới tiết thầy thì hãy nộp nhé.
      Các lớp lại đồng thanh hô một lần nữa. Bài tập liên quan đến chòm sao? Có vẻ nó khó đối với tôi rồi.

      ' Có vẻ hôm nay mình sẽ bỏ thời gian coi tivi đi. '
      Erika vừa thao tác tay mình để rửa chén bát mới ăn tối xong, vừa suy nghĩ đến việc sắp xếp thời gian để tối nay tranh thủ làm xong luôn cái bài tập "chòm sao" mà thầy bộ môn địa lí đã giao về nhà cho lớp. Ban đầu cô nghĩ nó khá là đơn giản, chỉ cần viết những gì mình biết là được chứ gì, dù gì viết văn cũng là một sở trường của cô mà.
      -....nên viết gì đầu tiên?
      Cho đến khi ngồi lên bàn học và đặt bút xuống tờ giấy, cô mới biết là nó khó khăn đến cỡ nào. Cái quan trọng để viết cái này là phải biết về một "chòm sao" mà Erika lại không biết nhiều và nên viết về chòm sao nào? Loay hoay suy nghĩ một hồi lâu, có khi tầm gần 45 phút, cô mới nghĩ ra một cách. Chỉ cần lên mạng tra là được rồi, tại sao cô không nghĩ ngay từ đầu chứ? Cô đứng dậy lập tức, đi tới chỗ cái điện thoại đang để ở trên giường. Thế nhưng, ông trời cứ như trêu đùa vậy, vừa mới đụng tay vào cái điện thoại một cái thì.
      "Tạch!"
      Cô giật bắn mình lên và xém nửa mất đà mà ngã, đến khi bình tĩnh lại và xem xét tình hình hiện tại thì nhận ra rằng xung quanh cô bây giờ chỉ là một màu của màn đêm, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi lúc này.
      - Cúp điện sao?
      Nhòm qua cánh cửa sổ, thấy nhà hàng xóm cũng như đèn điện ngoài đường và nhận ra rằng tất cả đều không phát ra một chút ánh sáng điện đóm nào cả. Erika thở dài, vậy là không thể nào tra mạng tìm hiểu được rồi. Cô quay lại, buông thả người xuống giường mình.
      'Làm thế nào đây?'
      Lại tiếp tục suy nghĩ đến việc nên làm bài tập như thế nào thì một tiếng "Ting! " thông báo tin nhắn, không phải là điện thoại của cô mà là...mọi người biết rồi đấy. Dù hiện tại cô chẳng muốn rời khỏi cái giường êm ái chỉ để cái điện thoại kì lạ kia, nhưng đối với Erika, không trả lời lại tin nhắn có khi lại là một điều không tốt nên cô đành phải ngồi dậy, lấy cái điện thoại kì lạ trên bàn và đọc tin nhắn.
       Kimiona: Chúc buổi tối tốt lành.
       Erika: Cảm ơn, nhưng hiện tại buổi tối của tôi không được tốt cho lắm.
       Kimiona: Sao vậy?
       ...
       Erika im lặng suy ngẫm một lát, cô nhận ra đây có thể lần đầu tiên mình nhắn tin kể về một điều gì đó cho đối tượng trước mặt là người khác giới khiến cô cảm thấy một chút ngần ngại, nhưng mà thôi kệ vậy.
        Erika: Chuyện là...tôi đang định dùng điện thoại để tra cứu làm bài tập thì đột nhiên cúp điện...nên giờ tôi đang nằm ườn ra suy nghĩ cách đây.
        Kimiona: Bài tập gì mà nghe trông khó vậy?
        Erika: Bài...à mà có nói chắc anh cũng không biết đâu.
        Kimiona:thôi nào, nói cho anh nghe coi.
        Erika:chắc không?
        Kimiona: Chắc!
        Erika: Thôi được rồi, để tôi nói cho. Bài tập đó là "Ghi lại hiểu biết của mình về một chòm sao".
        Khoảng khắc im lặng xuất hiện, Erika đoán rằng có vẻ chủ đề bài tập này cũng khó đối với chàng trai kia rồi. Định nhanh tay lướt trên bàn phím câu "Khó, phải không? " nhưng chưa kịp bấm gửi thì bên kia gửi tin nhắn.
        Kimiona: Thời tiết bên em đêm nay có mây hay gì không?
        'Thời tiết hôm nay sao? Anh ta hỏi để làm chi? '
        Tuy bản thân thắc mắc vậy, song ngón trỏ của Erika thao tác nhanh nhẹn trên màn hình điện thoại mình. Mở ứng dụng "thời tiết" ra, cô xem kĩ những thông tin ghi về thời tiết hôm nay rồi nhắn lại cho Kimiona.
        Erika:đêm nay thì hoàn toàn không hề có một đám mây nào cả, mà anh hỏi vậy để làm chi?
        Kimiona:em ra ngoài và nhìn lên trời đi rồi sẽ biết.
        Nhìn lên trời...chẳng lẽ...?Erika mập mờ đoán được vì sao người con trai kia lại hỏi mình câu hồi nãy. Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngủ của mình để đến chỗ ban công tầng trệt. Khi đến nơi và nhìn lên khoảng bầu trời đêm kia, sự ngạc nhiên của bản thân dần dần hiện rõ trên khuôn mặt đang mở to ra với chiếc miệng đang ngày càng mở rộng dần.
        "TING!"
        Kimiona: Đẹp chứ? Những ngôi sao đó mới thật sự toả sáng trong màn đêm khi không bị che lấp đi bởi những đám mây và những ánh đèn điện hiện đại.
        Phải, thật sự rất đẹp. Một khung cảnh màn trời đêm với biết bao vì tinh tú lấp lánh là thứ mà trước đây Erika chưa từng một lần nào chứng kiến trong đời mình cả. Càng nhìn, càng ngắm lại khiến cho cô cảm thấy say mê dần những tia sáng lấp lánh đó, có khi còn ngắm mãi không chán ấy chứ.
        "TING!"
        Kimiona:Anh có ứng dụng này có thể giúp đỡ bài tập của em đấy.
        Một ứng dụng sao? Và có thể giúp đỡ trong bài tập thiên văn học.
        "MÁY CỦA BẠN CÓ PHẦN MỀM MỚI"
        "TING! "
        Kimiona:em hãy đưa quay màn hình này lên bầu trời để Camera có thể quét tìm kiếm một chòm sao nào đó. Khi tìm ra được nó sẽ khoanh vùng lại, vẽ chi tiết hình dạng chòm sao đó bên phía góc trái màn hình rồi khoanh vùng chòm sao lại. Khá là dễ nhỉ
       Erika:ứng dụng gì mà tiện vậy? Thế mà lâu nay tôi không hề biết đấy?
       Kimiona:em không biết cũng phải thôi. Ứng dụng này chỉ xuất hiện ở tương lai bọn anh thôi nên dòng thời gian của em lúc này không có đâu.
        Trong lòng có một phần ghen tị về chàng trai đến từ tương lai này. Nếu mà ứng dụng này được tạo ra ngay trong dòng thời gian này của cô thì mấy bài tập về thiên văn sẽ trở nên đơn giản hơn một chút. Đành chờ đợi vào tương lạ vậy, còn bây giờ cứ có thì sử dụng thôi. Bản thân Erika thích thú nhấp vào ứng dụng mới được cài vào rồi quay màn hình lên bầu trời đêm đầy sao kia. 10 giây, 20 giây và 30 giây đã trôi qua rồi, khung cảnh yên tĩnh lập tức bị phá tan bởi tiếng thông báo inh ỏi xém nữa có thể làm hàng xóm giật mình rồi tỉnh giấc.
        "TÍT TÍT TÍT TÍT!!! "
        - Ối, giật hết cả mình!
        Đến cả Erika cũng không thoát khỏi sự giật mình bở tiếng thông báo này. Bức ảnh lập tức được chụp và khoanh vùng lại vị trí, đồng thời một tấm ảnh bên góc trái màn hình từ mập mờ đến rõ ràng và sắc nét thể hiện hình dáng của chòm sao mới tìm được. ý

        - Chòm sao này là...
        "TING!"
        Kimiona:Là chòm sao Bắc Đẩu đấy.
        Erika:Từ đã! Sao anh biết hình dáng chòm sao được? Tôi có chụp lại rồi gửi cho anh đâu mà anh biết.
        Kimiona:cái này thì giải thích đơn giản thôi. Anh có tải ứng dụng này về rồi nổi hứng "sửa chữa" lại nó một chút ấy mà.
        Erika:sửa chữa?
        Kimiona: Anh có cài đặt thêm một dạng kết nối cho ứng dụng đó, khi mà những gì xảy ra trên ứng dụng này đều được truyền về qua màn hình điện thoại của anh. Tiện đấy chứ nhỉ?
        Erika:anh táy máy vừa thôi. Cứ như anh biến cái ứng dụng này thành một loại ứng dụng theo dõi ấy.
         Kimiona:đừng nghĩ vậy mà.  😢
         Erika: Thôi chủ đề bị lệch rồi. Anh giải thích cho tôi về chòm sao mang tên Bắc Đẩu này được không?
         Kimiona:Được thôi. Em tranh thủ chuẩn bị giấy để ghi đi nhé. Có vẻ nó sẽ rất dài và khó nhớ lắm đấy.
         Erika: Được thôi, vậy thì chờ tôi một chút.
         Đặt cái điện thoại kì lạ xuống, Erika quay trở lại căn phòng ngủ của mình để lấy quyển tập và một cây bút bi để ghi chép lại. Cô cũng tranh thủ xuống bếp lấy một cốc nước lọc để đề phòng lỡ đang khát là có ngay cốc nước ở bên cạnh. Nhanh chóng quay lại ban công và ngồi xuống, cô cầm cái điện thoại kì lạ lên, thao tác bấm các con chữ trên bàn phím để tạo thành một dòng tin nhắn báo hiệu sự trở lại của mình.
        Erika:Tôi xong rồi đây. Giờ anh "giảng bài" cho tôi đi.
        Kimiona:Ha ha, cứ có cảm giác bây giờ chúng ta là thầy trò đang dạy học online vậy. Vậy giờ bắt đầu nhé. Khởi đầu từ đâu nhỉ......à! Trong thiên văn học, chòm sao Bắc Đẩu có hình dáng giống như một cái gàu sòng được hình thành từ bảy ngôi sao sáng nhất nằm trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng hay tiếng anh còn gọi là Ursa Major và vị trí tại thiên cầu bắc. Đó là vị trí nhé.
        Kimiona: Mà thậm chí hình ảnh chòm sao Bắc Đẩu này còn là biêtu tượng được in trên lá cờ tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ đấy em biết không? Nếu không biết thì khi nào có điện nhớ tra thông tin ngay nhé. Giờ tiếp tục nào! Đối với Đạo phật, những ngôi sao này như tượng trưng cho bảy vị Bắc Đẩu cổ Phật, nó cũng đồng thời được thể hiện là hình tượng của bảy vị tinh quân đối với một số tín ngưỡng như là đạo giáo hay....
       Không biết những dòng tin nhắn này có năng lực thôi miên hay gì không mà càng đọc những dòng chữ do anh chàng kia nhắn, Erika càng cảm thấy bản thân trở nên hứng thú lên. Dần dần cô bị lôi cuốn vào những kiến thức về chòm sao này và tự hỏi bản thân rằng sao lâu nay là do mình không lắng nghe những gì thầy Maruki giảng nên không thấy được sức hấp dẫn của môn thiên văn học này hay là do sự diễn đạt bằng từ ngữ đầy hấp dẫn được anh chàng tận dụng trong việc "giảng bài" chòm sao này? Dù không biết câu trả lời cho những thắc mắc trên như thế nào, nhưng Erika thầm chắc chắn trong lòng một điều rằng: Cô đã say mê những vì tinh tú trên bầu trời kia rồi.   
       Kimiona: Đó là những gì anh biết về chòm sao Bắc Đẩu đấy, em đã ghi chép đầy đủ những gì mà nãy giờ anh nói chưa?
        - Ghi chép sao?
        Mãi mê say sưa chìm đắng vào việc kể về chòm sao Bắc Đẩu mà đến giờ vẫn chưa có một vết mực nào trên trang vở trắng dù chỉ là một từ, một chữ cái. Mà cách giải quyết cũng khá là đơn giản thôi, chỉ cần cô lướt lại những gì mà Kimiona nhắn trước đó thì việc ghi chép này chả có gì khó cả. Bản thân Erika cũng đã nghĩ tới điều này, cô có thể hoàn thành xong sớm cái bài tập thiên văn học đã từng gây khó khăn cho cô. Thế nhưng, thay vì làm điều đó, cô đặt cái quyển vở cùng cây bút bi sang một bên. Sau đó những ngón tay lại tiếp tục gõ nhanh trên bàn phím điện tử khi trên môi đang nở một nụ cười mỉm đầy háo hức.
       Erika:Tôi sẽ ghi lại sau, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.
       Kimiona:Không có gì đâu, chỉ cần có gì đó khó khăn thì em cứ tự nhiên hỏi anh nhé, nếu nằm trong tầm hiểu biết của anh.
       Erika: Nếu vậy....anh có thể....kể cho tôi nghe thêm về một số chòm sao khác được chứ?
       Kimiona:xem ra em thích chủ đề này rồi ha? Thế chúng ta tiếp tục nói về một ngôi sao khác nhé.
       Đêm đó, Erika đã tìm ra cho mình thêm một sở thích mới. Đó không chỉ là việc ngắm nhìn những ngôi sao thắp sáng trên bầu trời về đêm kia, mà còn là việc lắng nghe một người nào đó sẵn sàng kể cho mình nghe ý nghĩ về những chòm sao trên trời.

      

       

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro